Chương 2: Một cái nhìn khác
Sân bóng sau trường Jae Won mùa này đông hơn mọi khi. Lớp học thể dục kết thúc sớm, đám học sinh tranh thủ tụm năm tụm ba để đá bóng, nói chuyện, hoặc đơn giản là tìm một góc có nắng để hong sách giáo khoa vừa bị dính mưa hôm trước.
Daniel ngồi dưới gốc cây du, mắt lướt nhẹ qua trang sách Sinh học. Nhưng cậu không tập trung. Từ đầu buổi, ánh mắt cậu vẫn len lén hướng về phía góc xa sân trường - nơi Jay đang đứng nói chuyện với một người lạ.
Cậu ta không học cùng lớp. Mái tóc nhuộm nâu sẫm, quần áo xộc xệch, và ánh mắt lấm lét như đang tìm cách tránh né người giám thị. Dáng người nhỏ thó, nhưng luôn vênh mặt lên đầy thách thức. Cậu ta là bạn học cũ của Jay - hoặc ít nhất, Daniel nghe ai đó nói vậy.
Jay không lên tiếng. Nhưng ánh mắt cậu nghiêm lại, và rồi, bất ngờ - một cú đấm thẳng vào mặt người kia.
Daniel đứng bật dậy.
Người kia ngã nhào xuống đất, máu từ mũi túa ra. Jay đứng yên, bàn tay vẫn còn nắm chặt, ánh mắt lạnh đến rợn người. Một cảnh tượng mà Daniel chưa từng thấy ở cậu - một Jay mà cậu tưởng như chỉ biết im lặng và chu đáo.
Tiếng xì xào quanh sân trường vang lên nhanh như vết dầu loang:
"Thấy chưa? Cậu ta đúng là như lời đồn."
"Lại đánh người nữa. Lần này còn có người chứng kiến."
"Cậu ta đi học hay đi gây chuyện vậy?"
Daniel không nói gì. Nhưng trái tim cậu có gì đó... rạn vỡ. Cậu không biết đó là niềm tin đơn thuần của một người bạn bình thường đối với cậu bạn tốt bụng kia hay một thứ gì khác đặc biệt nơi sâu thẳm.
Cậu nhớ rõ lần Jay đặt ô che mưa cho cậu. Nhớ từng hộp cơm trưa với hương thơm dịu nhẹ. Nhớ từng lần Jay lén đặt thuốc cảm trong ngăn bàn. Một người tốt như vậy - sao có thể hành xử như thế?
Sự băn khoăn dần chuyển thành lạnh lẽo.
---
Chiều hôm đó, trong giờ Sinh học, Daniel cố ý không ngồi vào chỗ quen thuộc. Jay bước vào lớp, ánh mắt theo quán tính liếc về phía bàn bên cạnh. Trống.
Không chỉ đơn thuần là một chỗ trống mà có lẽ nó còn là sự trống trãi trong tâm hồn cậu.
Cậu ngập ngừng, rồi lặng lẽ đi về phía chỗ cũ. Hôm nay, cậu mang theo một lon trà gừng - thứ Daniel thường uống khi bị cảm lạnh. Nhưng khi cậu để lon nước lên bàn Daniel, cậu đã thấy rõ cái nhíu mày rất nhẹ trên trán người kia.
Daniel không nhận. Cậu đẩy nhẹ lon nước về phía Jay, giọng nói cất lên, lần đầu tiên có chút... xa cách:
"Cảm ơn. Nhưng không cần đâu."
Jay sững người. Cậu không hỏi vì sao. Cũng không nói gì thêm. Chỉ cẩn thận cầm lại lon nước, đặt xuống gầm bàn mình, như sợ nó làm vướng ánh mắt người kia.
Lòng cậu bỗng nhói.
---
Jay chưa từng nghĩ đến việc Daniel sẽ nghi ngờ cậu. Trong mắt cậu, Daniel là người duy nhất luôn nhìn cậu không giống mọi người. Là người đầu tiên đưa tay đỡ cậu dậy. Là người cậu tin sẽ không bao giờ đánh giá ai chỉ qua lời đồn đại.
Thế nhưng, sự thật là... Daniel đã bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn cười nhẹ với Jay khi chào nhau buổi sáng. Cũng không nhận những món đồ nhỏ cậu gửi. Có khi chỉ nhìn lướt qua, rồi quay mặt đi.
Và có lần, Daniel đang nói chuyện với nhóm bạn ở sân trường, khi Jay đến gần - không nói gì, chỉ muốn đưa một cuốn sổ ghi chú học tập - thì một người trong nhóm lên tiếng:
"Jay à, nghe nói cậu lại gây chuyện nữa à? Trường này chưa đủ phiền hay sao?"
Jay không đáp. Nhưng Daniel, lần đầu tiên, không bênh cậu. Cậu chỉ im lặng, không nhìn Jay, cũng không giải thích gì.
Jay đứng yên rất lâu. Rồi khẽ cúi đầu, đặt quyển sổ lên băng ghế đá gần đó, rồi rời đi.
Daniel nhìn theo bóng lưng ấy, lòng ngổn ngang. Có điều gì trong cậu muốn chạy lại, giữ Jay lại, hỏi cho ra lẽ. Nhưng đồng thời, cũng có một nỗi khó chịu trào lên - rằng cậu có thể đã bị lừa. Rằng bao nhiêu dịu dàng của Jay... đều chỉ là mặt nạ.
---
Những lời đồn ngày càng nặng nề.
Một bạn nữ cùng lớp thì thầm trong giờ học:
"Tôi nghe nói Jay từng đánh người đến mất tai ở trường cũ, rồi gia đình dùng tiền ém lại."
"Cậu còn nhớ hôm trước cậu ta đã đánh Choi Kyung Woo không, rõ ràng cậu ta đã bị đánh nhưng tại sao lại không nói với ban kỉ luật nhỉ?"
Một người khác tiếp lời:
"Gia đình giàu thế, muốn làm gì mà chẳng được."
"Còn tỏ ra là người tốt... tôi ghét kiểu đó nhất."
Daniel không nói. Nhưng lòng cậu càng ngày càng căng.
Có một nỗi thất vọng len vào tâm trí - giống như khi bạn cầm trong tay một chiếc cốc thuỷ tinh tưởng chừng hoàn hảo, nhưng bất ngờ phát hiện một vết nứt rất nhỏ nơi đáy cốc.
---
Jay không thanh minh. Không một lời giải thích. Không một biện minh nào.
Cậu chỉ tiếp tục lặng lẽ làm những điều cậu từng làm.
Vẫn là hộp cơm trưa được để đúng giờ.
Vẫn là một lon trà gừng trong ngăn bàn.
Vẫn là những lời nhắn viết tay bằng bút chì, không hề phô trương:
"Môn Lý tuần này có bài kiểm tra nhỏ, cậu nhớ ôn phần bài tập trang 128."
Daniel nhìn những dòng chữ ấy như người đứng trong cơn mưa đầu mùa. Không lạnh, nhưng ướt.
Cậu không thể phủ nhận - Jay rất tinh tế.
Cậu cũng không thể phủ nhận - Jay từng giúp đỡ cậu rất nhiều.
Nhưng cậu không thể nào quên được hình ảnh Jay giơ nắm đấm. Đôi mắt lạnh băng như người hoàn toàn khác. Và tại sao bạn học Choi Kyung Woo lại không báo cáo với ban kỉ luật rằng cậu ta đã bị Jay đánh, liệu có phải Jay lại đem bạo lực ra làm thú vui rồi dùng số tiền dơ bẩn ấy để che dấu.
Cậu thật sự không hiểu nỗi Jay.
Cậu ghét bạo lực. Ghét những kẻ dùng tiền để lấp liếm lỗi lầm.
Cậu có một vết xước một vết thương khó lành trong tâm hồn, ngày ấy mẹ cậu bị một người chạy xe say xỉn tông trúng khiến hiện tại bà đi đứng hơi khó khăn, ấy vậy mà người đó lại dùng tiền ném thẳng vào mặt mẹ cậu và dùng chính cậu để làm điểm yếu với mẹ để bà không đệ đơn kiện nêu rõ chính lỗi lầm mà hắn gây ra.
Như một người phụ nữ yếu ớt chỉ biết dùng hết sức mình kéo lấy chiếc phao cứu sinh để cả hai mẹ con cùng nổi giữa đại dương mênh mông. Mẹ cậu chọn cách thỏa thuận để dùng toàn bộ số tiền ấy lo lắng cho cậu. Chính vì thế mà cậu rất ghét những người dùng tiền để mua sự tự do và chính lòng tự trọng của người khác để chà đạp.
Và Jay, lại vô tình mang cả hai điều đó.
---
Có một lần, Daniel về muộn sau giờ học. Trời mưa. Lần này, cậu có mang dù. Nhưng khi đi ngang qua cổng sau trường, cậu thấy Jay đang đứng đó - một mình cạnh bên chiếc moto của cậu ấy.
Không ô. Không áo khoác. Ướt hết cả người.
Jay đứng đó như thể... đang đợi ai đó.
Daniel dừng lại, vài giây. Rồi lại đi tiếp.
---
Ngày hôm sau, Daniel nhận được trong ngăn bàn một hộp cơm. Không có nhãn. Không có lời nhắn. Nhưng cậu nhận ra ngay hương vị quen thuộc.
Cậu không ăn.
Buổi trưa, cậu đi thẳng đến phòng học trống sau thư viện, nơi cậu thường thấy Jay ngồi một mình.
Jay đang đọc sách. Khi thấy Daniel bước vào, ánh mắt cậu sáng lên. Nhưng chưa kịp mở miệng, Daniel đã đặt hộp cơm xuống bàn, lạnh nhạt nói:
"Cậu không cần làm những việc này nữa."
Jay mím môi.
Daniel nhìn cậu, lần đầu tiên nói ra điều đã ám ảnh cậu suốt những ngày qua:
"Tôi đã thấy cậu đánh người hôm đó. Và tôi cũng biết chuyện ở trường cũ. Tôi đã từng nghĩ lời đồn ấy là giả tạo 'tôi tin cậu' cho đến khi tận mắt nhìn thấy nó. Có lẽ... tôi đã nhìn nhầm người."
Jay ngồi im lặng một lúc rất lâu. Rồi cậu nói, giọng rất nhỏ:
"Tôi không phải người tốt. Nhưng tôi chưa từng lừa dối cậu."
"Vậy cậu đánh người là vì điều gì?" - Daniel hỏi.
Jay im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi không cần ai hiểu cho bản thân cả. Tôi chỉ cần cậu sống tốt."
Daniel đứng lặng vài giây. Rồi xoay người rời đi.
Jay vẫn ngồi yên, bàn tay khẽ chạm lên chiếc hộp cơm chưa mở nắp. Cậu không hiểu vì sao cảm thấy mọi thứ điều bình thường và có đôi chút quen thuộc nhưng đôi mắt lại cứ ươn ướt.
---
Đó là lần đầu tiên Daniel thấy mắt Jay hoe đỏ.
Cậu đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm sau khi nói ra tất cả. Hoặc ít nhất là để Jay hiểu về những điều cậu bâng khuâng.
Nhưng không. Có gì đó cứa vào ngực. Rát như vết thương chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip