SỰ THẬT VỀ GIA ĐÌNH
Tối về nhà sau ngày đầu làm việc khá thuận lợi, Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô bắt đầu tin rằng khả năng đọc tâm không hoàn toàn là điều tồi tệ. Có lẽ cô chỉ cần học cách kiểm soát và nhìn nhận đúng đắn hơn.
"Con về rồi à?" Mẹ chào từ bếp, đang nấu canh chua cá.
"Dạ, hôm nay con làm việc khá ổn," Thư cởi giày và đi vào trong.
"Mặt con tươi hơn rồi. Hồi nãy con đi làm về, mẹ lo lắng lắm, sợ con chưa thích nghi được. Mà tiền lương tháng này chắc phải để hết trả viện phí rồi."
Thư cảm thấy lòng thắt lại. Mẹ vừa lo lắng cho cô vừa phải lo chuyện tiền bạc.
"Mẹ nấu canh chua à? Con thích lắm," Thư nói và ngồi xuống bàn ăn.
"Biết con thích nên mẹ nấu đặc biệt. Từ hôm con bị tai nạn, mẹ sợ mất con lắm. Chỉ mong con khỏe mạnh là được, tiền bạc gì cũng lo được."
Bố cô bước vào, vừa về từ công trình xây dựng. Ông trông mệt mỏi, quần áo còn dính bụi xi măng.
"Con gái bố về rồi à? Hôm nay làm việc thế nào?" Bố hỏi trong khi rửa tay.
"Dạ, tốt ạ bố."
Bố ngồi xuống bàn ăn: "Bố thấy con có vẻ vui hơn, chắc công việc ổn rồi phải không?"
"Dạ, mọi người quan tâm con lắm ạ."
"Tốt quá. Bố lo con bị đồng nghiệp xa lánh. Hy vọng con không gây rắc rối gì nữa, công việc này quan trọng lắm."
Em trai Tuấn cũng xuống ăn cơm, tay vẫn cầm điện thoại như thường lệ.
"Chị Thư hôm nay ra sao?" Tuấn hỏi một cách thờ ơ.
"Hôm nay không phải nấu cơm rửa bát rồi. May quá, em ghét làm việc nhà lắm. Nhưng mà chị Thư trông khỏe hơn, em cũng mừng. Giờ ai mà biết chị ấy có bình thường không."
Thư thấy suy nghĩ của Tuấn rất thực tế. Em trai cô vừa mừng vì cô khỏe, vừa lo về việc nhà và cũng có chút nghi ngờ về tình trạng của cô.
"Em học bài chưa?" Thư hỏi.
"Học rồi. Ngày mai có kiểm tra toán."
"Thật ra là em lo lắng lắm. Nếu thi đại học không đỗ thì sao? Nhà mình khó khăn rồi, chị Thư lại vừa tốn tiền viện phí. Em phải cố gắng đỗ để không tốn tiền gia đình."
Sau bữa cơm, cả gia đình ngồi xem tivi cùng nhau. Mẹ lấy ra một chồng hóa đơn để tính toán.
"Tuần này lương con về, mẹ sẽ trả hết tiền viện phí," mẹ nói.
"Thật ra mẹ đã phải vay chị Hai bên cạnh 20 triệu rồi. Hơn 30 triệu tiền viện phí, bảo hiểm chỉ chi trả một phần. Không dám nói cho con biết, sợ con tự trách mình."
"Mẹ ơi, tiền viện phí nhiều lắm phải không?" Thư hỏi nhẹ nhàng.
"Không nhiều đâu con, bảo hiểm chi trả hết rồi," mẹ nói dối.
"Sao mẹ nỡ nói cho con biết. Con đã tự ti về bản thân rồi, biết thêm chuyện này chắc con buồn lắm. Thôi, mẹ tự lo."
"Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng về tiền bạc. Con sẽ cố gắng làm việc tốt hơn," Thư nói chân thành.
Mẹ giật mình: "Sao con biết?"
"Con đoán thôi ạ. Con thấy mẹ lo lắng."
"Con gái mình hiểu biết quá. Mẹ cố giấu nhưng con vẫn biết. Hy vọng con đừng làm những việc liều lĩnh để kiếm tiền, mẹ sợ lắm."
Bố cũng lên tiếng: "Không sao đâu, nhà mình vẫn có thể lo được."
"Thật ra bố cũng đang tìm thêm việc làm thêm. Cuối tuần bố sẽ đi phụ hồ. Nhưng tuổi già rồi, không biết có chịu nổi không. Chỉ mong con gái đừng tự trách mình."
Tuấn cũng góp ý: "Em sẽ xin làm thêm vào cuối tuần. Gia sư cho mấy bạn nhỏ."
"Em muốn giúp gia đình. Nhưng mà em cũng sợ ảnh hưởng học tập. Năm cuối cấp ba, nếu học hành kém đi thì sao? Chị Thư đã hy sinh nhiều rồi, em không muốn thêm gánh nặng."
Tối đó, Thư nằm trên giường suy nghĩ về những gì mình nghe được. Gia đình cô có tình yêu thương thật sự, nhưng cũng đầy rẫy lo lắng và áp lực thực tế.
Mẹ yêu thương cô nhưng cũng phải lo về tiền bạc. Bố quan tâm cô nhưng cũng lo cô sẽ gây thêm rắc rối. Tuấn thương cô nhưng cũng có những tính toán thực tế của tuổi trẻ.
"Con người thật phức tạp," Thư nghĩ. "Họ có thể vừa yêu thương vừa tính toán. Không phải ai cũng hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu."
Ngày hôm sau là thứ bảy, Thư quyết định ở nhà giúp mẹ việc nhà. Sáng sớm, cô thức dậy thấy mẹ đang ngồi tính toán chi tiêu, trông rất căng thẳng.
"Mẹ tính gì đó?" Thư hỏi.
"À, mẹ tính tiền tháng này thôi," mẹ vội cất những tờ giấy.
"Tháng này khó khăn quá. Phải cắt giảm nhiều thứ mới đủ tiền trả nợ chị Hai. Nhưng cũng phải mua thuốc bổ cho Thư nữa, con ấy gầy quá rồi."
"Mẹ ơi, để con xem với. Con cũng cần biết tình hình gia đình," Thư nói.
"Con còn trẻ, lo gì những chuyện này," mẹ từ chối.
"Không muốn con biết gia đình khó khăn đến mức nào. Nhưng mà con lớn rồi, có lẽ nên cho con biết để con cẩn thận hơn trong chi tiêu."
Sau khi thuyết phục, mẹ cho Thư xem bảng tính. Thư thấy mẹ đã cắt giảm rất nhiều khoản chi, thậm chí cả tiền mua quần áo cho bản thân.
"Mẹ đừng tiết kiệm quá mức. Con sẽ cố gắng xin tăng ca," Thư nói.
"Con gái mình tốt quá. Nhưng mẹ cũng lo con làm quá sức. Con vừa mới tai nạn, sức khỏe chưa hồi phục hẳn."
Trưa thứ bảy, khi Thư đang nấu cơm, Tuấn vào bếp.
"Chị cần em giúp gì không?"
"Em rửa rau giúp chị," Thư mỉm cười.
"Em muốn giúp chị. Chị chăm sóc em bao năm nay. Nhưng mà em cũng không thích làm việc nhà lắm, mong chị khỏi nhanh để em không phải làm nữa."
Thư cười trong bụng. Tuấn vừa muốn giúp đỡ vừa mong cô khỏi sớm để khỏi phải làm việc nhà.
"Em học bài xong rồi à?"
"Rồi chị. Chiều em sẽ đi dạy thêm."
"Em sẽ cố gắng kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng thật ra em cũng muốn dành tiền mua điện thoại mới. Chiếc này cũ quá rồi, bạn bè cười em."
"Em cẩn thận nhé, đừng về muộn."
"Chị yên tâm. Em biết lo cho mình rồi."
"Em cảm ơn chị đã quan tâm. Có chị như vậy em thấy may mắn. Nhưng có lúc em cũng thấy chị hơi lo xa quá, em đã lớn rồi mà."
Chiều thứ bảy, bố về với khuôn mặt mệt mỏi và một túi trái cây.
"Hôm nay về sớm à bố?" Thư hỏi.
"Ừ, bố mua ít trái cây cho con ăn bổ dưỡng," bố đưa túi trái cây cho Thư.
"Hôm nay làm việc nặng quá, bố mệt lắm. Nhưng thấy con gái khỏe mạnh thì bố vui. Chỉ mong con đừng gây thêm rắc rối gì nữa."
"Cảm ơn bố. Bố cũng ăn nhé," Thư gọt táo cho bố.
"Con gái bố hiếu thảo quá," bố mỉm cười.
"Con gái bố tuy hậu đậu nhưng rất biết quan tâm người khác. Chỉ mong con cẩn thận hơn, đừng để công ty sa thải. Tuổi già rồi, bố không còn sức lo thêm."
Tối thứ bảy, cả gia đình ngồi xem phim. Tuấn đề nghị: "Mai chúng ta đi chơi công viên nhé. Lâu rồi cả nhà không đi chơi cùng nhau."
"Em muốn cả gia đình vui vẻ. Nhưng mà đi chơi cũng tốn tiền, không biết bố mẹ có đồng ý không."
"Ý hay đấy," bố gật đầu.
"Đi chơi cùng nhau thì tốt. Nhưng phải tính toán chi phí cẩn thận, tháng này đã khó khăn rồi."
"Nhưng tốn tiền lắm," mẹ lo lắng.
"Dù sao cũng nên đi. Con cái cần có kỷ niệm đẹp. Nhưng phải đi những chỗ rẻ tiền thôi."
"Mẹ ơi, chỉ đi công viên thôi mà, không tốn nhiều," Thư thuyết phục.
"Được rồi, mai cả nhà đi chơi," mẹ đồng ý.
"Thỉnh thoảng cũng nên vui vẻ. Nhưng phải nhắc các con tiết kiệm, đừng mua này mua nọ."
Đêm đó, Thư suy ngẫm về những gì mình nghe được. Gia đình cô không hoàn hảo như cô từng tưởng tượng, nhưng cũng không tồi tệ như cô lo sợ.
Mọi người đều có tình yêu thương thật sự, nhưng cũng có những tính toán và lo lắng thực tế. Mẹ yêu thương cô nhưng cũng phải lo về tiền bạc. Bố quan tâm cô nhưng cũng mong cô không gây rắc rối. Tuấn thương cô nhưng cũng có những mong muốn riêng của tuổi trẻ.
"Có lẽ đây mới là con người thật," Thư nghĩ. "Không ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Mọi người đều có nhiều mặt khác nhau."
Khả năng đọc tâm giúp cô hiểu được điều này. Nó không chỉ cho cô thấy sự giả dối mà còn giúp cô hiểu được sự phức tạp của tình cảm con người.
Cô cảm thấy trưởng thành hơn, hiểu rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng thuần khiết, và điều đó cũng bình thường. Quan trọng là mọi người trong gia đình đều cố gắng vì nhau, dù mỗi người đều có những lo lắng riêng.
[Chương 5 kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip