Chương 1: Gặp gỡ
Tôi chuyển trường mới, sang một ngôi trường Trung học gần thị trấn. Ban đầu, tôi cảm thấy con đường ấy xa gấp vạn lần đường đến ngôi trường cũ, nhưng dần cũng quen, ngôi trường ấy thật rộng, nhưng cũng thật xa, muốn đến phải đi lên huyện, nhà tôi lại ở cuối ngõ trong một ngôi làng tít tắp xa giáp với huyện khác, đi đến trường cũng không phải dễ dàng. Tôi cùng với mấy đứa bạn học cùng thuê một chú lái xe, chú ấy nhận chở chúng tôi đến trường vì con chú cũng học trường này, mỗi sáng, đứa nào cũng dậy sớm, đến chỗ đã hẹn sẵn để chờ xe. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện này vì có hôm quên đồ ở nhà thì chấp nhận chịu phạt, trường rất nghiêm khắc.
Buổi học đầu tiên thật lạ, chúng tôi học theo chương trình mới nên ngồi theo nhóm, nhóm tôi có khoảng 7 người chụm vào nhau. Chúng tôi làm quen với nhau, tôi có để ý một bạn tên Hoàng ngồi đối diện tôi, ban đầu tôi thấy không ưa nổi hắn. Hắn ngồi im lặng mà luôn toát ra vẻ tri thức, tôi không thích điều đó. Trong khi chúng tôi ngồi chơi với nhau, nói chuyện thì hắn lại ngồi giở sách học bài, trông hay ra vẻ lắm. Ai hỏi hắn, hắn lại nói bâng quơ những chuyện không đâu, hay những chuyện nhạt nhẽo hoặc ngây ngô đến nỗi ai cũng gật cho qua. Tôi không thích nói chuyện với hắn, không phải vì chảnh, có lẽ vì ngại nói chuyện với mọi người. Không hiểu vì sao nhưng dần dần tôi ý thức rằng bản thân mình có chút khác lạ, bất thường, không giống những bạn cùng giới khác. Nếu như các bạn nam chơi đá bóng hay gì đó thì tôi lại thích chơi chuyền, nhảy dây và buộc tóc, giọng nói của tôi cũng như thế, có thể mọi người cho rằng hay nhưng tôi cho rằng đó là bất thường: nó giống giọng của con gái!
Đến tiết học đầu tiên, tôi lấy hộp bút và sách vở ra để lên bàn. Một sự chuẩn bị sơ sài vừa mới hiện ra, đồ dùng rất đơn giản, chẳng chút màu sắc, trông thật khiến người ta nản lòng. Trong hộp bút, tôi vẫn còn dán lên vài tờ giấy ghi những dòng chữ vớ vẩn mà tôi tự nghĩ ra, nhem nhuốc và dơ bẩn, những tờ giấy dán lên đã phai màu lúc nào không biết, nét chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ hằn lên. Tôi không để cho ai thấy mà vội đóng hộp bút lại rồi ngẩng đầu lên bảng chăm chú. Trong lúc không tập trung, Hoàng ngồi đối diện đã lấy hộp bút của tôi rồi định mở ra nhưng bị tôi nhìn thấy. Tôi tức giận giật lấy hộp bút trên tay cậu ta, nhưng cậu ta không trả mà định mở ra xem:
- Trả đây!
- Mượn hộp bút thôi mà! – Hoàng thấy tôi sắp khóc, cậu ta đưa lại cho tôi rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó, tôi thấy cậu ta mỉm cười, ngại ngùng trả lại.
Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi lên khu bán trú của trường, xui sao, tôi phải nằm cạnh tên Hoàng này, hắn vô duyên. Buổi trưa hôm ấy, tôi với Hoàng nằm cạnh nhau, nhưng hai đứa không nói với nhau câu gì, tôi chỉ sợ nếu như nói chuyện với cậu ta, tôi sẽ lộ hết tính cách của mình, và dần dần, cậu ta sẽ nhận ra điều bất thường ấy. Mấy đứa trong phòng ngủ làm quen với nhau buổi đầu tiên, hình như chia theo khối. Tôi quay lưng về phía Hoàng, chợt nghe thấy tiếng của Hoàng thì thầm vào tai:
- Tớ xin lỗi. Nhưng cậu có thể nói chuyện với tớ được không?
Tôi quay người lại, nhìn vào Hoàng, cậu ấy mỉm cười với tôi. Cậu ấy định nói với tôi điều gì đó nhưng lại bị tôi kiếm cớ nói trước:
- Cậu thấy tớ thế nào?
- An không giống các bạn khác đối với tớ.
Hoàng trả lời, rồi cậu ấy không giải thích mà chỉ nắm lấy tay tôi, có lẽ cậu ấy đã dần nhận ra sự khác biệt ấy. Cậu ấy đã quen tôi, và nói chuyện với tôi, dần dần chúng tôi trở nên thân nhau, nhưng chưa từng một lần xin tài khoản để nhắn tin với nhau, có lẽ tôi không cần vậy. Hoàng cứ dần dần lấn tới, mỗi lần gặp tôi, cậu ấy lại thay đổi. Hoàng thật đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi như một soái ca trong truyện tiểu thuyết nào đó. Tôi đã thích cậu ấy rồi.
Đôi lúc tôi muốn nói với cậu ấy điều đó, nhưng tôi không thể làm được, tôi muốn cậu ấy chủ động nói với tôi, sự thân thiết đã đẩy tình cảm lên sâu đậm. Mỗi lần trong khu bán trú, Hoàng nói chuyện với tôi, rồi thỉnh thoảng lại trêu chọc tôi khiến cho bao bạn nữ xung quanh còn ghen tị. Đứng giữa đám đông, Hoàng giơ tay của mình ra nhéo má của tôi lại cười một cái:
- Hihi! Má mềm. - Nhìn thấy Hoàng véo má tôi và nói, cả lớp đều tập trung ánh nhìn vào hai đứa rồi bất chợt ồ lên một tiếng.
Khi về nhà, vào mỗi buổi tối, tôi lại nhớ đến Hoàng, hình ảnh của cậu ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, và cả cái nhéo má ấy, thật đáng yêu. Giọng nói của cậu thật ấm áp khiến tôi thích thú, cậu đang khen tôi đúng không? Tôi cứ đinh ninh rằng cậu đã thích tôi rồi, chỉ là cậu chưa nói thôi, hay là tôi cứ một lần thử nói điều ấy ra với cậu, dù cậu có xem tôi như không bình thường, tôi không thể dối lòng mình được. Tình cảm thôi thúc tôi phải nói với cậu, những đám bạn xô bồ sẽ đánh mất cậu, tôi sợ cậu sẽ chỉ xem tôi là bạn, tôi cần phải nói ra rằng: "Tôi thích cậu mất rồi..."
Mỗi lần cậu tâm sự, hay trò chuyện, hay nắm tay tôi, tôi đều cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tôi đem nỗi niềm ấy tâm sự với bạn thân nhất của tôi. Thật ra tôi không nói thì nó cũng biết, bởi nó cũng biết tính của tôi mà, bao nhiêu chuyện cũng không thể qua được mắt nó. Thế mà con này nó lắm chuyện, nó cứ bô bô trước mặt Hoàng khiến cậu ta cũng tò mò theo. Nó hay dọa tôi sẽ nói bí mật của tôi cho Hoàng nhưng tôi luôn cấm nó nói ra. Mấy ngày cứ trôi qua, dần dần có một hôm, khi tôi và Hoàng ở lại trực nhật, mọi người đều đã về hết, chỉ còn tôi và cậu ấy ở trong lớp, lúc tôi chuẩn bị khoác cặp ra ngoài hành lang, Hoàng gọi tôi lại hỏi:
- An giấu tớ bí mật gì thế?
Tôi nghĩ mọi chuyện thế nào cũng sẽ bị lộ, và tôi cũng không thể chịu đựng được việc bị trêu đùa liên tiếp như vậy nữa, tôi nghĩ bản thân phải kết thúc chuyện này lại, nhưng cũng ngại ngùng vô cùng không dám nói ra. Tôi loay hoay một lúc rồi cúi xuống, không dám nhìn mặt cậu ấy rồi hai bàn tay nắm chặt nói:
- Hoàng, tớ thích cậu mất rồi!
Trời ơi! Tôi đang làm gì vậy? Nói xong, cả thân người cứng đơ, mặt tôi nóng bừng lên, có cảm giác như tóc gáy dựng ngược, tôi sợ hãi tột độ, Hoàng sẽ cười nhạo tôi vì tôi đang đua đòi được yêu thương như một bạn nữ. Chân tay tôi run lên và bắt đầu mất kiểm soát, toàn thân ớn lạnh khi đối diện trực tiếp với cậu ấy. Tôi vẫn đứng yên chờ Hoàng hồi đáp, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, không khó chịu cũng không tức giận. Hoàng nhìn vào ánh mắt tôi, có lẽ cậu nghĩ tôi đang lo lắng nên cậu đã nói:
- Không sao đâu mà.
Nghe Hoàng nói xong, tôi vội đưa chìa khóa nhờ cậu ấy khóa cửa lớp, tội vội quay đi và chạy thật nhanh xuống sân trường đi về, hôm nay không ở lại khu bán trú nên tôi có thể về nhà mà không phải đối diện với Hoàng nữa. Không biết cậu ấy nghĩ gì nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ xa lánh tôi, vì tôi có những suy nghĩ quái đản. Đêm đến, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nghĩ về Hoàng, thật sự tôi u mê cậu ấy đến nỗi phải thốt ra, nhưng lại bối rối không ngừng vì chuyện lúc sáng, tôi muốn xin lỗi cậu ấy và tránh mặt thật xa. Tránh được sự đe dọa sẽ nói bí mật của bạn bè, tôi đã tự nói ra với cậu, cậu nghĩ gì về tôi? Điều đó không còn quan trọng nữa; tôi chỉ muốn hỏi cậu có đáp lại tình cảm ấy của tôi không hay cậu vẫn lạnh lùng và ngây ngô như lúc mới gặp tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip