Chương 5: Chỉ cần cậu được ngủ thêm chút

Cổng trường Đại học Seoul vào ngày công bố kết quả trúng tuyển như một dòng người chen nhau thở cùng một nhịp. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng reo vang, cả những cái ôm nghẹn ngào.

Sau những ngày tháng ôn luyện không ngơi nghỉ, di chuyển liên tục từ trường học, trung tâm học thêm và chạy thục mạng theo giáo sư Baek trong bệnh viện đại học Hàn Quốc. Cuối cùng phía trước ánh sáng đã xuất hiện.

Jay đứng giữa đám đông ấy. Cậu không hét lên, không mỉm cười thật lớn. Cậu chỉ siết chặt tờ giấy báo đậu trong tay, tim đập dồn dập, ánh mắt lặng thinh.

Đại học Y Seoul.

Tên cậu ở đó.

Chính thức rồi. Không còn đường lui. Và có lẽ ban đầu cậu chưa bao giờ muốn chừa một đường lui cho bản thân mình, cậu chỉ biết cố gắng vì biết phía trước có người cần mình.

Phía sau bảng thông báo là Daniel, đang đứng từ xa, tay cầm ly cà phê, nhìn Jay qua lớp người đang vỡ òa trong hạnh phúc. Ánh mắt Daniel không rõ là thán phục hay ngỡ ngàng.

Chỉ biết, khoảnh khắc ấy... có một cảm xúc kỳ lạ len vào giữa hai người – dù chẳng ai lên tiếng.

---

Vài ngày sau, khi bạn bè rộn ràng chuẩn bị nhập học, Daniel lại đến gặp thầy chủ nhiệm, nộp đơn xin rút hồ sơ đại học.

“Thưa thầy em đến đây để rút hồ sơ đại học ạ. Em muốn đi theo con đường riêng của mình.”

Thầy chủ nhiệm ngỡ ngàng. Nhưng không bất ngờ.

Sứ mệnh lớn nhất của chính mỗi con người là để lưu dấu ấn lại trên mặt đất và trong tim của người khác, không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Và cuộc sống của mỗi con người điều là điều là một tác phẩm riêng biệt mà bạn tạo ra để ngắm nhìn. Đó là cuộc sống mà Daniel mong muốn, không thể ngăn cản.

---

Jay biết Daniel rút khỏi đại học từ một người bạn chung lớp. Cậu chỉ im lặng, cất đi tờ tạp chí thời trang đã bị gấp dở. Như vừa chấm vào một dấu chấm cho cuộc đời, một dấu chấm biểu tượng của sự kết thúc hay xa hơn nó chính là sự bắt đầu.

Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu chia đôi thời gian của mình:

Ban ngày học ở trường Y.

Ban đêm học thêm kinh tế cơ bản.

Cuối tuần chạy đi tìm hiểu về thị trường thiết bị y tế. Rồi đến chỗ thầy Baek, không một khoảng trống nghỉ ngơi căn hộ vừa mua cứ thế mà trống vắng đến đỗi kì lạ.

Không phải vì cậu muốn làm nhà đầu tư.

Mà vì Daniel đang cần một người sát cánh – không phải với tư cách một người bạn trai nhỏ, mà là đồng đội.

---

Ngày Daniel lập nhóm khởi nghiệp đầu tiên, cậu chỉ có một cuốn sổ ghi ý tưởng, một chiếc laptop cũ và ba người bạn cùng chí hướng. Họ thuê một căn phòng nhỏ xíu ở tầng hai khu chợ cũ, bàn làm việc là hai cái bàn học ghép lại, ghế là mấy cái ghế nhựa học sinh đã mẻ góc.

Jay ghé qua vào buổi chiều muộn. Cậu mang theo cà phê, bánh mì và một tập giấy tờ như một thói quen thường lệ khi gặp Daniel.

“Đây là danh sách nhà phân phối thiết bị y tế mà tớ tìm được mấy hôm nay.”

“Phân theo nhóm: nội trú – ngoại trú – tiêu hao – tái sử dụng.”

“Tớ đánh dấu bằng màu rồi, dễ nhìn hơn.”

Để có được những nhà phân phối đó, cậu đã phải sử dụng hết công suất cái tên Jay Hong của mình để tìm ra được cho anh. Đối với phần tái sử dụng là khó nhất, cậu vừa phải xem xét kĩ thời hạn và lối tá sử dụng của máy. Vừa phải tìm hiểu, vừa phải đi hỏi thầy Baek về khả năng tiêu thụ ở các bệnh viện, đó là một công việc mà chỉ có cậu mới có thể làm được.

Daniel tròn mắt.

“Cậu tìm mấy thứ này lúc nào vậy?”

Jay nhún vai, ngồi xuống ghế nhựa cạnh cậu - vị trí cậu luôn vô thức mà ngồi xuống:

“Lúc cậu ngủ, có lẽ.”

Cậu nghĩ nếu cậu chỉ cần thức thêm một chút thì Daniel sẽ được ngủ thêm một chút. Đơn giản là vậy thôi. 

Daniel cười nhẹ.

Nụ cười hiếm có của người luôn đeo mặt nạ mạnh mẽ.

Jay nhìn thấy nụ cười ấy, đủ rồi. Cậu không cần gì thêm.

---

Thời gian cứ thế trôi. Daniel dấn sâu hơn vào khởi nghiệp, để tiện cho cậu Jay đã đích thân dẫn cậu đến mua tòa nhà nhỏ 2 tầng đối diện quá cafe Xylem & Quartz mà cậu đã muốn vào lúc trước, ngoài ra Jay còn tặng cho Daniel một chiếc Hyundai Palisade với lời nhắn kèm "Quà khai trương" và tặng kèm một đống vest, suit hàng hiệu.

Còn Jay ngập đầu trong kiến thức y học và cái bài học kinh tế để giúp Daniel.

Cậu học ngày học đêm. Ngoài giờ học, cậu cùng Daniel đi gặp đối tác, giả làm nhân viên thực tập, làm phiên dịch tài liệu, soạn thư điện tử, thậm chí có hôm còn đi phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm.

Một lần, Jay đến muộn trong tiết học Giải phẫu vì sáng hôm đó cậu phải giúp Daniel dịch gấp một bản thỏa thuận cung ứng với đối tác nước ngoài.

Thầy giảng lạnh lùng nhìn cậu:

“Jay Hong. Thiết kế thời trang không học nữa thì thôi. Nhưng ngành Y thì không dành cho người hời hợt.”

Jay cúi đầu, không phản bác. Thầy nói đúng thế giới này quả thật không phải là một nhà máy sản sinh ra ước muốn.

Cậu không thể nói rằng, cậu chọn ngành Y… không phải vì mộng danh tiếng.

Mà là vì một người.

---

Jay bắt đầu ăn uống thất thường. Có hôm quên ăn trưa, có hôm chỉ uống cà phê thay cơm. Mắt cậu thâm quầng. Cân nặng giảm dần. Nhưng tần suất làm việc thì ngày càng tăng cậu dần không phân biệt được ăn, ngủ và làm việc đâu là như cầu của cơ thể nữa.

Bạn học lo lắng, hỏi cậu có bị trầm cảm không. Mọi người biết việc chuyển môn và gặp khó khăn là chuyện khoa tránh khỏi, con người không dễ dàng gì để quên được một thói quen sâu tận trong tìm thức. Jay chỉ lắc đầu.

Daniel cũng bắt đầu nhận ra. Có một lần, cậu đưa tập tài liệu cho Jay thì thấy tay cậu run nhẹ. Mắt Jay hơi lờ đờ, nhưng vẫn cười - nụ cười mang hết cả tâm tư đến cho cậu:

“Hơi mệt chút. Không sao đâu.”

Daniel định hỏi thêm, nhưng rồi thôi. Cậu nghĩ Jay đang ép mình quá sức vì một mục tiêu mới.

Vì Y khoa vốn khắc nghiệt.

Chứ cậu không biết, Jay còn đang gánh thêm phần việc không tên từ dự án của cậu. Một dự án mà trong đó không có ước mơ của cậu mà chỉ có anh - người cậu rất thương.

---

Tháng ấy, công ty Daniel gặp khó khăn: không có đủ hồ sơ hợp pháp để vay vốn mở rộng kho hàng. Jay đã âm thầm liên hệ với một người bạn của ba cậu trong ngành dược – nhờ họ giúp Daniel chứng nhận một phần lô hàng dưới tên phòng khám cũ của họ để hợp thức hóa.

Không ai biết việc này. Jay không kể. Hoặc đơn giản là cậu không muốn kể, cậu chỉ muốn Daniel nhìn về phía trước không muốn cậu đối mặt với áp lực của thế giới này. Bởi vì thế giới này vốn dĩ chẳng dịu dàng chút nào cả.

Cậu chỉ đứng phía sau, làm những điều mà Daniel không thấy – như một cái bóng - một cái bóng luôn theo sau anh luôn phản chiếu bóng hình anh mà chẳng có bản thân mình ở đấy.

---

Một ngày, Daniel đi họp về, thấy trên bàn có một hộp cơm. Không có tên, nhưng vẫn là hộp nhựa quen thuộc, vẫn là món ăn mà cậu thích nhất: trứng cuộn, canh quân đội và một ít thịt chua ngọt

Cậu mở hộp. Vẫn còn ấm.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy ai.

Nhưng cậu biết. Là Jay.

Daniel chợt nhớ lại – đã lâu lắm rồi cậu không hỏi Jay câu gì tử tế. Không hỏi cậu ăn chưa, ngủ chưa, học thế nào rồi, có khó khăn lắm không.

Jay thì vẫn luôn hỏi:

“Cậu ăn chưa?”

“Tối nay có ngủ đủ không?”

“Mắt cậu đỏ lắm đấy.”

Daniel siết chặt đũa. Trong lòng có thứ gì đó… nhoi lên, rất nhỏ, rất yên, nhưng không thể làm ngơ.

---

Tuần sau, Daniel bị cảm vì luôn chạy ngoài đường để tìm nguồn tiêu thụ. Sốt nhẹ, chóng mặt, đau họng.

Jay biết ngay lập tức. Không hỏi han. Không gọi điện.

Mà đến thẳng nhà cậu.

Mang theo một nồi cháo trắng nóng, một túi thuốc, và một miếng dán hạ sốt.

Daniel hé cửa, thấy Jay đứng đó, tóc rối, mồ hôi lấm tấm vì đi bộ lên cầu thang cao tầng, hơi thở gấp gáp, tay run vì bưng nồi cháo nóng không có quai.

“Cậu...” – Daniel chưa kịp nói gì.

Jay đã chìa cháo ra.

“Tớ không biết nấu gì ngon hơn. Nhưng có gừng. Ăn cho đỡ lạnh.”

Daniel đón lấy. Không nói gì. Chỉ đứng nhìn cậu như nhìn một điều gì đó rất quen, nhưng chưa từng thật sự nhìn kỹ.

Jay mỉm cười.

“Tớ về đây. Còn ca trực đêm ở phòng cấp cứu.”

Daniel giữ tay cậu lại một chút. Rồi buông tay ra vì cậu biết có người sẽ cần Jay hơn cậu.

Rất khẽ. Nhưng đủ để Jay nhận ra, Daniel lần đầu tiên muốn cậu ở lại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình ích kỷ vì Jay.

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên Daniel ngồi một mình trong bóng tối, mở lại những tấm ảnh mà Jay từng gửi – ảnh về các thiết bị y tế, về kho hàng, về những nhà cung cấp mà Jay âm thầm tìm kiếm.

Không ai bắt Jay phải làm thế.

Không ai bắt cậu phải giúp Daniel nhiều như vậy.

Daniel bắt đầu hỏi bản thân:

Tại sao cậu ta lại điên cuồng vì một giấc mơ… không phải của mình?

Tại sao mỗi khi tôi gục ngã, người đứng đợi lại luôn là cậu ấy?

Tôi đã làm gì cho Jay… ngoài lạnh nhạt và im lặng?

Daniel không có câu trả lời.

Cậu chỉ biết:

Có một điều gì đó trong lòng mình… bắt đầu rạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip