Chap 6

Do Yi bàng hoàng tỉnh giấc. Bà vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và sự co bóp liên hồi ở phía dưới. Thật không thể tin nổi. Chân thật đến mức làm người ta hoảng hốt. Baek Do Yi vừa mộng xuân sao, ở tuổi 70 và quan trọng là với con dâu của mình. Baek Do Yi cứ nằm đó, trống rỗng, để bản thân từ từ lắng lại. Nếu như không tính kiếp trước thì đúng là rất nhiều năm rồi bà không làm phương diện đó. Không lẽ ở kiếp này, do quá lâu không có nhu cầu nên đêm nay bộc phát? Nhưng tại sao lại là Se Mi và tại sao cảm giác đó thật chí còn tuyệt vời hơn lúc ở bên Joo Nam. Ôi không thể tin được, bà bị sao vậy. Do Yi nghĩ mình cũng bị điên theo Se Mi rồi. Trong mơ bà còn chẳng kháng cự. Có lẽ do thái độ hôm nay của con bé kích thích mình, Do Yi nghĩ vậy. 

Xuống giường thay đồ rồi ngồi uống rượu. Do Yi nghĩ rằng nếu không uống rượu có lẽ bà sẽ không thể ngủ thêm mất. Cứ nhắm mắt vào giấc mơ đó lại hiện ra trong đầu. Jang Se Mi với bàn tay và đôi mắt đó. Ôi thực sự điên mất thôi. Mình già đến mức sắp mất trí rồi. Giá mà mất trí thật. Giấc mơ chết tiệt. Jang Se Mi đáng ghét. 

Trong đêm khuya thanh vắng giữa tòa biệt thự nguy nga, một người phụ nữ lớn tuổi, độc thân, xinh đẹp, mặc áo ngủ trắng, trằn trọc vì mộng xuân.

===================

Hôm nay đến ngày họp mặt gia đình, Do Yi mặc bộ vest hồng. Mấy ngày nay Do Yi chẳng tập trung làm gì được. Những hình ảnh chết tiệt đó thi thoảng lại hiện lên trong đầu bà. Rõ ràng bà đã cố gắng quên nó đi rồi, mà sao càng nghĩ phải quên thì nó càng bám riết lấy. Ôi chắc mình đến tuổi cô đơn rồi. Lại nghĩ không biết chút nữa Se Mi có đến không. Dù sao thì kiếp này con bé cũng không hành động như kiếp trước. Nhắc kiếp trước lại nhớ đến lúc tan tiệc, say rượu và Se Mi đáng ghét xuất hiện trong phòng bà. Chính bản thân bà cũng chẳng rõ con bé có làm gì bà không, lần đó con bé cũng ám ảnh bà nhiều ngày. Vậy thì lần này không được để chuyện như thế xảy ra. Không thể uống say. Một cái giấc mơ kia thôi cũng đủ hành hạ bà rồi. Bà nghĩ huyết áp của mình không thể chịu thêm bất kì kích thích nào khác nữa. Mình dù trẻ đẹp thế nào thì cũng có tuổi rồi. Do Yi tự nói chuyện với bản thân như thế đấy. 

Mọi thứ lại diễn ra giống kiếp trước, cả hai vợ chồng Chi Gang không đến. Lý do vẫn y hệt như thế. Ban đầu Do Yi thở phào một hơi. Bà không nghĩ lúc này mình đủ bình tĩnh để gặp Se Mi, tất cả chỉ vì giấc mơ chết tiệt đó. Ngồi nói chuyện một hồi tự nhiên nghĩ lại thấy bực. Chi Gang thì có công chuyện say rượu rồi không nói, nhưng Se Mi là con dâu cả mà sao không đến. Phải biết hôm nay mọi người sẽ bàn về chuyện mẹ con Durian và chuyện đám cưới của Chi Jung chứ. Là con dâu cả thì cũng phải đến quan tâm đến công việc gia đình chứ, bà có làm gì con bé đâu mà sao cứ thấy như con bé né bà. Ừ đúng rồi đấy, né tránh bà. Làm gì có con dâu nào né tránh mẹ chồng như thế. Bà có đối xử tệ bạc hay trách mắng gì con bé đâu. Thi thoảng cũng quát một chút nhưng đấy là vì con bé chống đối bà mà. Bà đâu có quát mắng gì dâu thứ, bởi dâu thứ nghe lời bà, nếu Se Mi cũng ngoan ngoãn như thế thì bà cũng đâu có làm gì. Bà chắc phải nằm trong top những người mẹ chồng hiền nhất Hàn Quốc mất thôi. Một người mẹ chồng vừa xinh đẹp vừa tốt tính như thế, con bé còn bắt bẻ gì bà chứ. Hừ. Bực mình thật. 

Thế là Do Yi quên mất lời bản thân nói ban sáng, một ly rồi lại một ly, cuối cùng bà vẫn say rượu. Nghiêng ngả về nhà. 

===================

Hôm nay Jang Se Mi vẫn từ chối không đến ăn cùng mọi người. Cô nghĩ rằng mình nên giảm đến tối thiểu những thay đổi so với kiếp trước. Và lát nữa mẹ chồng sẽ say rượu trở về. Se Mi cho rằng mình nên đến đó để chăm sóc bà, giống như kiếp trước. Nhưng cô sẽ không nói thêm điều gì khác. Dù sao thì mẹ cũng không biết về thứ tình cảm đó cho nên chắc hẳn bà sẽ không suy nghĩ gì. Con dâu chăm sóc mẹ chồng là hiếu đạo mà, phải không. Nghĩ vậy Se Mi cầm lấy áo khoác, nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Chỉ ngay khi cánh cửa vừa đóng, Chi Jang trên giường, mở mắt, nhìn theo. 

=================== 

Lúc Do Yi được quản gia dìu vào nhà, bà đã nhìn thấy Se Mi đứng đó. 

- Con đến đây làm gì

- Mẹ vào trong đã

- Về đi. Sao con đến mà không báo trước? Con phải xin phép, được phép rồi hẵng đến

Nói rồi Do Yi ngã vào lòng Se Mi. Se Mi xuyến xao, dù lần thứ bao nhiêu đi nữa thì trái tim cũng không thể ngừng rung động. Se Mi pha nước chanh cho Do Yi uống và giúp bà thay đồ. Se Mi cũng chẳng làm gì quá phận. Sau khi giúp mẹ chồng thay đồ thì ngồi đó lẳng lặng nhìn bà, Se Mi thậm chí còn không dám hôn lên tay bà như kiếp trước, dù biết mẹ chồng sẽ không tỉnh nhưng cô vẫn sợ bản thân vấy bẩn bà. 

Trong cơn say Do Yi rì rầm như thể mắng ai đó. Cô vẫn nhớ kiếp trước Do Yi không như vậy. Vì tò mò nên Se Mi lại gần Do Yi, cúi xuống thật gần để lắng nghe. 

- Đồ tồi tệ đáng ghét, Jang Se Mi đáng ghét tồi tệ, đừng xuất hiện nữa, đáng ghét, biến đi....

Do Yi lẩm nhẩm đứt quãng, không đầu không đuôi nhưng cô biết là Do Yi đang mắng chửi mình. Người đã ghét con đến thế sao. Se Mi bật cười tự giễu. Có lẽ mẹ chồng đã phải chịu đựng cô nhiều lắm. Thậm chí cô còn chẳng nói ra tình cảm của mình. Vậy là kế hoạch lúc trước của cô đã thành công. Cô từng cố gắng chống đối bà để khiến bà ghét cô, để bản thân không yêu bà nữa. Nhưng kế hoạch chỉ hoàn thành được một nửa, vậy thì cũng được tính là thành công nhỉ. Jang Se Mi đã thành công khiến mẹ chồng chán ghét mình đến mức kể cả trong mơ cũng mong cô biến đi. Người ta đã chán ghét cô đến vậy rồi, thế mà ngay cả khi thấy người lấy đứa em họ mình ghét thì cô cũng không ngừng yêu người được. Có nên uống một ly để chúc tụng cho cuộc đời bi hài này của cô không nhỉ. Jang Se Mi đã nghĩ rằng chẳng có gì khiến mình đau thêm được nữa, vậy mà hôm nay phát hiện người mình yêu đã chán ghét bản thân bao nhiêu và buồn cười là sự chán ghét đó do tự tay mình tạo nên, lồng ngực cô vẫnn thấy khó thở quá. 

Bỗng Se Mi nghĩ rằng mình không nên đến gần Do Yi quá. Cô không muốn người phải chịu bất cứ điều gì không thoải mái, kể cả nó đến từ chính cô. Nếu Do Yi đã ghét cô đến thế thì cô nên tránh xuất hiện trước mắt người. Ngay cả sinh mạng của mình cô cũng có thể từ bỏ được vậy thì tại sao lại không từ bỏ được một chút ham muốn này chứ. Se Mi đã nghĩ rằng mình có thể ở bên Do Yi với vai trò một người con dâu cả. Chỉ thế thôi cũng đủ an ủi bản thân nhưng mà hóa ra ham muốn nhỏ nhoi đó cũng chẳng nên tồn tại. 

Và Se Mi rời giường, lùi về phía xa, ở một góc trong tường, lặng lẽ nhìn Do Yi ngủ. Kiếp này, hôm nay cô đã không ngủ cả đêm. Chỉ ngồi đó tham lam nhìn ngắm đối phương. Và khi trời dần về sáng, Se Mi dứng dậy, rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip