Chương 5: Gặp anh (2)!

- "Được nhưng để xem bản lĩnh của em đến đâu!?" - nói rồi anh bắt lấy 2 tay cô đấy sát cô vào tường sau đó anh đè lên cô.

- "Anh...anh... tránh ra!" - Cô hét loạn.

- "Mèo hoang nhỏ em đền bù cho anh thế nào đây! Dùng thân thể em cũng được!" - Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Một tay giữ chặt tay cô một tay sờ eo cô.

- "Anh ... Anh biến thái tránh xa ra." - nói rồi cô định dùng chân để hạ tiểu đệ của anh nhưng cô nhanh anh còn nhanh hơn bắt lấy chân cô sau đó dùng chân kẹp chặt.

- "Mèo hoang nhỏ em thật nhạy cảm!" - hắn ta nói vào tai cô sau đó thổi thổi làm tai cô ửng đỏ mặt theo đó cũng hồng theo.

- "Được người ta đáp ứng anh!" - Cô ghé sát tai anh nói chờ anh thả lỏng tay ra cô liền đánh tay đôi với anh. Cô đánh anh né và đỡ nhưng không đánh trả như mèo vờn chuột vậy. Cuối cùng anh vật cô xuống sàn và kèm chặt.

- "Mèo hoang nhỏ, món quà này của em có hơi bất nhờ nhưng không sao tôi thích!" - Cô lại ghe sát tai cô thổi nhẹ.

- "Hừ! Biến thái! Vô lại!" - sau khi mắng anh thì ở tai cô đôi bông tai đỏ rực của cô rung mãnh liệt. - "Anna cậu có nghe thấy không? Anna, Tiểu Phương, Thư Thư, Thủy Thủy... các cậu sao rồi!?" - cô đang định báo gì đó nhưng không nghe thấy tiếng ở trong tai mình áp lại.

- "Mèo hoang nhỏ! Có vẻ họ muốn cũng không nghe được giọng của em!" - anh nói rồi lấy từ túi ra cho cô xem đó là thiết bị gây nhiễu mọi loại công nghệ tân tiến ví dụ như tai nghe nhét trong tai của cô.

- "Anh ... anh ... anh muốn thế nào!?" - cô dò xét nhìn anh, tay chân đều không cử động được.

- "Mèo hoang nhỏ làm người phụ nữ của tôi!? Thế nào!?" - mặt anh hiện lên ý cười rồi nói vào tai cô.

- "Anh vô lại!" - Cô lại mắng anh.

- "Tôi biết là em không đồng ý nhưng tôi sẽ biến em là của tôi." - nói là làm anh cúi xuống đáp đúng môi cô hôn mãnh liệt cho đến khi cô gần như không thở được nữa anh mới lưu luyến dời khỏi. - "Mèo hoang em chưa từng hôn nhưng hôn cũng phải thở chứ!" - anh nhìn cô nói làm cô đỏ mặt.

- "Khốn nạn, anh thả tôi ra!" - Cô  không làm gì được. Cô chưa thấy bất lực như thế bao giờ.

- "Cho tôi biết tên của em, tôi sẽ thả em ra!" - Anh hứng thú nói. Cô bây giờ mới nhìn anh, mắt dài hẹp màu hổ phách, môi mỏng đường viền môi sắc, cái mũi cao thẳng tắp, nói chung anh như được điêu khắc mà ra vậy.

- " ....Rose...  " - Cô thất thần một chút rồi nói cho anh biết biệt danh của mình. Cô cho anh biết là bởi sau vụ này sẽ không còn Rose nào nữa.

- "Rose có lẽ chỉ là biệt danh của em. Cũng được! Mà môi em ngọt lắm!" - nói rồi hắn thả cô ra.

- "Biến thái! Vô lại! Anh mau mở cái của anh ra để tôi nói chuyện với bạn tôi!" - cô nhìn cái ở trong tay hắn nói.

- "Tôi muốn tên thật! Địa chỉ nhà!" - Anh nhàn nhã ngồi vào ghế vắt chân dáng vẻ tự tại nhìn nét lo lắng trên mặt cô.

- "Anh ... Anh... bỏ đi!" - Cô rất lo cho bạn mình nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn. Cô tiến vào máy tính của hắn lấy thỏi son trong túi rút đầu ngược lại của thỏi son cắm vào máy tính. Nhưng máy tính của có mật khẩu cô cần phải nhờ Tiểu Phương giúp cô mở mã này lại có thiết bị nhiễu sóng làm cô không thể tự phá.

- "Thế nào, nói cho tôi biết tên thật, địa chỉ nhà em tôi sẽ giúp em nói chuyện vs bạn em và mở mã này!" - Anh gõ nhịp nhịp trên bàn sau đó chống tay ghé sát nhìn cô.

- "Anh đứng xa ra một chút! .... Tiêu Y Y, khách sạn Hoàng Kim!" - Cô suy nghĩ một chút rồi nói!

- "Y Y, Y Y, Y Y dễ nghe, dễ nhớ, không phức tạp, ngắn, nhanh, gọn giống bản chất của em!" - hắn lẩm bẩm tên cô rồi nhận xét.

- "Này, nhanh tắt cái gây nhiễu của anh đi!" - cô sốt ruột nói.

- "Tôi có tên, không phải 'này'!" - anh không vui nhìn cô.

- "Tôi không biết!" - Cô bực tức nhìn anh.

- "Cố Bắc Thần." - Anh không vui nhìn cô lần 2. Căn bản bởi không cô gái nào không biết anh mà lại có người không biết anh.

- "Cố thiếu gia anh tắt cái gây nhiễu đi cho tôi.!" - Cô gấp lắm rồi!

- "Gọi tôi là Thần" - anh nhìn cô.

- "Được rồi! ... Thần ... mau lên anh mau tắt cái đó đi!" - Cô ngại ngùng gọi cô chưa bao giờ gọi người đàn ông nào thân mật như thế. 

- "Được mèo hoang! Tôi giúp em!" - nói rồi anh đi đến gần cô kéo cô ra khỏi ghế sau đó anh ngồi vào và đặt cô ngồi lên đùi anh. Cô đang muốn đứng dậy thì - "Ngồi im không tôi sẽ hôn em." - anh đe dọa. Anh không có cảm giác bài xích đối với cô. Cô còn có một hương thơm mà anh chưa từng ngửi qua từ bất kỳ cô gái nào nên hỏi - "Em rất thơm! Em dùng nước hoa gì vậy!?" 

- "... Anh biến thái!.... Tôi không có dùng nước hoa!" - cô ngại ngùng nói rồi nhìn anh hai tay múa trên bàn phím. - "Không biết tôi có thể nói chuyện với bạn tôi không?" - Cô nhẹ giọng lên tiếng.

- "Trao đổi là gì?" - anh hai tay vẫn tiếp tục múa trên bàn phím hơi nhìn cô nói.

- "Lại còn có trao đổi!? Vừa rồi anh hứa nếu cho anh biết tên thật và địa chỉ nhà thì anh sẽ ... " - cô chưa nói xong anh lại phản bác.

- "Sẽ làm sao!? Hửm!? Tôi có nói hứa à!?" - Anh trêu đùa cô nói.

- "Anh .... Anh ... vô lại!" - Cô bất lực nhìn anh.

- "Được rồi cho em cơ hội cuối cùng làm người phụ nữ của tôi tôi sẽ giúp em!?" - Anh cười thú vị nhìn cô.

- " Tôi không rảnh làm người phụ nữ của anh!" - Cô từ lúc học cấp 2 đã có rất nhiều người tỏ tính nhưng đàn ông rất lắm chiêu lại còn đào hoa cô không có hứng thú lắm với đàn ông. Mà có hứng thú cô cũng sợ bị lừa dối.

- "Vậy mật mã này không giải nữa! Bạn cũng không cần nữa!" - Anh ngừng tay sau đó ôm eo cô lại còn để cằm lên vai  cô vẻ lười nhác.

- "Anh ... Anh ... uy hiếp tôi!" - Cô bực tức quay lại nhìn anh đứng không được ngồi không yên.

- "Tôi nào có! Tôi phải lấy được lợi nhuận chứ! Chẳng lẽ làm không cho em à!" - Anh vẫn dáng lười nhác đó nhìn cô

- "Anh quá đáng! ... Được rồi làm thì làm ai sợ ai!?" - cô suy nghĩ một chút liền quả quyết.

- "Em muốn làm gì cơ!?" - Anh giả vờ nghe không rõ.

- "Làm ... làm ..." - ấy vậy mà cô không nói được.

- "Nói! Làm người phụ nữ của Cố Bắc Thần!" - anh vừa nói vừa ghé sát tai cô một tay giữ eo một tay siết cằm không cho cô quay sang chỗ khác.

- "Làm người phụ nữ của Cố Bắc Thần!" - Cô thấy anh sắp hôn mình gạt tay ở cằm ra nói loạn.

- "Tốt lắm! Được rồi em nói chuyện với bạn đi!" - Anh nói rồi một tay vẫn ôm eo cô tay còn lại tiếp tục múa trên bàn phím.

- "Alo... Anna...các cậu có sao không? ... Ừ mình không sao.... À ở đây có biến thái gây nhiễu sóng công nghệ... ừ ... mình mà dễ bị bắt nạn thế à!... ừ ... được rồi! Các cậu nhanh rời khỏi đó đi! Tớ nghi chỗ các cậu chắc cũng có cài bom... đúng chỗ tớ có cài... Tớ cảm thấy có rất nhiều ... rời đi sau đó tớ sẽ làm nốt... tài liệu sao đang phá mật mã... không sao nhanh rời khỏi đó đi! Chết tiệc! Cái công nghệ gây nhiễu sóng lại bắt đầu rồi! Các cậu mau đi đi mai gặp chỗ cũ!...... Píp ... Píp ... Píp." - Cô vứt cái ở tai ra sau đó nhìn anh. - "Anh sao lại bật cái đó lên rồi.?"

- "Tôi nào có bật em xem chẳng phải nó ở tay em sao.! Được rồi! Phá được mã rồi còn lại tùy em!" - Anh thích thú trêu trọc cô. Chả là lúc cô nói anh biến thái nên anh nhét vào tay cô dùng tay cô bật rồi tắt bật rồi tắt... 

- "Vô lại!" - Cô mắng anh sau đó dùng chuột download tập tài liệu đó vào máy. Thì đột nhiên có người đẩy cửa vào cả phòng chỉ có một cái đèn chiếu sáng nơi anh và cô ngồi. Cô nhanh tay rút súng bên bắp chân ra bắn hắn. Sau tiếng súng cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân đến phòng này. Nghe số lượng bước chân thì không phải là ít người súng cô có ít đạn làm sao mà bắn hết được đã thế trong phòng còn có bom.

- "Lúc nãy em nói trong phòng có bom!? Rốt cuột là như thế nào?" - hắn nghi hoặc nhìn cô đang lấy usb đã có tài liệu ra. 

- "Đồ của tôi làm sao anh biết được!" - Nói rồi cô đặt súng sát cổ họng anh nói: "Bỏ tôi ra trước khi tôi giết anh!" - Anh thừa sức có thể khống chế được cô nhưng anh định xem cô sẽ làm gì.

- "Nếu em không giết được tôi thì sao!?" - Tiếng bước chân ngày càng gần mà anh ta vẫn nhởn nhơ như không.

- "Thì coi như anh mạng lớn. Nếu mà để tôi gặp lại anh chắc chắn tôi sẽ nói cho anh biết làm sao tôi biết được." - Cô đi lùi lại lấy điện thoại dắt sẵn bên eo ra nhập tin nhắn "NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH" sau đó hẹn 2 phút. Còn anh nhân tiện thấy cô đang lơ đễnh nhắn tin liền chạy lại khống chế súng của cô. Cô vừa đặt xong 2 phút đếm ngược thì anh tới định cướp súng của cô. Cô lúc đó muốn mau thoát nhằm bắp tay anh bắn tới. Anh không tránh mà để cho lòng súng tiếp tục chĩa vào cô.

- "Cô gái em làm chuyện không lên làm rồi." - Anh vẫn cười nói còn cô thì hốt hoảng nhìn giây đang chaỵ ngược ở điện thoại lại nhìn lòng súng đang chĩa vào mình.

- "Tôi nói anh có 1 phút 30 giây để thoát khỏi đây!" - Cô cảnh báo anh.

- "Không sao tôi cùng chết với em!" - Anh vẫn cười nói mặc cho tiếng đồng hồ đếm ngược chạy và tiếng bước chân ngày một đến cửa.

- "Anh ... Hết cách rồi!" - nói rồi cô nhấn cò để viên đạn bay vào mình. Anh thấy vậy liền ôm cô xoay một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip