Nhập viện
Orm sau tang lễ của Lingling như người mất hồn. Cô trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng.
- "Lingling" Cô cất tiếng gọi quen thuộc nhưng không ai trả lời.
Orm bật khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng. Cô nắm chặt lấy chiếc lắc tay Lingling tặng mình :"Lingling.. hức.. em sai rồi. Em thật sự sai rồi.. hức.. Lingling về với em đi mà.. hức.. Lingling đã nói sẽ ở cạnh em mà.. sao chị không giữ lời.. "
Suốt nhiều ngày không ăn uống, chỉ làm việc dẫn đến suy nhược cơ thể nên bị ngất. Kate đưa cô vào bệnh viện.
- "Orm sao rồi?" Charlotte nghe tin liền đến bệnh viện ngay lập tức.
- "Cô Charlotte, tiểu thư vẫn đang trong phòng truyền nước" Kate nói.
- "Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ?" Charlotte hỏi bác sĩ.
- "Cô ấy đã ổn, bị suy nhược cơ thể cần ăn uống điều độ và giữ sức khoẻ sẽ sớm hồi phục" Bác sĩ nói.
- "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm được chứ?" Charlotte hỏi.
- "Được, tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi" Bác sĩ dặn dò.
- "Vâng" Charlotte gật đầu.
- "Cô Charlotte vào đi, tôi phải quay về lo công việc tiếp" Kate nói.
- "Anh cứ đi đi" Charlotte nói rồi đi vào trong. Orm vẫn đang truyền nước. Charlotte thì sót bạn, người Orm đang được truyền nước. Cô hé mắt. :"Orm.. cậu tỉnh rồi" Charlotte khẽ cười, nắm tay Orm.
- "Charlotte " Orm khẽ nói.
- "Đồ ngốc này, cậu biết mình lo lắng lắm không. Orm, Lingling không thích cậu cứ như vậy đâu. Cậu phải sống, phải mạnh mẽ lên. Lingling muốn cậu vui vẻ, hạnh phúc mà" Charlotte vừa khóc vừa nói.
Orm cũng khóc :"Hức.. Charlotte.. mình yêu Lingling nhiều lắm.. Tại sao những người mình yêu đều bỏ mình đi.. cả mẹ.. giờ là Lingling "
Charlotte ôm lấy cô :"Orm.. hức.. cậu phải sống cho cả Lingling nữa. Cậu còn có mình mà". Orm gục mặt lên vai Charlotte cô khóc lớn.
Cô lau nước mắt đi :"Mình sẽ sống.. sẽ sống thật tốt. Mình hứa".
- "Ừ, phải vậy chứ. Orm mà mình biết là người mạnh mẽ mà. " Charlotte an ủi cô.
Orm cười để cho Charlotte yên tâm :"Nay cậu không có lịch trình gì à?"
- "Có, tối mình đi sự kiện thôi" Charlotte trả lời.
- "Vậy.. hay cậu về chuẩn bị đi mình ở đây lát nữa chị Susie cũng vào với mình" Orm nói.
- "Không, mình không để cậu một mình đâu" Charlotte nói.
- "Không sao thật mà, cậu về đi không muộn" Orm khẽ nói. Vừa đúng lúc quản lý Charlotte gọi.
- "Được rồi.. cậu không phải đuổi mình cũng phải đi rồi nè. Tối mình về muộn, mai mình sẽ vào với cậu, nhớ ăn uống đó mới mau khoẻ" Charlotte dặn dò.
- "Mình biết rồi mà" Orm gật đầu.
Cánh cửa vừa đóng lại. Lingling nãy giờ đứng ngoài nhìn cô. Phòng cô có cái cửa sổ nhỏ, chưa đóng kín nên Lingling có thể nhìn vào trong được. Nhìn cô gầy gò, xanh xao không tránh khỏi đau lòng.
Orm cảm giác cứ có ai đó nhìn theo dõi mình, bất chợt nhìn về phía cửa sổ thấy bóng hình giống Lingling, bước xuống giường đi nhanh ra cửa.
- "Lingling.. hức.. Lingling.. " Orm chạy ra ngoài hành lang bệnh viện, vừa chạy vừa khóc, khuỵ xuống sàn.
Lingling nhanh chân chốn sau cánh cửa thoát hiểm.
Chị Susie đúnh lúc mang đồ vào cho Orm thì thấy cảnh tượng này :"Orm.. Orm.. đứng dậy nào".
- "Chị Susie.. em nhìn thấy Lingling " Cô bám lấy tay chị Susie vừa khóc vừa nói.
- "Orm.. bình tĩnh lại nào.. Lingling đã không còn ở bên chúng ta nữa" Chị Susie dỗ dành cô.
- "Không đâu.. Lingling.. nói rằng sẽ bảo vệ em mà" Orm nói.
- "Orm.. " Chị Susie ôm lấy cô.
Lingling đứng sau cánh cửa, siết chặt lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh này bản thân cũng đau lòng :"Chị.. xin lỗi Orm". Đến khi Orm được chị Susie dìu quay trở lại phòng Lingling mới đội mũ lại rời khỏi bệnh viện.
Lingling từ lúc xuất viện đã về ở nhà chú Pat. Chú chỉ sống một mình, tạm thời Lingling không có chỗ ở nên chú đã giữ Lingling lại ở cùng. Thân phận của chú Pat là người vô cùng đặc hiệt, ông là chủ tập đoàn lớn ở Mỹ.
Trong một lần hai chú cháu uống rượu, tâm sự cùng nhau chú đã chia sẻ hoàn cảnh của mình cho Lingling, và Lingling cũng vậy, chú ngỏ ý nhận Lingling làm con nuôi, và Lingling cũng đã đồng ý.
- "Lingling con đi đâu về vậy" Ông Pat hỏi.
- "Dạ, con ra ngoài mua đồ thôi ạ" Lingling trả lời.
- "Thế lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, ba nấu mấy món con thích" Ông Pat cười.
- "Vâng ạ, con tắm xong xuống ngay" Lingling cười.
Lingling tắm xong đi xuống thì ông Pat đang dọn cơm, đi lại phụ ông dọn bát đũa. :"Ngồi đi, để ba làm cho" Ông Pat nói.
- "Ngon quá ạ" Lingling nhìn mâm cơm.
Hai người ăn cơm xong, thì ông Pat gọi Lingling lên phòng làm việc của mình. "Lingling, ngồi đi con" Ông Pat bỏ sách xuống.
- "Ba, có chuyện gì ạ?" Lingling nhìn ông.
- "Lingling, ta thật sự không cố ý nghe chuyện của con. Có phải con đang điều tra cái chết của ba mẹ năm xưa, và thu thập bằng chứng phạm tội của nhà Sathinap với băng AT đúng không?" Ông Pat hỏi.
- "Vâng ạ" Lingling gật đầu.
- "Nếu con đã gọi ta một tiếng ba thì hãy để người ba này giúp con" Ông Pat ngỏ lời giúp đỡ.
- "Nhưng.. con.. con không thể làm phiền ba được. Ba đã giúp con rất nhiều rồi" Lingling áy náy.
- "Nhóc con, nói như vậy là con không coi ta là ba của con rồi" Ông Pat nói giọng dỗi.
- "Không.. không phải đâu ạ. Ba là ba của con mà, nhưng con không muốn ba gặp rắc rối vì con" Lingling chân thành nói.
- "Con quên ta là ai à. Vào hôm con bị thương, người của bọn chúng đã gây ra phải không?" Ông Pat nói.
Lingling khẽ gật đầu "Vâng".
Ông Pat đập bàn, tức giận :"Bọn khốn, dám động đến con ta tuyệt đối không để yên cho bọn chúng. Cả AT và Sathinap đều muốn hợp tác với tập đoàn của ta, nhưng ta vẫn chưa đồng ý".
- "Bọn họ đề nghị hợp tác với ba sao?" Lingling ngạc nhiên.
- "Phải, ta vẫn chưa đồng ý. Tập đoàn hiện đang do em trai của ta quản lý, ta chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông. Con đã có kế hoạch chưa?" Ông Pat nói.
- "Dạ rồi. Con tạo cái chết giả để âm thầm điều tra thu thập bằng chứng ạ" Lingling kể cho ông Pat nghe đầu đuôi sự việc, và việc Luk muốn giết mình vì thù hận chuyện tình cảm.
- "Con đưa thông tin của người trợ lý năm xưa cho ta, ngày mai ta sẽ cho người đi đàm phán, thuyết phục ông ấy " Ông Pat nói.
- "Con cảm ơn ba" Lingling nói.
- "Con còn nói cảm ơn nữa ta không nhìn mặt con luôn đó" Ông Pat dỗi.
- "Con xin lỗi mà " Lingling nhẹ giọng.
- "Lingling, ba sẽ cho người theo bảo vệ con. Ba không yên tâm để con đi một mình" ông Pat nói.
- "Con biết cách bảo vệ mình mà ba đừng lo" Lingling nói.
- "Không được, ba chỉ còn có con thôi, lỡ như bọn chúng manh động làm hại con như lần trước thì sao, cứ quyết vậy đi nhá" Ông Pat cương quyết nói.
- "Vâng ạ, ba đọc sách rồi ngủ sớm đi nha. Ba ngủ ngon, con về phòng đây ạ" Lingling cười.
Ông Pat gật đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip