Chương 24: Hoa ly trắng và người đàn ông đó

Tháng thứ hai sau khi cậu rời đi. Gió đầu mùa se lại, khô và gấp gáp như một thứ âm thanh của thời gian đang bị cào xước. Thành phố trở nên lặng lẽ hơn trong mắt anh - hay có lẽ chính anh đã dần trở nên lặng lẽ, từ ngày bóng dáng ấy biến mất khỏi những ngóc ngách quen thuộc trong tâm trí.

Daniel đã từng nghĩ mình hiểu Jay.

Cậu cười ít, nói nhẹ, thích nước ép hơn cà phê, không thích ồn ào, ghét những nơi đông người, và đặc biệt là - ghét biển. Lần đầu tiên công ty đạt cột mốc lợi nhuận năm, anh muốn đưa mọi người đi nghỉ ở Jeju. Jay chỉ cười, bảo:

"Em không thích biển, anh đi đi, ở đó gió nhiều quá, thổi bay hết những điều mình chưa kịp nói."

Ngày ấy anh chỉ nghĩ đó là một lời từ chối khéo. Bây giờ, khi lục tìm lại từng mảnh ký ức như đang lật lại những tấm ảnh cháy nắng của tuổi trẻ, anh mới hiểu - có những điều người ta nói ra không phải để từ chối, mà là để xin người khác hiểu lấy mình đôi chút.

Cũng nhờ vào đó mà anh đã rút gọn lại được phạm vi tìm cậu. Cậu không thích biển như vậy chắc chắn sẽ không chọn biển là nơi để dừng chân. Nhưng đâu đó vẫn thôi thúc anh tìm hiểu một chút về biển và về cậu - người anh thương

Hai tháng.

Anh đi qua vô số con phố, những quán cà phê nơi họ từng ngồi, nhà ga nơi họ từng tiễn nhau đi công tác, và cả những đoạn đường Jay từng lặng lẽ đi bộ về sau giờ tan sở. Không nơi nào còn lưu lại dấu vết. Chỉ có mùi gió đọng trên áo, thứ anh vẫn chưa quen giặt đi.

Có đêm, anh ngồi trong căn hộ tối, ngọn đèn vàng rơi trên mặt bàn như một nỗi cô đơn hóa hình. Điện thoại mở sẵn tin nhắn gửi đi rồi xóa:

"Em ổn không?"

"Nếu mệt, về đây đi."

"Anh tìm em ở khắp nơi rồi."

Anh chưa từng gửi được. Có lẽ vì sợ, sợ khi tin nhắn ấy được gửi đi, nó sẽ thật sự rơi vào khoảng không, và khoảng không ấy sẽ nói lại rằng - không còn ai ở đó nữa. Và vì vốn dĩ cũng sẽ không gửi được - cậu đã xóa số di động này như muốn tan biến khỏi thế giới này nơi đã từng lưu lại hình bóng cậu.

Công ty vẫn vận hành, thậm chí lớn mạnh hơn. Dưới sự điều hành gián tiếp của anh, mọi thứ dường như vẫn đâu vào đấy, chỉ là chính anh lại đang tan rã trong cái nhịp sống tưởng chừng như trật tự ấy. Người ta nói, nỗi nhớ cũng có quy luật, càng kìm nén thì càng phát triển lặng lẽ, như rễ cây mọc ngầm dưới đất, chạm đến đâu là rỉ máu đến đó.

Ngày hôm ấy, trong một lần ngồi nhìn hồ sơ nhân sự của đợt tuyển dụng mới, anh tình cờ lướt qua một tấm ảnh của trường Kang Seo - nơi Jay từng học. Cái tên ấy khiến anh ngừng lại lâu hơn thường lệ. Không hiểu sao, có một tiếng nói trong đầu bảo anh rằng "hãy đến đó đi", như thể có thứ gì đó đang đợi anh ở nơi ấy, không hẳn là người, mà là một lời giải thích chưa từng được nói ra.

Khuôn viên trường Kang Seo khi anh đến, phủ một lớp nắng nhàn nhạt. Tán cây bạch quả trước cổng đã bắt đầu chuyển vàng, rụng đầy sân. Mỗi bước chân anh đi, nghe như tiếng sỏi chạm vào ký ức.

Anh gặp một người thầy giáo trạc tuổi cậu và anh khi đang đứng trước phòng hành chính. Người đàn ông ấy quay lưng lại, dáng cao, gọn gàng, khoác sơ mi trắng tinh tươm. Nhưng khi anh ta xoay người lại - điều đầu tiên khiến Daniel dừng lại không phải là gương mặt, mà là chiếc tai trái. Một bên tai bằng silicon không khó để nhận ra, sáng lạnh dưới nắng chiều.

"Cậu đây có phải là Park Huyng Seok" - giọng người kia vang lên, nhẹ nhưng đầy chủ đích.

Daniel thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

"Vâng, tôi đến để hỏi vài thông tin về cựu sinh viên ở đây. Anh có thể giúp tôi chứ?"

Người đàn ông ấy khẽ cười. Nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại lạnh.

"Tất nhiên rồi. Tôi là giáo viên ở đây bằng tuổi cậu đấy giám đốc Daniel - tôi tên là Joshua anh có thể gọi tôi là Josh. Nhưng... thật lạ, không nghĩ rằng người như cao quý như giám đốc đây cũng quan tâm đến học trò cũ của trường chúng tôi."

"Người tôi tìm không phải học trò của anh."

Joshua nhướng mày.

"Ồ... vậy là Jae Yeol sao?"

Daniel khựng lại.

Người đàn ông này - sao lại biết tên cậu?

Joshua đặt cốc cà phê xuống bàn. Hơi nóng bốc lên, làm mờ một phần khuôn mặt hắn.

"Hong Jae Yeol. Tôi nhớ cậu ta đến không bao giờ quên. Một người bạn cũ khá đặc biệt... nhưng rắc rối. À mà không, tôi nên nói là - đáng thương thì đúng hơn."

"Anh nói vậy là sao?"

Giọng Daniel thấp, gấp gáp.

Joshua nhún vai, vẻ thản nhiên nhưng từng chữ lại như lưỡi dao cắm vào không khí.

"Chỉ là, có những người, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che đi việc mình sợ hãi. Cậu ta cũng thế thôi. Tôi biết rõ cậu ta hơn anh nghĩ đấy, Daniel à."

Cách hắn ta nói tên anh - có chủ ý.

Daniel im lặng, đôi mắt dần lạnh lại.

Joshua tiếp tục:

"Anh đang tìm Jay sao? Có lẽ... nếu tôi nói rằng tôi từng rất thân với cậu ấy, anh sẽ thấy ngạc nhiên nhỉ? Chúng tôi từng học chung, cùng dự một buổi triển lãm và cùng nhau vào thư viện đọc sách. Jay ngày ấy khác lắm, không phải cái kiểu ngoan ngoãn anh vẫn thấy đâu."

Daniel hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ những điều cá nhân ấy liên quan đến việc tôi cần hỏi."

Joshua bật cười.

"Ồ, giám đốc luôn nói chuyện như thế này à? Bình tĩnh, trật tự, và đầy khoảng cách. Giống hệt cách anh khiến người khác ngạt thở. Không lạ gì khi bây giờ phải ở đây hỏi về thông tin của Jay."

Không khí chùng xuống. Daniel ngẩng lên. Lần đầu tiên, trong đôi mắt anh có tia giận thật sự.

"Anh biết nhiều quá đấy."

Joshua ngả người ra ghế, nụ cười nhạt hiện lên như một vết xước.

"Tôi chỉ nói những gì ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vẫn sẽ có người không thấy."

Daniel đứng dậy. Anh muốn đi, nhưng chân vẫn chưa kịp bước thì mắt anh lướt qua một bình hoa ly trắng đặt trong góc phòng - những cánh hoa đã úa vàng, cúp xuống, chỉ còn hương thơm nhè nhẹ.

Joshua nhận thấy ánh nhìn ấy, hắn khẽ nói, giọng trơn tru như rắn trườn:

"Ly trắng đẹp nhỉ? Loài hoa của sự thuần khiết. Nhưng khi nó héo, mùi lại hơi giống... mùi sắt gỉ, anh có thấy thế không?"

Daniel nhìn hắn, không nói. Hắn cười.

"Mỗi người đều có một ký ức muốn chôn cùng mùi hương đó."

Một cơn gió thổi qua hành lang, làm những cánh ly rụng xuống sàn. Âm thanh mảnh như tiếng vỡ của một niềm tin.

Trong giây phút ấy, Daniel có cảm giác rất lạ. Một cơn nhói sâu ở ngực, như thể trái tim mình vừa bị ai đó bóp chặt. Và cùng lúc ấy, đâu đó - trong một căn nhà nhỏ ở Busan, Jay đang ôm bụng, khẽ cau mày vì cảm giác nhói lên ở cùng vị trí ấy.

Có lẽ tình cảm thật sự, dù bị giấu kín đến đâu, cũng tìm được cách để chạm nhau qua khoảng cách.

Ra khỏi khuôn viên trường, Daniel đứng rất lâu bên hàng bạch quả. Lá đã vàng, rơi lả tả như những ký ức không chịu nằm yên. Anh cảm thấy không khí trong lồng ngực nặng trĩu.

Gió từ phía cổng thổi qua, mang theo mùi hương còn sót lại của hoa ly - mùi của cái gì đó vừa tinh khiết vừa tàn úa, như thể có ai đã từng khóc bên thứ hoa ấy mà nước mắt chưa kịp khô.

Bước chân anh chậm rãi, nhưng mỗi bước đều như dẫm vào một khoảng trống.

Từ sau lưng, tiếng Joshua gọi lại:

"Giám đốc Park, có những chuyện tốt nhất đừng đào lên. Không phải vì nó dơ bẩn, mà vì càng chạm vào, anh sẽ càng nhận ra - người anh nghĩ mình hiểu, chưa từng là người anh biết thật."

Anh không quay lại. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo, lạnh buốt. Trong đầu, những câu nói của hắn lặp lại, từng chữ từng chữ như rơi xuống nền đá.

Jay đáng thương. Jay ở quá khứ là người như thế nào?

Những lời ấy, chỉ nghe thôi đã thấy sai, nhưng sai ở đâu anh lại không biết. Chỉ biết rằng trong lòng có gì đó đang đứt. Một sợi mảnh, mơ hồ, đau đến mức thở ra cũng thấy nhói.

Anh rời trường trong buổi chiều nhiều mây. Bầu trời phủ một màu xám như tro, ánh nắng bị nuốt mất nửa. Xe chạy qua con đường ven hồ. Mặt nước phẳng, không gió. Anh nhớ đến câu nói của Jay:

"Em không thích biển. Gió ở đó thổi bay hết những điều mình chưa kịp nói."

Giờ anh mới hiểu - Jay chưa từng sợ biển, chỉ sợ những chia ly không báo trước.

Anh dừng xe, bước xuống. Bên bờ hồ có một gốc liễu già, lá rủ xuống, chạm nhẹ mặt nước. Anh tựa người vào gốc cây, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối phía sau mi mắt, anh nhìn thấy Jay - cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm ly nước cam, quay lưng lại cười. Ánh sáng ấy, dịu và xa như giấc mơ đã mờ. Khi anh giơ tay lên, hình ảnh đó tan mất, chỉ còn mùi ly trắng vừa héo - cái mùi lạ kỳ Joshua nói, mùi sắt gỉ và nước mắt trộn lẫn.

Một cơn gió thổi qua, khiến anh chợt thấy nhói ở ngực. Không rõ vì nhớ hay vì linh cảm. Có thứ gì đó trong anh bảo rằng Jay đang không ổn.

Không phải nỗi sợ vu vơ, mà là cảm giác rất thật - như khi người ta vô thức biết có người vừa gọi tên mình.

Anh đặt tay lên ngực, khẽ thở.

"Jay... em ở đâu? Anh muốn biết em hiện tại có hạnh phúc không, có an toàn không?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, nghe như tiếng thở dài của mùa thu.

---

Cùng thời khắc ấy, ở một nơi khác - căn nhà nhỏ cạnh bờ biển Busan, Jay ngồi trong phòng khách.

Cậu đang pha sữa, tay run nhẹ. Trong bụng, đứa bé động đậy. Một luồng nhói lạ truyền qua lồng ngực, khiến cậu bất giác ngẩng lên.
Ngoài kia, mưa đang bắt đầu rơi.

"Con à..." - cậu khẽ vuốt bụng, giọng run rẩy.

"Con đang buồn có phải không?"

Không ai trả lời. Nhưng đứa bé trong bụng như cảm nhận được, khẽ chuyển động một chút, nhẹ đến mức như cái chạm của linh hồn.

Cậu mỉm cười buồn:

"Nếu có thể, con đừng giống ba nhé... đừng ôm quá nhiều thứ trong lòng, sẽ mệt lắm."

Ngoài cửa sổ, gió thổi làm cành hoa ly cắm trong bình rung lên. Đó là ly trắng, đã héo. Những cánh hoa nghiêng xuống, rụng từng cánh mỏng, rơi vào chén sữa Jay vừa khuấy.

Một giọt nhỏ rơi xuống mặt bàn, loang như vệt nước mắt bị bỏ quên.

Cậu vươn tay định nhặt cánh hoa lên, nhưng rồi dừng lại.
Đôi mắt hơi ngân ngấn nước.

"Hoa héo rồi..."

"Giống như những điều đẹp nhất, chỉ cần một lần bị bỏ quên là chẳng thể tươi lại nữa."

Câu nói ấy, dường như xuyên qua khoảng cách, đi đến tận trái tim Daniel. Lúc đó, anh vẫn đứng bên hồ, bàn tay vẫn đặt trên ngực. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gì đó rất quen - hương ly trắng.

Anh mở mắt, nhìn xuống mặt nước phản chiếu khuôn mặt mình - trống rỗng, mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng mỏng.

Thứ ánh sáng của linh cảm, của niềm tin mơ hồ rằng cậu vẫn ở đâu đó, vẫn đang sống, vẫn thở, vẫn cảm nhận cùng một nhịp.

Nếu có một sợi dây nối hai người lại với nhau, thì chắc nó chính là cảm giác này đây... đau, nhưng còn đau nghĩa là chưa mất

Một cánh hoa ly, không biết từ đâu, rơi xuống mặt hồ. Trôi nhẹ, xoay vòng. Giữa làn nước lạnh, nó vẫn giữ nguyên sắc trắng đã phai vàng - như tình cảm đã héo mà vẫn cố tồn tại.

Daniel nhìn cánh hoa đó rất lâu, đến khi hoàng hôn phủ kín.
Anh không biết rằng ở nơi cách anh hàng trăm cây số, Jay cũng đang nhìn một cánh hoa ly khác rơi xuống lòng bàn tay mình, cùng thời khắc ấy.

Hai nơi.

Một nỗi đau.

Và một sợi dây vô hình đã bắt đầu siết chặt - chậm, nhưng chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip