Làm quen

Sau một buổi sáng đầu tiên, cậu đã biết được cách học của cái lớp được gọi là đặc biệt này, chính là Tự Học đó, tuy học giỏi nhiều môn, nhưng cậu lại đặc biệt thích Lịch Sử, ừm...có lẽ là di truyền từ Ba cậu chăng ? lớp học 8 người này, mỗi người đều chuyên mỗi môn khác nhau, sau bao lần hỏi thăm cô nàng kế bên, cậu đã biết được, đâu phải chỉ học những môn chuyên còn nhất định phải giỏi các môn còn lại nữa, nếu như có chỗ nào không hiểu, phải đi hỏi người chuyên môn đó ! cả 5 người con trai bọn họ hết 4 người mặt đều lạnh tanh,  ai dám hỏi cơ chứ...cậu thầm nghĩ rồi lại bất giác thở dài, lúc này tiếng chuông vang hết giờ học khiến cậu quay trở lại hiện tại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa rồi, tiếng các bạn học nói chuyện sau giờ học làm cả hành lang Trường đều ồn ào, cậu chẳng thích ồn ào tí nào, bất giác thở dài lần nữa , lại quay sang bên cạnh, 7 người họ vẫn đang chăm chú làm bài tập, họ không đói sao ? Vừa nghĩ đến đây bụng cậu đã kêu gào, đành nhẹ nhàng hỏi nhỏ Quân Ngọc:
" Cậu có muốn đi ăn cơm không ?" Quân Ngọc không ngẩng đầu chỉ trả lời:
" Được thôi, cậu chờ mình một tí sắp xong rồi, còn có rủ cả Keri luôn",cậu cười gật đầu, sau 2 phút, 3 người bọn họ thu dọn sách vở cùng nhau đi ăn cơm, chỉ vừa bước đến cửa một giọng nói kéo theo sự khàn khàn vang lên :
" Này, các cậu đi ăn cơm sao không rủ tớ ?"
Nghe tiếng nói cả 3 quay đầu nơi nhìn đến nơi phát ra, là của Hàn Minh Hi cậu nhóc này đang cười cười nhìn bọn họ, Keri bỗng thở dài lên tiếng:
" Muốn ăn thì lăn đi mà ăn, rủ với không rủ gì chứ ?"
Minh Hi bĩu môi, tay nhanh chóng dọn sách vở nhét vào hộc bàn, không quên quay sang cất tiếng hỏi 4 người còn lại:
" Các cậu có ăn không ? Mình hôm nay tốt bụng đem lên cho các cậu" đáp lại lời Minh Hi là một mảnh im lặng, 4 người kia họ lạnh lùng thật, nhận ra không khí hơi ngượng ngùng, cậu hơi cười lên tiếng bảo:
" Minh Hi à, nếu không đi nhanh sẽ hết đồ ăn ngon đó" nói thế thôi cậu cũng chẳng biết đồ ăn ngon ra sao, nghe tiếng cậu Minh Hi cười cười bước đến, thấy Minh Hi đi quá chậm Quân Ngọc nhanh chân chạy đến kéo Minh Hi một mạch ra khỏi lớp, cậu cũng ngơ ngác nhìn Keri rồi mới ra ngoài,  vừa ra khỏi cửa Keri đưa tay giơ ngón cái cười tươi với cậu, cậu lại càng thấy gượng gạo không hiểu, 3 người họ là sao thế ?

Sau giờ trưa bọn họ đã quen nhau hơn, chỉ có 4 người lạnh băng kia cậu vẫn chưa nói chuyện được, và rồi một buổi chiều lại kết thúc bằng Tự Học thôi, tiếng chuông vừa vang lên, đã nghe tiếng hét của bạn học tầng dưới, cậu cũng nhanh cất sách vở chào tạm biệt rồi ra về, vừa đến cổng trường lại thêm một lần nữa đông nghịt các bạn nữ sinh, cậu đang định đi vòng lại thì một nữ sinh kéo cậu lại gặng hỏi:
" Này bạn học cậu đi từ tầng trên xuống có phải học lớp 10A1 không ?" cậu bất ngờ theo bản năng gật đầu, nữ sinh kia lại hỏi tiếp:
" Thế cậu có thấy Vũ Minh, Minh Dạ hay là Hạo Duy, hay Mặc Khanh ra về hay chưa ?"
Cậu nhanh chóng trả lời:
" Họ vẫn chưa ra về"
Sau đó bạn nữ nói cảm ơn rồi chạy đến báo tin cùng đồng bọn, cậu nhếch môi than thầm rồi đi cửa sau của trường về nhà.

Về đến nhà là ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức làm bụng cậu " đánh trống ", đổi giày thành dép, cất tiếng lớn nói: " Ba mẹ con về rồi đây "
Mẹ cậu từ bếp đi ra bảo:
" Con nhanh cất cặp rồi xuống ăn cơm" chạy ngang phòng khách nhìn thấy Ba cậu đang xem báo, mở cửa phòng ném balo lên giường, vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn cơm, hôm nay Mẹ cậu nấu rất nhiều món ngon làm cậu ăn đến không đi nổi, cả nhà xong bữa cơm tối cùng nhau ăn hoa quả, lúc này Ba cậu mới hỏi:
" Hôm nay con học thế nào rồi ?" cậu vừa nhai một miếng dưa hấu vừa trả lời:
" Con đã làm quen được bạn mới cũng thích nghi được phần nào từ từ rồi sẽ quen thôi Ba" Ba cậu nghe nói thế gật đầu hài lòng, Mẹ cậu nhẹ nhàng bảo:
" Con phải cố gắng lên đó có chuyện gì cứ nói với Ba Mẹ ha" cậu mỉm cười lộ chiếc răng khểnh cùng má lúng đồng tiền đáng yêu gật đầu với Mẹ, như nhớ ra một điều gì đó thưa Ba Mẹ một tiếng cậu chạy vọt lên phòng, điện thoại hiện lên 1 tin nhắn là tin nhắn nhóm, ban đầu cậu ngạc nhiên nhưng xem ra là của các bạn lớp cậu, vừa mở tin nhắn liền thấy Quân Ngọc nhắc đến cậu, làm tim cậu đập thình thịch, họ đang bàn đến cậu có cả cái tên Minh Dạ kể lại chuyện lúc sáng, cậu cảm thật sự căm giận cái tên đó, thế là cậu chỉ xem mà không trả lời, bọn Quân Ngọc lại càng chọc cậu hơn, và rồi một dòng tin nhắn với 4 từ đã cứu cậu
" Đây là nhóm học " xuất phát từ Cung Vũ Minh, cậu cất tiếng tán thưởng:
" Ôi lớp trưởng của tôi" sau câu nói đó bọn Quân Ngọc liền im bặt khiến cậu vui sướng cười ngất ngây, bỏ điện thoại đi tắm rồi lên giường đánh một giấc, bài tập về nhà thì khỏi lo vì cậu đã làm còn nhiều hơn nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc