NHỚ ANH

" Ngày ấy trong biển người gặp được anh

Bây giờ mang anh trả lại nên biển người"

Kết thúc ghi hình, mọi người đều trở lại với cuồng quay công việc của bản thân.

Dạo này công việc của cả hai người đều rất bận, bận đến nổi mỗi ngày Thái Từ Khôn chỉ được ngủ đúng 2 tiếng. Tour lưu diễn của cậu đã bắt đầu, không cho phép bản thân mình mắc sai sót, cậu điên cuồng lao vào tập luyện. Chụp ảnh cho các nhãn hàng, nhà tài trợ, sau đó còn phải đi dự các sự kiện của thương hiệu đại diện.

Baby cũng vậy, cô nhận dự án phim mới, hợp đồng đại diện cho các nhãn hàng lớn. Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, có khi cả ngày không nuốt nổi cơm, nhưng không cho trợ lý nói lại với Thái Từ Khôn, vì cô không muốn cậu lo lắng cho mình.

Hôm nay Baby có cuộc gặp mặt đoàn phim mới, trong nhà hàng Pháp. Baby tay cầm nĩa chậm rãi đưa miếng thịt bò beefsteak được cắt cho vào miệng, ly rượu vang vẫn chưa đụng tới, cùng với đó bên tai là tiếng luyên thuyên của một người đàn ông.

- "Baby ngon không? Beefsteak ở đây là ngon nhất đây, em phải ăn thật ngon vào nhé".

Babynhẹ nhàng gật đầu, bên ngoài tấm kính là khung cảnh Thượng Hải về đêm. Cô bất chợt nhớ đến Thái Từ Khôn. Từ hôm từ Tam Á về đến nay đã một tháng họ chưa gặp nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại, cô nhớ Thái Từ Khôn nhưng cũng không thể sang thăm cậu ấy được.Bởi vì lịch trình của cô gần như kín mít, hai ngày nay cô dường như không ngủ được. Baby linh cảm có chuyện gì sắp xảy đến.

- "Baby em đang nghĩ gì vây?"

Cô giật mình thoát ra khỏi những trầm tư của bản thân mà ngước nhìn người trước mặt mình. Trần Khôn diện một bộ vest bảnh bao, tóc tai được chải chuốt, ăn mặc lịch sự.

- "Em không sao chỉ hơi mệt một chút".

Baby nhìn Trần Khôn gật đầu rồi chuyển chủ đề về vấn đề sức khỏe và công việc.

Cả hai cũng không thân thiết lắm, do cô và anh cùng tham gia một bộ phim điện ảnh mà cô với anh là nhân vật chính. Cô tính từ chối lời mời nhưng quản lý lỡ miệng bảo lịch trình hôm nay của cô đã kết thúc, cô được rãnh rỗi.

Chiếc xe hơi sang trọng đậu dưới căn hộ cao cấp bậc nhất ở Thượng Hải, Baby bước xuống xe và nói lời cảm ơn đến vị tiền bối rồi sau đó lên thang máy vào nhà.

Bỗng dưng một bóng đen ập đến, lôi Baby vào thang máy Cô hoảng hốt định giằng tay mình ra rồi bỏ chạy nhưng cô ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Baby mỉm cười và ôm chầm lấy cánh tay kia.

- "Em không sợ à?"

- "Không sợ, vì đó là cậu".

Thái Từ Khôn mặc một chiếc áo phông đen, khoác thêm chiếc áo khoác jean, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chiếc kính màu đen che gần hết khuôn mặt. Sáng nay có lịch trình fan meeting ở Bắc Kinh, chiều được nghỉ, nên Thái Từ Khôn đã tranh thủ bay  về với cô.

- "Sao lại ốm đi rồi, quầng thâm mắt hết cả lên, em lại bị đau dạ dày đúng không? Trợ lý vừa nhắn với tôi phải nhắc em uống thuốc và ăn uống đều đặn. Em lại không nghe lời".

- "Hôm nay tôi gọi em cả ngày mà không thấy em nhấc máy, lo quá nên tôi bay về". Thái Từ Khôn giọng có hơi tức giận.

Baby nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Thái Từ Khôn cao lớn kia, cô nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào môi của cậu, lấy lòng. Và cô biết, anh hết giận ngay tức khắc.

- "Cậu ở lại được bao lâu?"

- "Sáng mai 3h tôi phải ra sân bay, mai còn gặp mặt nhãn hàng".

Đôi mắt Baby long lanh, cô không nghĩ Thái Từ Khôn ngồi máy bay lâu như vậy chỉ vì không thấy cô trả lời điện thoại. Cô rất hay để điện thoại hết pin. Thường thì buổi tối Thái Từ Khôn sẽ kiểm tra xem điện thoại cô như thế nào, rồi chủ động sạc pin giúp cô.

Thái Từ Khôn mân mê từng loạn tóc của cô, cậu quay sang nói:

- "Tôi đói rồi chúng ta ra ngoài tìm gì đó ăn đi"

- "Đi nào, tôi muốn anh cõng tôi". Baby nhõng nhẽo.

Baby leo tót lên lưng Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cõng Baby xuống sảnh tòa nhà. Hai người cứ như thế đi đến quán ăn, hai người có hơi chủ quan vì vẫn nghĩ không có ai theo dõi bọn họ.

Sau khi ăn xong hai người nhanh chóng trở về căn hộ của Baby.

Sợ Baby thức giấc, nên sáng hôm sau Thái Từ Khôn chủ động dậy sớm, chuẩn bị đồ và nhanh chóng rời đi, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má của cô.

Đồng hồ reo inh ỏi, cô lấy tay với sang giường thì không thấy Thái Từ Khôn đâu cả, cô chạy ra ngoài tìm. Trên người mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của Thái Từ Khôn, chân còn chưa kịp mang dép.

Thấy cửa thang máy mở, Baby vội kêu lên:

- "Chờ đã".

Thái Từ Khôn giật mình thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé, chân trần chạy vào thang máy, tay chặn cửa thang máy, hai mắt díp cả lại:

- "Sao lại ăn mặc như này ra ngoài, nhỡ ốm thì sao??"

- "Vì muốn tiễn cậu".

Cảm giác bất an của cô ngày càng lớn hơn, cô sợ lần này không tiễn cậu thì sẽ phải đợi rất lâu nữa.

Thái Từ Khôn ôm Baby vào phòng, đặt cô xuống giường, kéo chăn che kín người.

- "Bảo bối ngoan, xong việc tôi sẽ đặt chuyến bay về với em sớm nhất. Ngoan ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ gọi cho em".

Thái Từ Khôn đứng dậy rời đi, Baby thật sự không nỡ để Thái Từ Khôn rời đi nhưng không thể làm gì, giác quan thứ 6 của cô rất đúng. Mấy ngày nay cô đều không thể chợp mắt, tâm trạng luôn bất an. Hôm nay có Thái Từ Khôn mới cô ngủ được một chút.

"Sóng gió chuẩn bị ập đến với họ. Liệu thời gian có chữa lành vết thương hay không, có giúp chúng ta quên đi vết thương đó hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip