Chap 1: LYKN
Group line "Đàn sói hoang". pí Ko đã gửi 2 tin nhắn lúc
pí Ko: Mai nhớ có lịch trên Riser room 3 đó nha mấy đứa
Thông báo hiện về 3 người/5 người trong nhóm đã nhận được thông báo.
Wolo: daraaaa.
Nut: khapp bọn em biết rồi ạ
pí Ko: Muộn nhất là 9h kém nha mấy đứa ơi... ai đến muộn thì...
nong GoGo: phạt phạt phạt
Mtui: phạt đầu mi
pí Ko: ...
Hiện tại đang gần 10h tối tại Bangkok, vẫn còn quá sớm để đi ngủ cho 1 thành phố tấp nập và rộn ràng như Bangkok, Nut đọc tin nhắn xong cười lắc đầu. Cậu đang ngồi trên chiếc bàn bình thường vẫn hay học tập và làm việc, laptop vẫn sáng và bên cạnh cậu la liệt những giấy tờ, sách vở chuyên ngành thấy mà đau hết cả mắt.
"oải thật đấy..." Nut thở dài và ngả người ra phía sau. Giờ cũng chưa đến giờ đi ngủ, nhưng mà cậu thực sự thấy đau đầu vì mớ giấy tờ này rồi. "thôi để sau làm tiếp vậy" cậu nghĩ rồi dọn dẹp bàn học của mình.
Đàn sói hoang, aiTee đã gửi 1 tin nhắn.
AiTee: dạ
Nut nhìn vào tin nhắn Hong gửi nghĩ thầm "chắc mai mình đón cậu ấy sớm", sau đó cậu đứng dậy, chạy xuống dưới tầng hầm của nhà cậu. Giờ chưa phải giờ đi ngủ của cậu nên lặng lẽ đi xuống tập gym.
Và ở bên kia, người vừa gửi tin nhắn trong group chat, Hongshi lúc này vẫn đang đắm chìm trong những chap cuối của Kimetsu No Yaiba. Nay cậu có thời gian nên đã cày gần hết truyện.
"mai 9h à, chắc phải đi sớm, nốt chap này vậy" cậu tự nhủ với mình hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Xong rồi, đặt báo thức, để điện thoại về phía kệ ngủ, cậu lại nằm lướt truyện tiếp trên chiếc máy tính bảng.
Tít tít, 11h00 đêm. Apple watch thông báo, Nut tắt máy chạy rồi đi lên phòng, cậu mở điện thoại lên và nhắn tin cho Hong
Nut->aiTee
Nut: mai đi sớm đó nha bạn
Nut: 8h tôi đón bạn nha
Nut nhắn xong cũng vừa về đến phòng của cậu, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi và leo lên giường. Cậu cầm điện thoại lên check tin nhắn xem Hong có rep lại hay chưa, thấy hiện đã nhận nhưng chưa đọc. "chắc ngủ rồi", Nut thầm nghĩ sau đó cũng tắt điện thoại để sang bàn và đi ngủ.
Sáng hôm sau đúng 6h30 Nut thức dậy, cậu với điện thoại như 1 thói quen liền nhắn cho Hong
Nut: ê
Nut: dậy chưa?
Nut: tý cao su thì bắt grab nha bạn -)))
Tin nhắn gửi đi từ tối hôm qua vẫn chưa hiện đã được đọc. Nut nhìn vào điện thoại, ngẫm nghĩ rồi chỉ cười trừ. Buổi sáng ở Bangkok nắng vàng đã len qua khung cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng vào phòng, kéo cậu dậy khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nut vươn vai, bắt đầu chuẩn bị đến công ty.
Cậu sống trong căn nhà 37 tầng độc nhất vô nhị, gia đình Nut ở tầng 35 trở lên. Nhà cậu là hộ kinh doanh may mặc có tiếng trong khu vực, những tầng còn lại chủ yếu phục vụ mục đích kinh doanh của gia đình. Nhà Nut cách nhà Hong tầm 2km. Nhà Hong thì ở sâu trong ngõ, đi bộ ra đến đường lớn mất khoảng 3–5 phút. Vì tiện đường, nên hai đứa gần như ngày nào cũng đi cùng nhau đến công ty.
Nếu Nut bận đi muộn thì Hong cũng sẽ đi muộn. Nếu Nut không đi được, Hong sẽ nhờ bố mẹ chở hoặc có dịp đi grab.
Gần một năm nay, Nut và Hong cứ như hình với bóng, đi đâu cũng kè kè có nhau. Những thói quen đó lặp đi lặp lại đến mức cả hai coi như hiển nhiên, như một phần cuộc sống thường nhật vậy thôi.
À vậy sao Hong không tự lái xe đến công ty à... "bao giờ tao có bằng lái nhá, người đầu tiên tao chở là bạn luôn, cốt"... nghĩ đến đây Nut bỗng nhiên bật cười.
Phía bên kia Hong lờ mờ mở mắt, hình như báo thức cậu chưa kêu. Cậu lười biếng nhìn trần nhà, chớp mắt nghĩ tối qua mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hong uể oải gọi tìm điện thoại: "hey Siri!"
"Hi, Im here"
"Siri, what time is it now"
"it 7:27 am, almost the time to get up". Siri trả lời bằng giọng cứng nhắc! Hay thật, giờ cậu còn có 3' để ngủ thôi... "chả muốn dậy tý nào hết..." Cậu nghĩ trong đầu, rồi lại nhắm mắt tỉnh ngủ tiếp.
Đúng lúc cậu gần như chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức của iPhone vang lên, đúng là thứ tiếng kinh dị, kinh khủng... con người ngoài kia oiwiii chúng ta đều phải nghe âm thanh chối tai này mỗi lần thức dậy saoo T___T
"Siri..." cậu vọng gọi siri để nó tắt tiếng báo thức nhưng hình như không có hiệu quả, tiếng chuông vẫn cứ rùm beng, kêu thật to, thật to trong không gian phòng ngủ của cậu.
"Siriiiiii..." siri dường như không nghe tiếng cậu, vậy nên tiếng báo thức cứ vậy inh ỏi. Cậu cứ vậy mặc kệ. Có lẽ do tiếng chuông kêu quá to đã kéo sự chú ý của người phòng bên.
"anh, dậy đi ơ, tiếng chuông anh nghe kinh khủng vãi". Kong, em trai của Hong, sinh viên chuẩn bị nhập học năm đầu đại học Bangkok ngành kinh tế.
"... tắt hộ anh cái" Hong mếu máo với em trai mình.
Kong: "dậy đi ạ, nay anh phải đến công ty không phải sao" Kong đứng ngoài cửa nhìn vô phòng Hong và thở dài, tuy là em nhưng có cảm giác như người nằm trên giường kia mới là em vậy.
Kong: "... anh kh tính tới công ty à?"
Hong: "ừ, m đi hộ anh nha"
Kong cười, khích: "được luôn tý anh Nut đến em đi với anh ấy luôn"
Hong đang định trả lời Kong trong vô thức, nghe đến tên Nut, cậu giật mình mở mắt.
"thôi chết... cậu ấy mà đi mất thì toi" nói rồi cậu bật dậy tìm điện thoại. Ấn tắt chuông và bật thông báo lên. Y rằng thấy tin nhắn của Nut gửi cậu, từ tối và sáng nay
Hong: "móa"
Kong nhìn anh cậu hốt hoảng rồi cười trừ: "... mau trưởng thành đi anh zaii em sắp lên đại học r đây này" nói xong cậu đi ra khỏi cửa phòng Hong bước xuống dưới phòng.
Hong vội rep tin nhắn Nut.
Tới, "sống ở phòng gym"
Hong: ơi
Hong: dậy rồi đây
Hong: đang chuẩn bị rồi
Cậu bật dậy, vớ lấy cái áo bên cạnh mặc tạm rồi ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 8 giờ. Tên Thanat này đúng chuẩn đồng hồ luôn, hẹn 8 giờ là 8 giờ, chẳng lệch một phút nào. Hong mặc vội chiếc áo oversize với quần lửng, xỏ giày rồi đi xuống nhà.
"bố mẹ đi làm rồi đúng không?" Hong hỏi, giọng điệu vội vã.
"đương nhiên rồi"
"ờ thế anh cũng đi đây, bye"
"vầng, bye anh"
Hong chạy ra đầu ngõ. Giờ là 8 giờ 1 phút, chắc chắn Nut đã đến rồi. Quả nhiên, xe của Nut đang đợi sẵn. Hong thở phào, gõ nhẹ vào kính xe.
Nut: "yoo, đúng giờ hẹn quá nhỉ, muẩy"
Hong nghe vậy thì cáu kỉnh: "muẩy con khỉ, mở cửa đi"
Nut bật cười, Hong vòng ra mở cửa sau rồi ngồi vào, thắt dây an toàn. Vừa ổn định chỗ ngồi, cậu đã bị Nut ném cho một gói bánh.
"gì đây" dù biết là đồ ăn sáng nhưng Hong vẫn hỏi
Nut: "bạn thấy có ai tốt như tôi chưa, ăn đi, chưa kịp ăn gì đúng không"
Hong: "ôi zaaa, ở đất Thái này đầy người tốt bây"
Nut: "Nhưng có ai như tao không, vừa đẹp vừa tốt bụng chậc chậc"
"..." mới sáng sớm thôi đó
Hong: " rồi rồi cảm động quá nè, nước mắt nước miếng rơi rồi đó, cảm ơn được chưa"
Hong buổi sáng cứ như con mèo cáu kỉnh vậy, trêu cậu rất là vui, Nut lại cười mỉm nhìn liếc sang cậu và nói "... cỡ đó đó chài"
"đúng là đói ăn cut cũng ngon" Hong cảm thán
"bậy bạ... đồ của tao nên mới ngon má ơi" Nut bật cười đáp lại câu nói của Hong
"ờ ờ... ngon thiệt, vị mới à?"
"ừm nay cho thêm mứt nho vào đó"
"hôm sau cứ mang theo đi, mình để sẵn trong xe, tiện. Đói thì ăn" Hong vừa nói vừa ăn
"tao với xe tao sắp thành tài xế với kho riêng của m luôn rồi đó, tiện quá ha bạn eiii"
"thì tiện mà" Hong nói xong cười khoái chỉ nhìn Nut. Nut cũng chỉ lắc đầu cười đáp lại. Buổi sáng của hai cậu bạn cứ an yên và đầy tiếng cười đùa như vậy. Ánh nắng Bangkok chói chang ngoài kia, thành phố vẫn vội vã từng ngày.
Gần 9h sáng cả 2 mới đến công ty.
"cafe kh, mua?" gần đến 7-11 chỗ công ty Hong quay ra hỏi Nut
Nut: "soda chanh đi"
Hong: "oke" nói rồi Hong xuống trước 7-11 mua cafe và soda, Nut đi vào gara cất xe.
Hôm nay họ có hẹn với pí Kangsom (CEO Riser Music). Nghe nói hôm nay họ sẽ có một bước tiến mới quan trọng, nhưng cả hai vẫn chưa biết cụ thể. Hong và Nut đến phòng họp sớm nhất, ngồi vào bàn chờ. Một lát sau, pí Ko – quản lý – bước vào.
"ôi kịp giờ rồi..." pí Ko
"hello ah, buổi sáng tốt lành ạ" NutHong đồng thanh
Ko: "ờ chào 2 đứa, hay hen đến sớm nhất luôn"
Nut: "vâng, nếu ai đó kh trễ là em luôn đúng giờ mà"
Hong nhâm nhi cốc cafe mặt vẫn đang cúi xem điện thoại và nói: "gì anh đây luôn đúng hẹn nhá"
Nut: "chưa tỉnh ngủ hay gì bạn, uống thêm cafe đi"
Nut nói xong bị Hong lườm cho quả cảnh cáo, Nut trêu người xong thì cười đắc chí nháy mắt với pí Ko, người đến đã gục luôn xuống bàn.
"ơ sao pí mệt mỏi thế, phấn chấn lên pí"
"thôi tha... t phải giữ sức để ở với bọn bây cả ngày đây"
pí Ko quản lý chung 5 người LYKN, cả 5 người ở với nhau thì hỗn tạp lắm, nổi tiếng lắm trò, ồn ào nhất nhì cái công ty, tụ tập thì năng lượng dư thừa, ồn ào không tưởng.
Lát sau Lego, Tui và pí Kangsom lên cùng với nhau. Họ gặp nhau ở đoạn thang máy
pí Kangsom: "chào mấy đứa nhen
Tui: "wat di wat đi" (chào trong tiếng Thái )
Lego: "morning my beloved brothersssss"
Giờ đã tập hợp đầy đủ các thành viên của LYKN, pí Kangsom ngồi vào chỗ thì triển khai và họp luôn.
pí Kangsom: "các em ổn định nhé, giờ anh sẽ họp và chiều nay là triển khai kế hoạch luôn." Cả nhóm ngồi nghe một cách nghiêm túc, pí Kangsom tiếp tục nói: "đầu tiên, tháng này, chúng ta sẽ có 1 bài hát mới, 1 bài ballad thứ 2 của cả nhóm nhé. Thứ 2, và cũng là tin quan trọng nhất đây, các em sẽ có 1 concert đầu tiên, LYKN first unleashed concert"
Cả nhóm nghe xong đều bất ngờ và há hốc mồm, thế nhưng ngay sau đó nhóm cũng lại lo lắng.
"uii thật ạ, mọi người ơi concert đầu tiên của mình đó" William phấn chấn nói
Lego cười tít cả mắt: "trời ơiii, sau hơn 1 năm mà bọn em có concert thật ạ?"
Hong: "nhưng tổ chức ở đâu thế pí"
pí Kangsom: "hiện có 2 địa điểm đang được cân nhắc, là 1 là ở Thunder Dome, vé bán ra sẽ là 4000
2 là ở Unimall Hall 3000 vé. Diễn 2 đêm."
Lúc này trên mặt các thành viên đều hiện sự vui mừng pha lẫn lo lắng, Tui nghe xong liền nói: "Thunder Dome với 1 tân binh như tụi em luôn á, em sợ bán nổi không pí"
Nut cũng nghĩ sẽ khá là khó khăn, đã vậy họ còn bán 2 đêm liệu có sold out hết không chứ: "mình sẽ thông báo tin 1 trước hay 2 trước thế pí"
pí Kangsom: "bình tĩnh và nghe chiến lược đây nhé. Đầu tiên các em sẽ ghi hình, hát và phát hành MV ca nhạc mới trước, sau đó 1 tuần công ty vẫn sẽ tiếp tục xem Impact của các em. Xem độ thảo luận về concert, tương tác và lượng trend, view công ty sẽ dựa vào đó. Kết quả tốt thì chúng ta sẽ mở day 1 ở Thunder Dome trước. Dựa vào tốc độ bán vé và độ thảo luận công ty sẽ xem xét mở bán thêm day 2."
"4000 2 đêm là 8000 rồi... thực sự bọn em sẽ làm được chứ?" Hong nói với giọng điệu khá là hoang mang nhìn pí Kangsom rồi lại nhìn các thành viên trong nhóm.
Pí Kangsom nghiêm giọng:
— "Các em, nghe nhé. Chính các em là những người đã chiến thắng trong một cuộc thi khốc liệt với tỉ lệ chọi cao nhất nhì đất nước này. Ở Thái này thử tìm xem, mấy ai có được một giọng ca bẩm sinh, đầy nội lực như William? Có ai ở độ tuổi này mà kỹ năng nhảy sánh bằng Lego? Khả năng sáng tác, rap và trình diễn như Hong thì mấy ai làm được? Một giọng ca ngọt ngào nhưng đặc biệt như Tui cũng hiếm có. Và còn Nut nữa..."
Ông ngừng lại một nhịp, rồi cười:
— "... Đẹp trai cũng được xem là một loại tài năng đấy."
Nut: "... ôi."
Không khí trong phòng bỗng nhẹ hẳn, mọi người cười ồ trước câu nói đùa bất ngờ của pí Kangsom.
Hong: "Sếp nói vậy tý cậu ấy ngồi vào góc khóc đó nha."
Lego: "Với em thì pí Nut là số một."
Pí Kangsom: "Hahaha, vậy nhờ cả nhóm lo cho em nó rồi hen."
Nut: "Tao khóc bao giờ hả, ai Tee!"
Hong: "Ai biết, hahaha."
Pí Kangsom tiếp tục:
— "Vậy nên đừng lo lắng quá. Cứ chăm chỉ tập luyện, nâng cao kỹ năng là được. Và nhớ phải cập nhật mạng xã hội, tương tác với fan để tăng độ nhận diện. Nhất là em đó, Hong. Tháng rồi anh nhận được báo cáo là em đăng đúng hai cái post trên insta... muốn fan quên mình luôn hả?"
Cả nhóm đồng loạt đáp "dạ!" thật to.
Nghề này vốn là vậy. Nếu lặn quá lâu, bạn sẽ nhanh chóng bị lãng quên giữa vô số idol mới mẻ, thú vị hơn. Khó khăn là thế: họ buộc phải liên tục xuất hiện trước công chúng để giữ được sự chú ý. Không chỉ vậy, mỗi người còn phải học cách xây dựng thương hiệu cá nhân – một dấu ấn riêng mà chỉ cần nhìn vào là fan có thể nhận ra ngay "đó chính là bạn".
Sau đó, pí Ko đưa thêm cho sếp một số báo cáo về hoạt động của nhóm trong tháng vừa qua. Cả nhóm tiếp tục họp thêm một lúc để chuẩn bị cho MV mới.
Nghe tin vừa sắp có MV, vừa sắp có concert, ai cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì concert luôn là ước mơ lớn nhất với bất kỳ nghệ sĩ nào. Lo vì họ mới chỉ ra mắt một năm mà đã được đầu tư lớn đến vậy – áp lực không hề nhỏ. Nhưng đúng như sếp nói: đây không chỉ là may mắn, mà là thành quả xứng đáng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.
Họp xong cũng đã gần 11h trưa, quản lý cả nhóm và các staff quyết định sẽ đi đánh chén 1 bữa no nê trước buổi chiều chuẩn bị ghi cho bài hát mới. Họ đi đến quán ăn thường hay ghé.
Nut: "Lego đi bình thường đi em không ngã" thấy Lego vừa chạy nhảy mà vẫn xem điện thoại Nut lên tiếng nhắc nhở. Lego chỉ cười hệ hệ coi như là mình nghe rồi. William tranh thủ đi gặp pí Est, partner của em. Họ đã quay gần xong các Q của ThamePo rồi, nghe nói phim sẽ được chiếu vào đầu năm sau. Họ cũng rất mong chờ không biết rằng phim có thành công không nữa.
Hong: "muốn ăn kem quá"
Tui: "em muốn đi Nhật Bổn"
Hong: "ừ anh cũng muốn ăn kem ở đó"
Nut: "đầu bạn chỉ có kem thôi hả"
Hong: "còn đầu bạn thì có đậu phụ ư... phụt hahahhaa" cả nhóm nghe xong đều cười ha ha, thề trêu Nut là việc họ hay làm nhất để giải toả căng thẳng luôn đó, vì cậu sẽ chẳng bao giờ giận vì mấy trò trẻ con này và khi mặt của cậu mếu máo với khuôn mặt điển trai đó, người thì rõ đô con mà cứ hay nhõng nhẽo trông rất là buồn cười.
Nut cũng cười câu nói của Hong nhưng vẫn giả vờ "ê t là trò đùa của chúng m à"
Hong: "thì đúng mà"
Tui: "hahaha thôi, em cười bể bụng luôn nè mấy anh ơi"
Cuộc sống idol của họ cứ như vậy mà trôi, bận rộn, vội vã nhưng vẫn còn đó những nụ cười chân thật, dễ chịu khi họ tụ họp lại với nhau. Dù mệt nhưng trong họ, LYKN vẫn luôn là gia đình, là ưu tiên của họ, họ sẽ không để tâm trạng của bản thân mà ảnh hưởng lên cả nhóm.
(hết chap 1
Tôi cảm giác mình viết hơi dài hơi lan man ~~~~~ với tình hình này không biết đến chap bao nhiêu thì Nut Hong mới thực sự rung động với nhau đây -)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip