CONCERT
" Không hối hận vì đã đi nhầm xe, hối hận vì chuyến xe đó không đi đến cuối cùng"
Ngày diễn ra concert cũng đã tới, mọi người háo hức hẹn nhau ở Hồng Kông.
Mấy người bọn họ đã gặp nhau từ sớm, nói chuyện linh tinh, Lý Thần và Bố Sa tới sớm nhất, sau đó các thành viên khác cũng đến, trừ Baby. Họ định chờ cô đến thì vào một lượt. Nhưng đã đến giờ đóng cửa mà vẫn chưa thấy mặt mũi Baby đâu. Châu Thâm lên tiếng.
- "Em vừa gọi cho Baby thì không có tín hiệu, chắc vẫn đang quay, chị ấy chắc không đến được rồi. Thôi chúng ta vào luôn đi sắp đến giờ diễn rồi".
Concert với quy mô lớn, mọi người trong đoàn anh em và fan đã ổn định chỗ ngồi, Thái Từ Khôn từ xa đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cậu phấn khích từ trên sân khấu đi đến tay bắt mặt mừng. Nhưng có gì đó không đúng, thiếu Baby, cô ấy thực sự không đến.
Thái Từ Khôn giới thiệu lần lượt đại gia đình KR bao gồm Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Châu Thâm với các fan. Sau đó cậu quay trở lại sân khấu và trình diễn những ca khúc của mình.
Concert diễn ra thành công tốt đẹp, Bố Sa thay mặt mọi người tặng hoa, gửi lời cảm ơn vì đã mời họ đến concert và chúc cho những tour lưu diễn tiếp theo sẽ thật thành công tốt đẹp.
Mọi người di chuyển ra xe cùng nhau vì trước đó đã hẹn nhau sẽ đi ăn sau khi concert của Thái Từ Khôn kết thúc.
Ở hậu trường Thái Từ Khôn nhanh chóng thay quần áo để họp mặt với mọi người.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
-"Vào đi".
Trợ lý của Thái Từ Khôn mở cửa nhưng không tiến vào. Baby tiến vào phòng, trên tay cô là một bó hoa hồng xanh thật lớn - loài hoa mà Thái Từ Khôn cực kỳ yêu thích. Baby mặc áo phông trắng, quần short đơn giản, mang đôi giày thể thao và mũ lưỡi trai, gương mặt xinh đẹp được che chắn cẩn thận.
- "Chúc mừng Khôn, buổi diễn hôm nay rất tuyệt vời".
Baby mỉm cười và đưa bó hoa về hướng của Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn nhấc bổng cô lên, vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, cơ thể hai người sát nhau. Trái tim Baby đập rộn ràng, vô thức cô vòng tay quanh cổ Thái Từ Khôn, hít hà hương bạc hà thanh mát trên người cậu.
- "Tôi tưởng em sẽ không đến".
Baby hơi mỉm cười, ra dấu cho Thái Từ Khôn đặt mình xuống. Hơi thở ấm áp của cô xuyên qua lớp khẩu trang phả lên người cậu. Cổ họng Thái Từ Khôn khô nóng, tiếng trái tim đập trong lòng ngực như vang dội bên tai. Thái Từ Khôn nhìn thẳng về phía Baby, đôi mắt cô dưới vành nón đang lặng lẽ nhìn cậu, hàng mi dài cong cong.
Thái Từ Khôn nghiêng người, hơi thở dịu dàng của cậu bao trùm lấy Baby.
- "Muốn làm gì??"
Giọng nói của Baby như một quả bom nổ chậm trong lòng Thái Từ Khôn, khiến cả người cậu nóng rực.
Không khí có chút ám muội thì điện thoại Thái Từ Khôn vang lên, cậu buông hờ Baby
- "Con trai ơi bọn ta đang chờ ở nhà hàng Thái Kỷ, con nhanh đến đi chứ ta và mọi người đói bụng lắm rồi nhé".
Thái Từ Khôn ừ nhẹ một tiếng rồi ngắt máy.
- "Đi ăn thôi tôi đói rồi".
Thái Từ Khôn kéo tay Baby rời khỏi hậu trường, nhanh chóng bảo tài xế đưa họ đến nhà hàng.
Thái Từ Khôn và Baby cùng bước vào dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người, mắt chữ O, mồm chữ A.
- "Baby sao em lại ở đây?"
- "Quay quảng cáo xong em vội ra sân bay, đến điểm diễn ra concert thì vé em lại bỏ quên ở Bắc Kinh, điện thoại thì hết pin nên không thể gọi cho mọi người được. Buổi diễn gần kết thúc em mới thấy trợ lý của Khôn đi ra, em nhờ cô ấy dẫn vào".
- "Chị đi vội mà chưa kịp tẩy trang luôn hả?"
- "Ừ vội quá, vì đó là chuyến bay cuối cùng rồi".
Bên đây Thái Từ Khôn nghe toàn bộ câu chuyện, gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng có chút vui.
- "Thôi nào mọi người gọi đồ ăn đi, chứ anh đói sắp chết mất rồi". Trịnh Khải than thở.
Họ ăn uống, cùng nhau tán gẫu và có uống hơi quá chén. Lý Thần y như cũ, mới uống ba ly đã liền gục.
Sa Dật lắc đầu chê bai:
- "Không đáng mặt nam nhi"
Chưa dứt câu bố Sa vội theo chân Lý Thần ngủ thật ngon trên đùi Trịnh Khải. Cảnh tượng khiến Trịnh Khải không nỡ nhìn. Trước đó anh đã nhắc nhở là uống ít thôi, mà bây giờ chưa gì đã say be bét hết cả. Thật đúng là mất hết hình tượng.
Bên đây Châu Thâm, Bạch Lộc và Baby ba người đang chơi trò kéo bua bao búng tai.
Bọn họ chơi đến 2h sáng thì Baby chủ động đứng dậy thanh toán bill.
Những con người tại đây đều đã say xỉn, một mình Trịnh Khải không thể đưa hết bọn họ về khách sạn, anh ủ rũ nói.
- "Không lẽ tôi lại cho bọn các người ở lại đây chứ, đúng là bực mình mà, đã bảo uống ít thôi".
- "Hay em nhờ nhân viên khách sạn dìu họ lên phòng, mọi người ở đây tạm đi, chắc không sao đâu. Để em đặt phòng cho mọi người nghỉ ngơi".
- "Ừ em đặt giúp anh nhé. À mà em đưa Khôn về nhà của nó đi, em biết địa chỉ chứ".
- "Em biết rồi, vậy để em đưa Khôn về nhà sau đó sẽ quay lại đây".
Baby đến bàn lay lay Thái Từ Khôn dậy, Trịnh Khải cười nghĩ " Anh giúp chú hết sức rồi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip