1_ •Cứ Là Mày Thôi, Nhật À, Cứ, Là Chính Mày Thôi.•
"Ê! Bọn Mày Nghe Tin Gì Chưa? Cái Băng Của Ông Hạnh Vừa Đi Phang Phập Nhau Với Cái Tụi Phố XX Đấy!" -Cái thằng đầu trọc đẩy gọng kính lên thì thầm với lũ đồng bạn láo chó của mình. Chúng bạn nghe thế cũng láo nháo lên bàn tán.
Cả bọn cứ nói chuyện mải mê, thế mà giờ lại im re. Sao lại không im chứ? Thằng Huy, một trong những trùm dân anh chị của ngôi trường phổ thông này vừa đặt đít ngồi xuống bàn kế bên. Cứ sồn sồn lên rồi ăn đấm thì vỡ mồm.
Kiểu gì cũng phải né cái hội anh em chí cốt của lão Nhật ra.
Mà hỏi lão Nhật là ai thì để sau rồi nói.
Thằng Huy cũng chả phải điếc, bọn kia mỗi đứa một tông giọng, cứ góp phần khiến cái lớp yên ắng này rộn lên, đứng ngoài hành lang đã nghe hết cuộc tán gẫu của bọn nó rồi.
Đến lúc về, thằng Huy vác chiếc cặp màu hồng nhạt đi đến quán ăn gần trường, bước thẳng đến cái bàn rộng chỉ có một người đang bấm điện thoại, cái giọng nhẹ nhàng cất lên kéo sự chú ý của đối phương về phía mình.
"Ê, Nhật, Tao Tưởng Mày Hẹn Lúc Năm Giờ? "
"Ừ, Dời Rồi, Sáu Giờ Nó Mới Đến. "
Người kia không nhìn Huy, cũng chỉ trả lời cho có, tay và mắt vẫn chăm chú vào cái Iphone 11.
"Có Thằng Kia Rất Đáng Sợ, Nó Tên Hạnh."
Thằng Huy cũng lôi chiếc Iphone X Promax ra nhìn, lướt lướt Facebook.
"Thằng Nào Vậy, Chưa Từng Nghe Tên."
"..."
Cả hai cứ im im như thế, kéo hết hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi có người đến phá cái không khí đậm chất lạnh nhạt đó.
"Eyyy, Huy, Nhật, Lâu Mới Thấy Cái Bản Mặt Hai Chúng Mày He."
Một cô gái với mái tóc tomboy đi đến đưa tay lên chào dù hơi vướng víu bởi cái kiểu mặc áo khoác nửa vời.
"Hôm Qua Vừa Gặp Mà Nay Đã Xaolon à?"
Thằng Nhật bày ra cái bản mặt khinh bỉ trông mà muốn táng. Con Song nổi gân trán nhưng vẫn tươi cười lon ton chạy vào bàn đánh chén.
Lại Là Một Bữa Ăn Tối Bình Thường.
_____
"Nhật!! Ối ĐM Chân Mày Dài Vaicac!! Chờ Bố!!!"
Con Song nó như một thằng đàn ông lao đến, thô thiển la to bỏ mặc hình tượng.
"Sao?"
"Qua Neewevol, Nói Chuyện Chút Đi."
"... Ừ."
_____
"Chuyện Gì?"
Nhật bước vào căn phòng vừa đặt, ngồi vào bàn, uống ly nước ngọt rồi quay ra hỏi Khánh.
Song uống một ngụm cafe nóng đắng ngắt, đôi môi mấp máy nói.
"Dạo Này Mày Cứ Bị Sao Vậy? Cứ Lạnh Nhạt Với Bọn Tao Thế?"
Hoàng Nhật dời ánh nhìn khỏi chiếc điện thoại, ngước lên nhìn vào gương mặt lạnh của Song, hơi mím môi rồi lại thôi. Cố tình nhìn vào ly nước của bản thân rồi mới trả lời.
"Tao...cảm thấy có lỗi."
"??"
"Giải Tán Băng Mà Không Thèm Báo Cho Bọn Mày, Thật Ra, Tao Cũng Chẳng M..."
"Là Vì Thằng Tuấn Chứ Gì? Thằng Tuấn Nó Vì Nó Muốn Nên Mới Qua Đức Ở, Không Phải Vì Mày, Vì Băng Nên Mới Phải Sang Đấy."
"...."
"Thế, Có Định Khôi Phục Lại Băng Không? Hay Mày Vẫn Thấy Sợ??"
"...Haha, Kệ Đi, Chúng Ta Hết Thời Rồi, Cứ Để Bọn Nhóc Mới Nổi Kia Thế Chỗ Băng Này, Cứ Để Thằng Nhóc Kia Thế Chỗ Lê Hoàng Nhật Tao."
Đến giờ Hoàng Nhật mới nở được một nụ cười thật lòng, Song nhìn vào cái nụ cười đã lâu không thấy, an lòng hơn.
"Giờ Mới Chịu Mở Cái Mồm Nói Một Câu Nghe Được, Cứ Là Mày Thôi, Nhật À, Cứ, Là Chính Mày Thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be Countinue.
Songg: Đôi Lời Songg Muốn Nói, Đây Là Tác Phẩm Đầu Tay, Songg Đã Làm Lại Từ Đầu Sau Hai Phiêu Bạt Để Tránh Úp Sọt Vào Sông Quê:)). Nên Songg Quyết Định Đi Theo Dòng Truyện Này, Không Đụng Vài Truyện Đồng Nhân Nữa:< Mong Được Ủng Hộヽ(;▽;)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip