Chương 23: Nhất định phải tìm được em
Những ngày gần đây, Daniel cảm thấy chính mình như một cái bóng lạc giữa căn phòng trống. Anh vẫn ngồi ở đó — trước màn hình máy tính, tay di chuyển trên bàn phím, nhưng tâm trí thì chẳng còn thuộc về bất kỳ thứ gì. Những con chữ trên email cứ nhòe đi rồi biến mất, bàn tay anh run lên nhẹ đến mức bản thân cũng không nhận ra.
Từ khi Jay rời đi, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Không còn ai gọi anh dậy buổi sáng bằng giọng nói trầm khàn pha lẫn chút hối thúc, không còn ai đợi anh ăn tối chỉ để hỏi những câu vu vơ như “Anh có mệt không?” hay “Mẹ cậu hôm nay ổn chứ?” — những điều nhỏ bé ấy giờ đây chỉ còn là dư âm chạm vào tâm trí, day dứt và lạnh buốt.
Công ty vẫn vận hành, dự án vẫn được ký, nhưng Daniel biết rõ: thứ đang điều hành nó không phải là “anh”, mà là một con người chỉ còn chức năng, không còn linh hồn. Anh bắt đầu thu xếp, giao công việc lại cho thư ký, nói với họ rằng anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, sẽ làm việc online tạm thời. Không ai dám hỏi thêm, bởi ai cũng thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt anh — mệt đến mức, chỉ cần chạm vào cũng sợ nó vỡ ra thành từng mảnh.
Buổi sáng hôm đó, trời đổ mưa lất phất. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, như cố tình làm ướt thêm quãng đường vốn đã lạnh. Daniel mặc chiếc áo khoác sẫm màu được cậu tặng vào 1 năm trước khi cả hai cùng đi sắm đồ để anh có thể gặp đối tác trong vẻ ngoài chỉnh chu nhất, lái xe đến bệnh viện — nơi anh từng ghé qua nhiều lần để tìm manh mối về Jay, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại là những hồ sơ trống, tên bệnh nhân bị đổi, địa chỉ bị xóa. Hôm nay, anh không biết vì sao lại quay lại. Có lẽ vì một linh cảm mơ hồ, hoặc chỉ là một thói quen đau đớn anh chưa dứt được.
Khi anh bước vào sảnh, mùi thuốc sát trùng hòa cùng tiếng loa thông báo khiến lòng anh co thắt. Anh định quay đi, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại ở một dáng người quen — một người phụ nữ gầy, tóc đã bạc nhiều, ngồi chờ ở khu tái khám. Mẹ anh.
Daniel sững lại. Trong thoáng chốc, anh tưởng mình nhìn nhầm. Bà vốn được cho là đang nghỉ ngơi ở Daegu, tại ngôi nhà nhỏ vững chãi bao nhiêu năm nay vậy mà giờ lại ngồi đây, tay cầm phiếu khám, ánh mắt hiền hậu. Anh bước tới, gọi khẽ:
"Mẹ..."
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, bất ngờ, sợ hãi pha lẫn mừng rỡ:
"Daniel! Sao con ở đây?"
Giọng bà run nhẹ nhưng ấm, như luồng hơi ấm đầu tiên sau những ngày băng giá. Anh vội bước đến đỡ lấy tay mẹ, cảm giác làn da khô và gầy khiến lòng anh nhói.
"Con đến để tìm... à làm vài việc. Còn mẹ, sao mẹ lại đến tái khám, mẹ bệnh gì à? Sao không nói với con là tái khám hôm nay?"
Trước khi rời đi cậu đã đặt sẵn xe cho bà trong 3 tháng đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc để tái khám theo lịch hẹn. Cậu sợ khi cậu không có ở đây bà sẽ không đến để tái khám vì sợ phiền cậu và anh, cậu vẫn luôn như thế luôn chu đáo và nghĩ cho người khác nhưng lại luôn quên mất đi đi bản thân mình.
Bà nhỏ giọng cất tiếng:
"Mẹ không muốn làm phiền con, có Jae Yeol thằng bé giúp mẹ rồi mà..."
Câu nói vô tình như mũi dao cắm vào tim anh. Jay...
Đọc từng dòng trên phiếu khám. Anh siết nhẹ tay mẹ, hỏi lại, giọng anh khàn đi:
"Jay?"
Người mẹ hơi khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi khẽ thở dài.
"À... thằng bé... không, cậu ấy... mấy năm nay đều chăm sóc mẹ. Ba năm rồi đó Daniel à. Mẹ ngỡ con biết chứ."
Không gian như đông cứng lại. Ba năm?
Ba năm qua, khi anh lao đầu vào công việc, khi anh nghĩ Jay chỉ là một ánh trăng dịu nhẹ vô tình chiếu rọi vào đời anh — thì cậu lại đang âm thầm ở bên mẹ anh, đưa bà đi khám, nấu cháo, thức đêm đo nhiệt độ, lo từng toa thuốc.
Anh không nghe nhầm chứ? Không phải một lần, không phải đôi lần — mà là suốt ba năm trời.
Daniel nhìn sang người mẹ, tay siết mạnh phiếu khám giọng anh gần như vỡ ra:
"Ba năm... cậu ấy chăm mẹ... tại sao con không biết?"
"Con thì bận, mà Jay cũng dặn mẹ đừng nói gì. Thằng bé bảo muốn mẹ thấy con thành công trước, rồi mới nói hết. Có phải con cũng mất liên lạc với thằng bé rồi không? Mẹ lo cho nó quá, nó trầm lặng, tử tế nhưng lại rất tin người mẹ sợ thằng bé không hiểu hết cái xã hội phức tạp này."
Bà nắm lấy tay anh, ánh mắt chứa chan thương con mà cũng chất đầy day dứt. Daniel im lặng, đầu anh trống rỗng, tim anh như bị bóp nghẹt. Một thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực, đau đến mức không thở nổi.
Lần đầu tiên trong đời, Daniel cảm thấy mình thật sự vô dụng.
Vô dụng đến mức người anh thương phải gánh thay tất cả.
Vô dụng đến mức mẹ anh ốm đau suốt ba năm, mà anh — một đứa con trai, một người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ — lại không hay biết gì.
Anh cúi đầu, bàn tay run lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
"Con... thật sự rất vô dụng, mẹ à. Con không biết mẹ bệnh nặng, con không ở cạnh chăm sóc mẹ, con để em ấy gánh vác tất cả những chuyện không phải là trách nhiệm của em ấy. Con vụt mất đi em ấy rồi có phải không mẹ?"
Người mẹ xoa nhẹ mái tóc anh như thuở còn bé.
"Con trai, không ai vô dụng chỉ vì đến muộn một chút đâu. Jay cũng không trách con đâu. Thằng bé ấy vẫn luôn nói con là người tốt... Mẹ biết chỉ là con chưa biết cách nhận ra tình cảm đúng lúc."
Câu nói ấy khiến anh bật khóc. Không phải tiếng khóc dữ dội, mà là thứ nước mắt rơi trong im lặng — ấm và mặn, tan vào nỗi hối hận không thể gọi thành lời.
Sau khi đưa mẹ khám xong, anh đích thân lái xe đưa bà về lại Daegu. Đường dài, mưa vẫn rơi, những giọt nước bám trên kính như nhòe đi từng ký ức. Mỗi đoạn đường trôi qua, là một lát cắt ký ức hiện lên — hình ảnh Jay lặng lẽ đỡ mẹ anh xuống bậc thang bệnh viện, Jay mang giỏ trái cây, Jay cúi người chào bác sĩ, Jay dặn đi dặn lại chuyện uống thuốc đúng giờ.
Daniel không nhớ nổi mình đã lái xe thế nào, chỉ biết đến khi dừng lại, trời đã sụp tối. Căn nhà nhỏ bên cây táo đỏ hiện ra, mái ngói phủ rêu xanh, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ. Anh mở cửa, dìu mẹ vào trong, mùi mứt táo thoang thoảng — thứ mùi quen thuộc của những buổi Jay cùng bà làm mứt.
Mẹ anh vừa ngồi xuống đã nói nhẹ:
"Con ăn tối cùng mẹ nhé? Lâu rồi hai mẹ con chưa ăn với nhau."
Anh gật đầu.
Lần đầu tiên sau một tháng, anh thật sự ngồi xuống, ăn một bữa cơm mà không thấy nghẹn. Dù chỉ là canh rong biển hải sản, thịt xào kim chi, trứng cuộn và cơm trắng, nhưng vị ngon đến lạ — có lẽ vì được dỗ dành, hoặc vì trong từng món, anh cảm nhận thấy dấu vết của người kia.
Bà kể rằng Jay đã học nấu từ đầu chỉ để hợp khẩu vị của mẹ anh; rằng cậu từng cặm cụi viết thực đơn dinh dưỡng; rằng có những đêm Jay không ngủ chỉ để canh nhịp tim cho bà. Mỗi câu chuyện như một nhát dao khác cắm vào anh, khiến lòng anh nát vụn.
Khi bữa ăn kết thúc, bà nhẹ giọng:
"Con ở lại đây đêm nay nhé? Mẹ thấy con gầy quá rồi. Thằng bé khi gặp lại con chắc hẳn đau lòng lắm đấy. Lúc trước mỗi khi con gầy đi một chút hay kén ăn điều là thằng bé kể với mẹ."
Daniel không đáp, chỉ gật nhẹ.
Đêm ấy, anh ngồi trong căn phòng nhỏ từng được Jay sửa lại cho mẹ. Cửa sổ mở hé, gió từ sườn đồi thổi vào mang theo mùi cỏ ướt và hương oải hương khô Jay từng treo trên tường. Anh nhìn quanh — mọi thứ đều mang dấu vết của cậu. Từ tấm rèm, bình hoa, đến quyển sách y học còn mở dở trên bàn.
Mọi thứ đều ở đây. Chỉ có người đã đi.
Căn bản anh chưa bao giờ chán ghét cậu, mà ngược lại trong tim anh luôn tồn tại một hình bóng mờ nhạt mà lúc trước anh chưa bao giờ xác định được - đó chính là cậu. Dáng vẻ ngây ngô chăm chút từng điều nhỏ nhặt luôn nằm trong tâm trí anh, hay mỗi lần nhìn cậu cật lực làm việc anh lại đau xót nhưng lại bối không biết phải làm thế nào chỉ có thể vùi đầu vào công việc - làm nhiều hơn cậu phải thật nhiều để cậu có thể được nghỉ ngơi. Hay lần cậu ngất đi vì kiệt sức anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, không nói thành lời chỉ biết lao đến bên cậu.
Không phải là không yêu cậu mà thật ra do anh biết mình không xứng với cậu. Cậu cứ như mặt trăng sáng nhất trong bóng đêm còn anh chỉ là một con cá nhỏ vô tình phải lòng vẻ đẹp của ánh trăng. Nếu đủ tỉnh táo con cá sẽ nhận ra mặt nước vốn không hề có mặt trăng mà đó chỉ là hình bóng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước. Nhưng nếu anh là con cá không đủ nhận thức để nhìn ra được đó chỉ là cái bóng phản chiếu để rồi không biết kiệt sức là liên tục nhảy lên để thỏa mong ước một lần chạm vào ánh trăng, rồi dần dần chết đi trong chính tình yêu và hiện thực.
Cậu giỏi giang, còn là một cậu ấm muốn gì được nấy nhưng lại không mang lại cho người khác cảm giác khó gần. Còn anh chỉ là một người bình thường trong vô số người bình thường khác mà cậu ấy từng thấy. Thế nên dù có xuất hiện tìm cảm cũng không dám nhận ra, anh biết bản thân không hề xứng đáng với cậu và cả những việc cậu đã làm để giúp chính bản thân anh.
Daniel ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào mặt gối. Có lẽ Jay từng ngồi chỗ này, tựa đầu vào tường mà ngủ gật. Cảm giác đau đớn và ân hận dâng tràn, khiến anh chỉ biết siết chặt lấy chiếc gối mà lặng im.
Ngoài kia, mưa rơi rả rích. Tiếng đồng hồ treo tường đếm từng nhịp chậm chạp, như đếm những giây phút còn lại của một người đang tập học cách đối diện với nỗi trống rỗng.
Và trong bóng tối, anh khẽ nói — không biết là với chính mình, hay với ai đó xa xôi:
"Jay... nếu em biết anh đã để em cô đơn đến thế, em có còn muốn ở lại không?"
Tiếng mưa là câu trả lời duy nhất. Đêm ấy, gió thổi qua khung cửa sổ mang theo mùi cỏ ẩm, hơi sương len vào từng thớ vải. Daniel nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm hờ nhưng tâm trí chẳng yên. Anh nghe tiếng mưa rơi, tiếng côn trùng ngoài đồi, và cả nhịp tim chính mình — chậm, nặng, lạc điệu.
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên một khoảng nhỏ trên tường. Ở đó, chiếc khung ảnh cũ đặt ngay ngắn, trong ảnh là mẹ anh cùng Jay — cười rạng rỡ, bình yên đến mức khiến tim anh co lại. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, anh đã từng thấy, từng giữ lấy, từng đánh mất.
“Jay…” Anh thì thầm, giọng chỉ vừa đủ nghe.
Không biết do quá mệt hay vì nỗi nhớ đã vắt kiệt anh, Daniel dần thiếp đi.
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một khoảng không mênh mông — cánh đồng rộng vô tận, gió thổi qua, làm tung bụi cỏ và ánh nắng vàng nhạt như tơ sợi.
Từ phía xa, một bóng người xuất hiện.
Jay.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, dáng đi chậm rãi, tay ôm trước ngực một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.
Khi đến gần, Jay ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng như cơn gió đầu hè. Không oán trách, không trách móc, chỉ là một ánh nhìn dịu dàng đến nhói.
Daniel muốn chạy đến, nhưng đôi chân anh như bị trói lại, chỉ có thể đứng yên nhìn người kia tiến từng bước.
Jay dừng lại trước mặt anh, giọng cậu vang lên, nhẹ như hơi thở:
"Anh vẫn ổn chứ?"
Daniel mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, không thốt ra nổi một lời.
Jay cúi đầu, mở chiếc hộp trong tay. Bên trong là một tờ giấy nhỏ có một hình ảnh nhỏ trắng đen nhưng không thể nhìn ra là gì và chiếc vòng cổ đôi mà anh đã từng thấy cậu thích thú và nhìn chằm chằm ở trung tâm thương mại.
Cậu đặt chiếc hộp vào tay anh, khẽ nói:
"Đừng tự trách nữa. Không ai sinh ra đã biết yêu đúng cách cả."
Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trúng mu bàn tay anh, nhưng không biết là của ai.
Jay mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong nắng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
"Hãy tìm em, nếu anh vẫn còn muốn bắt đầu lại."
Nói rồi, cậu lùi dần, bóng dáng tan vào ánh sáng vàng nhạt, chỉ còn chiếc hộp trong tay Daniel phát sáng nhè nhẹ, ấm như hơi thở.
Anh choàng tỉnh.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng, những tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt anh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn siết chặt lấy không trung, như thể còn giữ chiếc hộp trong mơ. Tim anh đập nhanh, dồn dập.
Daniel ngồi dậy, hít sâu, rồi tựa trán vào đầu gối. Mọi thứ vừa diễn ra chân thật đến mức anh gần như tin rằng Jay thật sự đã về, đã nói với anh bằng chính giọng ấy, bằng ánh nhìn ấy.
Phía ngoài, tiếng mẹ gọi khẽ:
"Daniel, dậy rồi à? Vào ăn sáng con nhé."
"Vâng, mẹ ăn trước đi ạ. Con ra sau."
Anh đáp, giọng khàn, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Daniel đứng dậy, bước đến bàn. Quyển sổ y bạ của mẹ vẫn ở đó — từng nét chữ chuẩn đoán bệnh do chính tay cậu viết ra, nét chữ run rẩy, xiêu vẹo chắc hẳn cậu đã viết nó trong cảm xúc đau đớn nhất. Và kèm theo đó là tấm ảnh chụp cậu và mẹ anh, trong ảnh cậu cười rất tươi dưới căn nhà nhỏ và cây táo to này.
Daniel cắn môi, nước mắt chực trào. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu lên như muốn anh khắc vào tim hình ảnh của người con trai ấy.
Anh đứng yên hồi lâu. Rồi, như thể có ai đó thôi thúc, anh miết nhẹ tấm ảnh chụp vào hôm tốt nghiệp của cậu đã được anh đặt vào trong ví bấy lâu nay, mặc áo khoác, bước ra ngoài.
Không cần suy nghĩ, không cần kế hoạch — chỉ có một điều duy nhất anh biết:
Anh phải tìm Jay.
Bầu trời hôm đó cao, xanh đến lạ. Mây lững lờ trôi như những mảnh ký ức, còn gió thì khẽ lùa qua tóc, mang theo mùi oải hương — thứ mùi Jay từng thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip