Chap 1


Đã  1 năm kể từ ngày chủ tịch Baek phát điên. Cũng không biết điều gì mới khiến một người phát điên nữa. Có thể là cuộc sống có quá nhiều thứ không như mong muốn nên chọn cách mê man để không phải đối diện với nó hay là đơn giản chỉ là một sự quá tải của trí não.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, KBS và nhiều nhà đài khác đưa tin chủ tịch Baek Do Yi của tập đoàn họ Dan qua đời, theo một số nguồn thông tin tiết lộ rằng chủ tịch đã suy giảm sức khỏe một thời gian dài và đột ngột ra đi. Đây là một mất mát lớn đối với tập đoàn họ Dan sau sự mất tích của Giám Đốc Dan Chi Gam hơn 1 năm trước. Đám tang của chủ tịch diễn ra long trọng, nhiều chính khách, quan chức và các nhà tài phiệt có mặt để tiễn đưa chủ tịch. Báo chí liên tục đưa tin trong nhiều ngày về sự kiện này. Thậm chí nhiều tuần sau thì tập đoàn họ Dan vẫn được nhắc tên bởi vì chỉ vài ngày sau khi cố chủ tịch Baek  qua đời, thì Jang Se Mi, người từng là con dâu trong tập đoàn họ Dan cũng qua đời tại nhà riêng vì tự tử. Đã có nhiều tin đồn về tập đoàn họ Dan, chủ yếu là những tin đồn thất thiệt về việc gia tộc họ Dan đang chịu sự trừng phạt của một lời nguyền nào đó. Đã có người mất tích, có người chết và có người tự tử. Góc khuất của giới tài phiệt luôn là chủ đề hấp dẫn được mọi người đưa ra bàn tán, nhiều giả thuyết và nhiều câu chuyện được đặt ra. Tuy nhiên không ai có thể đoán được rằng việc người con dâu cũ của tập đoàn kết thúc sinh mệnh là vì đám tang của chủ tịch Baek đã được an táng xong xuôi. 

-----

Baek Do Yi nhíu mày mở mắt, khi vẫn còn đang mơ hồ nhìn xung quanh thì bà thấy bác sĩ và y tá bước vào, họ tháo băng quấn trên mặt bà xuống, rồi nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nói bà trẻ đẹp ra sao. Mọi thứ diễn ra y như lúc bà chuẩn bị cho sinh nhật 70 tuổi của mình. Do Yi không trả lời gì cả. Bà cứ mơ hồ như thế trở về nhà. Bà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy Chi Gam và Chi Jung ngồi trong phòng khách chào bà. Trái tim Do Yi run lên, từng bước từng bước đi đến chỗ Chi Gam. Chi Jung đang ríu rít nói mấy lời khen ngợi bà xinh đẹp như gái đôi mươi giống mọi khi nhưng mà bà chẳng có tâm trí nghe, run rẩy chạm vào Chi Gam rồi ôm lấy anh ta. Hai người đàn ông đứng hình trước hành động của mẹ họ. Và rồi lo lắng hỏi han khi nhận ra bà đang run rẩy và khóc. Do Yi đã chẳng giải thích gì, chỉ nói rằng vui vì được gặp con trai rồi thôi. Hai người đàn ông nhìn nhau, Chi Jung nhún vai rồi cũng không nhõng nhẽo giành mẹ như mọi khi, Chi Jung biết lúc nào cần pha trò cho mẹ vui, lúc nào cần nghiêm túc. Sau đó họ ăn tối cùng nhau và nói về bữa tiệc sinh nhật sắp tới của bà. 

Do Yi sống đủ lâu để có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Sau khi đã nằm trên giường bà mới thả lỏng tinh thần. Một lần nữa mở điện thoại ra kiểm tra thông tin bà mới yên tâm rằng mình thực sự đã trở lại tuổi 70. Phép màu đã xảy ra. Chuyện này còn khó tin hơn việc mẹ con nhà Durian xuyên từ quá khứ đến nhà bà, nhưng mà điều này vẫn đã xảy ra, bây giờ thực sự là năm 2023. Hoặc là câu chuyện có thể bớt nhiệm màu hơn khi tất cả những gì mà bà đã trải qua chỉ là một giấc mơ, hoặc ảo giác, chẳng có mẹ con Durian nào cả, Chi Gamchẳng biến mất. Cho dù như nào thì bây giờ thực sự là năm 2023 và tuần sau bà sẽ 70 tuổi. Nghĩ vậy Do Yi an tâm hơn, chìm vào giấc ngủ, mong rằng mai thức dậy vẫn là 2023 chứ không phải là cơn ác mộng kia...

--------

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Do Yi trở về quá khứ. Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của bà. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Những ánh đèn flash, những tiếng vỗ tay, những lời chúc tụng,... Tất cả cả vẫn xảy ra y hệt ngày hôm đó. Do Yo cảm thấy vừa vui vừa lo lắng. Vui vì mình đã trở lại năm 2023, lo vì nhận ra những gì bà đã trải qua không phải ác mộng, mà là những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi lo bởi vì đây có thể coi như một cơ hội để là có thể làm lại, mặc dù biết rằng mọi thứ sẽ xảy ra như vậy nhưng cũng không có nghĩa là nó nhất định phải xảy ra như thế, bởi vì tương lai có lẽ sẽ thay đổi được, và bà có thể từ từ nghĩ cách để thay đổi nó. Nghĩ như vậy Do Yi thấy nhẹ nhõm hơn và cười thật tươi, một lần nữa tận hưởng tuổi 70 của mình. Vẫn như lần trước, trong đám đông Do Yi nhìn về phía Se Mi. Se Mi vẫn như thế, mặc bộ váy lộng lẫy, ngồi đó uống rượu như thể cả thế giới này bỏ rơi cô. Còn nhớ lần trước trong mắt bà dáng vẻ đó là đang tỏ vẻ khó chịu, đang ngầm chống đối bà. Bởi vì trong ngày vui của mẹ chồng, làm gì có cô con dâu nào cứ uống hết ly này đến ly khác như thế chứ, như thể đang tỏ vẻ với khách khứa rằng người mẹ chồng này làm tôi không vui như thế đấy, như thể cái gia đình này chẳng có gì hạnh phúc. Nghĩ đến đấy Do Yi giật mình, bởi dường như nói như thế cũng chẳng có gì sai, về mặt chữ thì dường như đúng là như vậy, rằng con bé không hạnh phúc. Nhưng chỉ là khác ở nguyên nhân, không phải vì gia đình bà đối xử không tốt mà là vì lòng con bé không thấy vui. Bởi vì con bé yêu bà. Jang Se Mi yêu Baek Do Yi. Hoang đường và nghiệt ngã. 

Bữa tiệc đang dần kết thúc. Nghĩ đến điều Se Mi sắp tuyên bố với mọi người vẫn khiến Do Yi căng thẳng. Bà phải thừa nhận rằng điều này cho dù trải qua hai lần hay hai mươi lần thì bà cũng vẫn sẽ lúng túng, với người ngoài có lẽ là khôi hài, nhưng với một gia đình thì điều này đúng là khủng khiếp. Điều này khiến bà không kiềm chế được mà thường xuyên liếc nhìn về phía Se Mi. Và khi thấy con bé loạng choạng ra ban công, đứng đó thật lâu nhìn lên bầu trời, tim Do Yi bỗng thắt lại. Vì bà phát hiện bóng lưng đó cô độc biết bao nhiêu, Se Mi cứ đứng như thế, lẳng lặng nhìn mặt trăng, ánh sáng le lói kéo dài chiếc bóng, như thể trăm ngàn thê lương ghì trên đôi vai ấy, như thể con bé lạc lõng giữa thế gian và tuyệt vọng nhìn lên mặt trăng. Năng lượng đó từ con bé nhiều đến mức chỉ cần nhìn thôi người ta cũng sẽ thấy đau lòng thay. Do Yi lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại. Điều quan trọng trước mắt là bà nên phản ứng thế nào để mọi thứ diễn ra tốt nhất. Bà cần làm gì đó để con bé không yêu bà nữa, lần trước bà đã quá cảm xúc, hoặc là đã phản ứng không đúng chỗ nào đó. Dù là đã từng thấy thứ tình cảm đó của con bé là thật sự tồn tại, cũng cố chấp ra sao nhưng mà biết đâu vẫn có cơ hội để làm con bé hồi tâm chuyển ý. Biết là khó nhưng vẫn hy vọng điều đó xảy ra, việc bà có mặt ở đây ngày hôm nay chính là một phép màu cho nên hy vọng vào một phép màu nữa cũng có khả năng mà. Do Yi đã nghĩ về điều đó cho đến khi buổi tiệc kết thúc. 

Mọi người lại ngồi với nhau khi khách khứa đã về hết. Nội dung vẫn xảy ra như trong trí nhớ, Do Yi cũng phối hợp nói về người yêu của Chi Jung, trong hồi hộp. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Se Mi nhìn bà bằng đôi mắt ướt át, long lanh như sắp khóc đến nơi: 

-  Con không yêu Chi Gang. Con đã bị trầm cảm và một vài thứ khác. Đó là lý do vì sao thời gian qua con đã có nhiều phản ứng không tốt với mẹ. Nhưng bây giờ con đã khỏi rồi. Mặc dù không yêu Chi Gang nhưng con muốn là con dâu của mẹ vì vậy xin mẹ hãy tha thứ cho những gì đã qua. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, con thật lòng hy vọng rằng mẹ sẽ hạnh phúc và con sẽ cố gắng để mẹ được hạnh phúc. Mong mẹ hãy cho con cơ hội. 

- Hả sao cơ.

Trong khi những người khác ngạc nhiên về việc Se Mi nói không yêu Chi Gang thì Do Yi bàng hoàng khi thấy mọi thứ không diễn ra như trước. Se Mi không nói yêu bà. Con bé xin lỗi và nhiều thứ khác nhưng lại không hề nói rằng yêu bà. Sao lại thế. Trong lúc Do Yi đang quay cuồng với những gì vừa diễn ra thì Chi Jung đã thắc mắc hỏi

- Chị dâu, chị nói không yêu anh cả sao. Vậy chị yêu ai thế, chị có người khác rồi à. 

Se Mi nhìn sâu vào đôi mắt Do Yi và trả lời Chi Jung.

- Chị đã yêu một người khác, nhưng điều đó không quan trọng, chị đơn phương thôi, tình cảm đó không xảy ra, chị vẫn là con dâu nhà này và không có gì thay đổi cả. 

- Ôi trời, vậy thì cũng đâu cần thiết phải nói ra chứ, em còn tưởng chị muốn ly hôn. Anh cả buồn đó chị. 

- Chị chỉ muốn giải thích cho mẹ hiểu thôi. Chị vẫn luôn làm tròn nghĩa vụ của một người con dâu, chị nghĩ điều đó là tốt nhất đúng không. 

Se Mi vẫn luôn nhìn vào mắt bà khi nói những điều đó. Sau đó Chi Jung chuyển chủ đề sang những chuyện khác để đổi bầu không khí. Mọi người nói thêm vài thứ rồi trở về. Mãi cho đến khi Do Yi nằm trên giường bà mới thôi bối rối về chuyện ngày hôm nay. Có lẽ là vì bà xuyên trở lại về quá khứ cho nên đã tác động đến tương lai khiến cho Se Mi thay đổi. Không biết liệu tương lai có thay đổi hoàn toàn không, ngày mai liệu mẹ con Durian có xuất hiện? Dù sao thì Se Mi không nói yêu bà cũng làm bà thấy nhẹ nhõm, nhưng dường như cũng có gì đó mất mát. Vậy thì ở nơi này, là Se Mi thực sự không yêu bà, hay chỉ là con bé không muốn nói ra, người mà Se Mi nói đã đơn phương đó liệu vẫn là bà hay là một người khác. Do Yi cũng không biết đáp án mình muốn là gì, nhưng mà bà muốn biết quá, chỉ là tò mò hay điều gì khác, chính Do Yi cũng không biết được. 

--------

1 ngày trước khi sinh nhật Do Yi diễn ra. Se Mi chợt mở mắt. Cô chết rồi mà. Sao chết rồi mà vẫn ở nhà cũ vậy. Se Mi nhớ ra  rằng dường như cô đã nghe ở đâu đó rằng tự tự là tội nặng nhất, sau khi tự tử, những kẻ có tội sẽ phải trải qua cái chết đó mãi, lặp đi lặp lại cho đến khi nào trả hết tội thì thôi, thậm chí mãi mãi lặp lại như vậy. Vậy chắc cô cũng đang phải trả qua điều tương tự, lặp lại nỗi đau và rồi chết đi chết lại. Se Mi cười đắng chát. Cũng may chỉ có tự tử mới phải như vậy, Do Yi của cô không phải tự tử vì vậy chắc người đã lên thiên đường rồi, thật tốt. Tội nghiệp này là tự cô muốn, tự cô sẽ gánh chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip