11. Ngôi sao nhỏ

      Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Sasin nên cậu đã đi ra ngoài từ sớm để chuẩn bị đồ thắp cho mẹ, vốn dĩ ở đây không quá xa xỉ nhưng đủ để có thể chuẩn bị một mâm cơm nhỏ cậu không muốn làm việc này ở căn cứ vì cậu không muốn ai hỏi thăm mình cậu không quen với việc người khác hỏi thăm. Chuẩn bị xong cậu dọn ra chiếc bàn nhỏ kế bên con suối đang chảy róc rách, cậu đặt đồ ăn xuống thực hiện các lễ nghi xong cậu bắt đầu ăn cơm kế bên là 1 chén cơm dành cho người đặc biệt cậu vừa ăn vừa ngước nhìn lên mặt trời. Cậu sờ túi lấy ra hai chiếc ngôi sao do mẹ cậu thêu để tặng cho cậu và Benjamin, cậu thường hay nhắc Benjamin với mẹ mặc dù rất ghét là đằng khác nhưng anh ấy đều quan tâm, bảo vệ cậu nên mẹ cậu đã thêu hai chiếc ngôi sao nhỏ như là bùa bình an. Mẹ cậu cứ giục cậu mau tặng cho anh nhưng cậu vẫn mãi chưa có cơ hội để tặng, còn cái của cậu đã bị hắn tặng cho nhóc bị bắt làm con tin khi trước nên chỉ còn một cái của hắn cậu không biết phải tặng thế nào lấy cớ gì để tặng chứ? nhân dịp gì chứ? một vạn câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu cậu bỗng lúc này anh ấy cầm lấy một cái có thêu tên B của mình "Này là của tôi à? Cậu làm sao?" cậu giật mình quay lại giật lại nhưng cậu không với tới bèn nói "À.. đây...đây là mẹ tôi tặng cho anh coi như bùa bình an mẹ tôi nói tặng cho anh vì lần trước đã giúp tôi nếu anh không thích thì đừng lấy" "Ấyy ấy ai mà không lấy chứ dễ thương như thế này mà" cậu thầm nghĩ đã chạy đến nơi cò hoang khỉ gió này mà vẫn gặp tên này đúng là nghiệt duyên hơn nữa đừng nhận thứ đó, đừng nhận cậu cầu nguyện hắn đừng lấy để có thể giữ bên mình  coi như món đồ cuối cùng mẹ tặng cho cậu. Cuối cùng hắn vui vẻ đồng ý nhận "À nhớ chuyển lời cảm ơn mẹ cậu nhé" cậu bỗng im lặng đi hắn thấy cậu đơ ra mới hiểu vấn đề mà rối rít xin lỗi cảm thấy không nên nói vấn đề này nữa. Hắn cũng coi như là người đầu tiên biết mẹ cậu đã ra đi nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại không muốn người khác biết đến chuyện này nhưng cũng không thể hỏi hắn cầm chiếc ngôi sao nhỏ lên xem một chút rồi mỉm cười rồi cẩn thận cất vào trong túi áo. Hắn quay sang nhìn cậu "Đây là món quà đầu tiên tôi được nhận cảm ơn cậu và mẹ cậu" vốn dĩ anh đã quên đi cảm giác tình thương là như thế nào nhưng bây giờ mẹ và cậu đã chiếu lên anh một tia ấm áp sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo. Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rất lâu rồi ngước nhìn bầu trời hôm nay trời rất đẹp như muốn an ủi cậu và cả hắn. Đi cả ngày trời cuối cùng cả hai cũng chịu quay về, qua chuyện này coi như hắn cũng đã hiểu được hơn phần nào về cậu. Buổi tối tắm xong cậu nhớ đến ngôi sao bị mất kia cũng nhớ đến khoảnh khắc của hai người mặc dù không phải quá lãng mạn nhưng cũng đủ để cậu nghĩ về nó mãi cậu vô thức mỉm cười, bên đây Benjamin cũng không khác gì cứ cầm chiếc ngôi sao nâng niu nó mãi.
      Cậu không cam tâm khi đưa thứ đó cho hắn vì cậu nghĩ hắn vốn sẽ chẳng để ý thứ đó rồi lại vứt xó nó ở chỗ nào mà chẳng quan tâm nên cậu muốn lấy lại. Buổi chiều không có nhiệm vụ nên Benjamin đến nơi bác sĩ Bùi để rủ rê cô tối nay cùng hắn đi uống rượu và nhảy nhót, cô cũng vui vẻ đồng ý cô vô tình đưa mắt thấy chiếc ngôi sao còn lộ ra cánh tay tò mò hỏi"Đây là gì thế đồ chơi mới của anh à dễ thương thật có thể cho tôi mượn không tối nay tôi sẽ trả cho anh!" hắn do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào qua được ải mỹ nhân. Tối đến cậu và Tống cũng đến bar lại trùng hợp lần nữa thấy Benjamin và bác sĩ Bùi, cậu trong lòng lại không vui thậm chí có chút..ghen. Chẳng có gì nói đến nếu cậu thấy bác sĩ Bùi cầm trên tay chiếc ngôi sao nữa Tống cũng đã thấy liền quay sang cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip