Ép cưới
Orm đang ở phòng tập cô nghe tin ba bệnh nên nhanh chóng về nhà. Cô vội vàng chạy lên phòng ông.
- "Ba, ba có sao không" Orm lo lắng.
- "Ba không sao, cũng may mà có Luk giúp ba lấy thuốc" Ông Awat nói
- "Cảm ơn anh" Orm lúc này mới quay qua nhìn Luk.
- "Chú con thật sự xin lỗi vì không thể giữ lại địa bàn của chúng ta" Luk cúi mặt.
- "Không phải lỗi của con mà, con đã cố gắng rồi đừng tự trách mình..khụ.. khụ" Ông Awat nói.
- "Ba" Orm vuốt lưng cho ông.
- "Hai đứa cứ ra ngoài đi, ba nằm một lát là đỡ" Ông Awat nói.
- "Vâng ạ, có gì ba gọi con" Orm nói rồi cùng Luk ra ngoài
- "Con xin phép chú" Luk cúi chào.
- "Anh Luk.. có thể nói chuyện với em được không?" Orm nói.
- "Ừ được chứ, anh rất sẵn lòng" Luk cười.
Orm cùng Luk ngồi ngoài vườn. Orm rót trà mời Luk :"Cảm ơn em" Luk nói.
- "Cảm ơn anh vì đã giúp gia đình em" Orm nói, cô không phải người không biết điều.
- "Cảm ơn gì chứ, người một nhà mà anh chỉ làm những gì có thể thôi, với người của riêng anh hiện tại cũng không thể đánh bại được AT, cần phải có thêm người của gia đình anh nữa nhưng với anh không thể tuỳ tiện điều người đi được. AT thật sự quá mạnh, ông trùm của AT vẫn không ai biết mặt cả" Luk nói.
- "Có lẽ em sẽ ra mặt" Orm nói.
- "Em ra mặt sao?" Luk ngạc nhiên.
- "Vâng, phải ra trận thì mới nắm được tình hình chứ, không thể để họ lấn át mãi được" Orm nói.
- "Được, anh sẽ giúp em" Luk nói.
- "Cảm ơn anh" gió thổi tóc Orm bay, lúc này Luk mới vô tình nhìn thấy trên cổ Orm có dấu hôn đỏ, anh ta tức giận nắm chặt cốc trà ánh mắt che giấu đi.
.
.
.
Luk đang ngồi trong phòng, anh ta ung dung hút thuốc, Luk đã cho người gửi tấm ảnh Lingling và Orm hôn nhau cho ông Awat.
Tại nhà Orm lúc này ông Awat sốc không nói lên lời, mặt đỏ bừng, đầy tức giận.
- "Ba " Orm đi vào.
- "Con.. tự xem đi" Ông ném điện thoại về phía cô.
Orm cầm máy điện thoại lên xem.
- "Có phải vì thế nên con không đồng ý đính hôn với Luk không?" Ông tức giận nói.
Orm hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh đối diện :"Vâng, con không yêu anh ấy".
- "Con mất trí rồi à. Ba đã quyết cuối tháng con và Luk lập tức đính hôn. Còn nữa Lingling Kwong từ nay không còn là vệ sĩ riêng của con" Ông Awat nói.
- "Không, con không thể" Orm cãi lại.
- "Không cũng phải có, CON RA NGOÀI ĐI" ông Awat tức giận.
.
.
.
Bên phía Lingling, ông AnTom , Anan và Lingling đang ngồi phòng khách.
- "Lingling, ta đã xem ngày đẹp cuối tháng này hai đứa tổ chức đính hôn ở Thái đi" Ông AnTom nói.
Lingling hơi khựng lại.
Ông AnTom đã quan sát thấy, ông ta muốn trực tiếp nói về vấn đề này, vì gần đây ông liên tục xem được Lingling và Orm có những lúc thân thiết hơn bình thường, khiến ông ta có lo lắng về kế hoạch không đi đúng hướng như ban đầu, nên nhân đây muốn nói ra để xem phản ứng của Lingling.
- "Ba là nhất " Anan khoác tay Lingling cười.
- "Chú.. ừm con con cần thời gian" Lingling nói.
- "Lingling.. " Anan không hài lòng cau mày.
Ông AnTom cũng không vui trong lòng khi nghe Lingling nói vậy, ngoài mặt thì cười nói cố tỏ ra bình thường :"Được rồi, Lingling đã nói vậy con đừng làm khó nó, sớm muộn gì hai đứa cũng phải làm một cái lễ đính hôn ở Thái, ta thật sự muốn cho mọi ngưởi thấy con rể của ta là người giỏi thế nào" Ông Awat cười.
- "Con.. cảm ơn" Lingling nói.
Lingling nhận được tin nhắn của Orm, liền lập tức đứng lên xin phép ông AnTom rồi rời đi.
- "Ba, sao ba lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ, con không thể để Lingling ở gần Orm Kornnaphat được nữa" Anan nói.
- "Con đừng có lo lắng, đừng căng thẳng với nó không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy" Ông AnTom nói.
.
.
.
Lingling lái xe tới nhà cô. Orm đi ra, Lingling thấy mắt cô ướt.
- "Lingling.. em muốn tới biển" Orm nói.
- "Được " Lingling gật đầu.
Lái xe ra đến ngoài bãi biển cũng đã gần 22h00. Lúc này bãi biển cũng không có người qua lại, Lingling nhẹ nhàng nắm tay cô đi dọc bờ biển. Orm bật khóc, Lingling ôm lấy cô, xoa lưng cho cô.
- "Lingling.. hức " Orm ôm chặt lấy Lingling.
Lingling nhẹ nhàng dỗ dành :"Đã có chuyện gì xảy ra rồi"
Orm lắc đầu, cô không muốn Lingling buồn nên giấu. Lingling cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô trong lòng :"Chị luôn ở đây luôn bên cạnh em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip