Chương 1
Chủ nhật lúc 23:00.
Xin chào, anh có thể nói chuyện với tôi không, tôi cần một người để trò chuyện và cho tôi những lời khuyên.
Được, rất sẵn lòng lắng nghe.
Tôi thích viết truyện, có viết được vài bộ, định viết thêm một câu chuyện thật hay, thật thực, bởi có thể đây là lần cuối cùng tôi có thể viết nữa, nhưng đang bí ý tưởng, liệu có thể cho vài lời khuyên không, cảm ơn?
Người ta không phải thường nói câu chuyện hay nhất là về cuộc đời mình sao, tại sao lại không viết về câu chuyện của chính bản thân cô?
Cô nhìn dòng chữ trên màn hình, thẫn thờ, suy nghĩ một lúc lại tiếp tục gõ chữ.
23:25.
Nhưng cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì để kể cả. Tôi có đầy đủ cả ba và mẹ, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nếu viết tôi thật sự không biết viết gì, tôi cũng không muốn bóp méo cuộc sống đang có chút nào đâu. Nó sẽ thật giả tạo mất.
23:30.
Vậy những câu chuyện của người xung quanh cô thì sao?
Tôi không phải họ, mặc dù họ kể với tôi rất nhiều, rất sống động, rất hợp để viết thành câu chuyện nhưng tôi không phải họ, không thể viết đúng với cảm xúc của họ. Tôi không phải người viết hay và tôi không nỡ xé toạc vết thương của họ để hỏi họ chỉ để viết một câu chuyện, quá nhẫn tâm, phải không?
Phải! Vậy họ kể cô tất cả câu chuyện của họ?
Đúng. Họ nói tôi là người biết lắng nghe hoặc có thể họ chắc chắn tôi không nói với bất cứ ai về điều này.
Tại sao họ lại chắc chắn vậy? Ý tôi là họ không sợ cô lỡ miệng nói ra sao, ai cũng có thể mắc vài sai lầm mà nhỉ?
Đúng a tại sao họ lại nói với tôi nhiều như thế chứ?
Chắc hẳn cô là người khiến họ tin tưởng và như họ nói thật sự ' biết lắng nghe' . Tôi có vài ý tưởng về việc viết truyện của cô, liệu cô có muốn biết không?
Ồ, tất nhiên, anh biết đấy đó là điều tôi cần ngay lúc này.
Tại sao cô không thử viết về cả cô lẫn những câu chuyện của họ chứ? Ý tôi là hãy viết cảm xúc của cô khi nghe câu chuyện của từng người. Nó sẽ thật hay cho xem. Ý tưởng của tôi sẽ không quá ngu ngốc chứ?
Không, không. Anh vừa cứu rỗi tôi đấy, cảm ơn nhiều, nó quả thực là một ý tưởng tuyệt vời.
Rất vui vì giúp được cô.
Nói một câu với anh mà họ sẽ không nói với tôi, anh thật sự là người biết cho lời khuyên đấy.
Cảm ơn.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay tôi viết một câu chuyện, một câu chuyện không phải của tôi.
22/3.
Tôi đang ngồi đây, trên cái ghế này, cũ kỹ và mục ruỗng vì mọt, căn nhà cũng cũ kỹ không kém để lắng nghe một câu chuyện từ cô gái trước mặt tôi.
Dáng vẻ khá được, nhưng lại có nhiều vết thương ngay mặt, như có một cái gì đó mạnh mẽ đập vào, trông khá kinh tởm, ý tôi là khá đáng sợ. Ừm, từ nào cũng đau lòng quá. Cô ta khá giống tôi, nhưng tôi đẹp hơn nhiều, xin lỗi đó là sự thật. Nhưng trên đời này có khá nhiều người giống nhau, tôi không bất ngờ lắm.
Gõ tay trên mặt bàn, tôi đợi cô ấy nói chuyện, lúc nào cũng vậy những người cần kể chuyện của tôi luôn im lặng một lúc trước khi kể câu chuyện thú vị của họ, có thể họ cần thời gian để bình tĩnh và rạch vết thương của mình ra. Ồ, yên lặng quá lâu rồi đấy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn gõ bàn .
" Tôi đã từng trải qua một bi kịch, vì thế nên mới có những vết thương này." Cô ta đưa tay sờ vào khuôn mặt. Tôi cũng đưa mắt nhìn với ánh mắt đầy cảm thông.
" Ba mẹ tôi là bác sĩ tâm lý, là hai bác sĩ giỏi của thành phố này. Vâng, rất giỏi ,tôi ngưỡng mộ và yêu quý họ. Nhưng họ vừa mới xảy ra một tai nạn, không lâu, cách đây vài tháng trước. Hôm đó tôi và họ đi xem phim mới chiếu rạp, vâng, nếu tôi không lầm đó là buổi xem phim chúc mừng tôi thi đậu vào đại học. Đó là lần được ra rạp phim đầu tiên của tôi, bởi cô biết mà bác sĩ rất bận, hôm đó ra bộ phim tôi rất yêu thích, là gì nhỉ?"
" Parasite."
" Vâng đúng vậy, làm sao cô biết, cô cũng yêu thích nó sao?"
Tôi gật đầu, cười, tôi luôn hiểu rõ những người kể chuyện của tôi, luôn biết mọi thứ về họ. Và luôn trân trọng những câu chuyện họ kể bằng cả tâm hồn mình. Rồi tôi dựa vào ghế, cô ấy cũng dựa vào ghế của cô ấy, tiếp tục kể.
" Hôm đó trước khi xem phim, tôi muốn ăn kem, nằng nặc được ăn kem, vì lâu lắm mới chở tôi đi chơi nên họ cũng chiều tôi, sau đó cô có biết chuyện gì xảy ra không? "
Tôi lắc đầu, cười nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ta sắp bùng nổ, tôi thầm nghĩ.
" Tôi được ăn kem rồi, đó là lần đầu tiên tôi ăn kem, tôi rất vui, rất thoả mãn và bùm, một chiếc xe tải tung vào chúng tôi, đau....... đau lắm, tôi thấy rất nhiều máu, máu tràn ngập khắp nơi, nhưng tôi biết họ đau hơn tôi vì ba mẹ đã ôm bảo vệ tôi. Tại sao họ lại bảo vệ tôi cơ chứ, là tôi đáng chết, là tôi hại họ, đúng , là tôi hại họ. Nếu không phải vì tôi đòi ăn kèm thì đâu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không phải CHẾT." Cô ta la hét , hất văng ly nước trên bàn.
Xoảng!
Ly thủy tinh bể tan nát. Mảnh vở bắn trên mặt tôi, trên cả mặt cô ta. Cô ta run rẩy chảy nước mắt luôn miệng nói tại cô ta. Tôi ôm cô ta vào lòng, nước mắt cũng chảy dài trên mặt tôi, ôi thật đau xót cho cuộc đời của cô ấy, chắc sẽ vất vả lắm khi nhớ lại để kể cho tôi nghe,tôi thật sự biết ơn khi cô ấy lựa chơn tin tưởng tôi để kể câu chuyện của mình . Tôi chỉ vỗ về, không nói gì, tôi biết những người kể chuyện của tôi chỉ cần một thính giả để nghe họ giãi bày chứ không cần một người thương hại ban cho họ những lời khuyên lơn. Tôi hiểu và tôi đang làm tốt điều đó, lắng nghe và vỗ về là đủ.
Tôi nói rồi, tôi biết họ cần gì và họ muốn gì mà. Giờ bạn thật sự tin tưởng tôi chưa?
Tôi cảm nhận được có ai nắm lấy gấu áo của mình, tôi quay lại nhìn cô ấy
" Cho hỏi, bộ phim ấy hay không? "
" Hay, rất hay. " Tôi cười cười, trả lời cô ấy. Tôi biết tại sao cô ta lại hỏi vậy, bởi vì cuối cùng thì cô ta đã làm được một việc có lẽ không quá tệ, chọn được một bộ phim rất hay, rất nổi tiếng. Sẽ nực cười làm sao khi bố mẹ cô ta đi xem một bộ phim dở tệ rồi chết, dù họ thậm chí còn chưa bước vào rạp phim.
Đúng như tôi nghĩ cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói với tôi :
" Cô thật sự là người biết lắng nghe. "
Tôi đứng dậy, gật đầu chào cô ấy, rồi bước ra ngoài. Bạn biết đấy, đó là dấu hiệu của chúng tôi, câu đó còn có nghĩa là cảm ơn, cô có thể đi được rồi.
Tôi luôn hiểu những người kể chuyện của tôi, luôn luôn.
----------------------
Nếu có người để ý sẽ thấy rằng, hướng đi của cô gái vừa bước ra là từ ngôi nhà được cho là bị ma ám. Nhưng hầu như chẳng ai để ý. Người ta chỉ nhìn thấy một cô gái vui vẻ nhảy chân sáo với khuôn mặt đầy những vết sẹo đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip