11. Lựa chọn đúng là lựa chọn khiến tim bạn rung lên
Có phải sau chia tay, dừng lại, tạm xa nhau, ngắt kết nối... khi tâm sự với bạn bè, ít nhiều các bạn cũng nhận được 2, 3 lời khuyên như mình không? Và đa phần những lời khuyên đều như những câu mình nói ở lời mở đầu.
"Từ từ rồi sẽ quên thôi".
"Rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn".
"Trai nhiều lắm chị. Không có thằng này sẽ có thằng khác. Chị yên tâm".
"Vấn đề là thời gian thôi. Mày đừng nghĩ mày yêu được nó suốt đời..."
Đa phần lời khuyên được người khác đưa ra cho mình dựa trên sự thông cảm và đồng cảm, chứ chưa thật sự là sự thấu cảm nên rất ít lời khuyên mình nhận được là lời ủng hộ mình chọn theo hướng mà mình nghiêng về. Và mình nhận thấy đó cũng là những lời khuyên thường gặp nhất với những người vừa chia tay. Mọi người thường áp đặt suy nghĩ là người cũ hay có thể sẽ cũ (khi bạn đang lưỡng lự giữa chia tay hay không) luôn là cái gì đó rất khó nói, yêu một lần không xong thì đừng dại gì mà lại vớ vô nữa, hay thôi khó khăn quá thì giải thoát, cố thêm làm gì. Tất nhiên nếu hai người chia tay vì bị phản bội, vì hết tình cảm, vì lừa dối nhau... thì người cũ đó bỏ đi là đáng. Nhưng với những mối tình dở dang vì lý do như mình, hay vì phải tạm cách xa vì những lý do khách quan khác, hai người vẫn còn tình cảm và có mong muốn quay lại khi đã hiểu ra tất cả sau một thời gian xa nhau; đôi khi việc e ngại trao thêm một cơ hội, sợ bị phán xét làm câu chuyện đó cứ vậy mà dở dang, sau này nghĩ lại cứ hối tiếc mãi. Theo mình, việc khuyên ai đó sau chia tay hay quyết định giữa chờ đợi và từ bỏ đôi khi phải dựa trên sự đồng cảm và thấu hiểu, phải tùy vào tính cách và quan điểm của người trong cuộc trong tình yêu, tùy vào chuyện tình cảm của mỗi người, hoàn cảnh, lý do vì sao hai người phải chia tay, suy nghĩ của cả hai cho nhau, để có lời khuyên phù hợp. Mình không quy chụp những lời khuyên trên là xấu, và mình rất trân trọng những lời khuyên đó. Vì thật tâm mọi người khuyên như vậy đều là vì họ thương mình, sợ mình lại tổn thương, sợ mình phí thời gian chờ đợi rồi chẳng được gì. Nhưng để có quyết định đúng đắn nhất, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện nhất, chỉ có bạn mới biết đâu là quyết định mà bạn nên lựa chọn, dựa vào chính mình chứ đừng quá phụ thuộc vào lời khuyên từ bên ngoài. Vì cuối cùng chỉ có bạn sẽ trải qua câu chuyện của mình và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
Với câu chuyện của mình, mình cũng đã từng vì những lời khuyên mà loay hoay và thấy mất dũng khí. Dù khi nhận lời khuyên, mình thường giải thích vì sao mình biết, mình muốn chờ anh, mình yêu anh đến vậy, vì sao mình lựa chọn tin anh đến vậy, vì sao vẫn lựa chọn cho chuyện tình cảm này thêm cơ hội, dù là những người bạn rất thân, cũng rất ít ai hiểu cho mình. Mọi người thường trách móc anh và cảm thấy không đáng cho mình, có người hỏi mình có nghi ngờ anh rời đi vì đã có tình cảm với ai đó khác không. Nếu không, vậy tại sao lại có thể rời đi đột ngột như vậy?
Nói thật, dù trong lòng mình biết rõ nhất câu trả lời, mình hiểu rõ câu chuyện của tụi mình nhất, mình hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình nhất, nhưng cũng có lúc mình đã bị xao lòng trước những lời nói từ bên ngoài, mình từng nghi ngờ "Hay liệu anh có người khác thật?", "Liệu mình có đang quyết định đúng không?", "Liệu có phải mình đang yêu mù quáng đến cố chấp không", "Hay liệu mình đang tự biện hộ cho anh?", "Chọn chờ anh hay chọn bước tiếp?"... Mình đã từng dằn vặt bản thân với rất nhiều giả thuyết và những sự nghi ngờ. Mình từng cảm thấy rất đơn độc vì chẳng ai hiểu cho mình, thấy hoài nghi về lựa chọn của mình.
Các bạn cũng vậy phải không? Khi đứng trước bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, rời đi hay ở lại, lựa chọn con tim hay nghe lý trí, lựa chọn tin hay bỏ qua lời hứa hẹn, liệu mình có đang làm đúng không... rất nhiều câu hỏi ngổn ngang làm bạn mãi chẳng thể đưa ra quyết định.
Vậy có nhất thiết phải đưa ra quyết định không? Theo mình thì tất nhiên là CÓ. Bạn hãy thử tưởng tượng, giữa việc bạn cứ đứng mãi giữa một ngã ba tiến không xong mà lùi cũng không được, đường nào bạn cũng không dám đi nên mãi chẳng đến được đích; với việc chọn ra một hướng bạn nghiêng về hơn rồi bình tĩnh bước từ từ về đích thì việc nào tốt hơn cho bạn? Việc ra quyết định cũng vậy. Thay vì bạn cứ lưỡng lự giữa đi hay ở, chờ đợi hay từ bỏ, bạn hãy chọn ra một hướng để đi về đích đến mà bạn mong muốn.
Nhưng làm sao để chọn được con đường phù hợp? Với mình, thì đúng là một phần nhờ Nhà giả kim, mình đã có thêm động lực và niềm tin để mạnh dạn chọn một hướng đi, không đứng giữa ngã ba đường nữa. Nhưng lỡ như không có Nhà giả kim, không có động lực thì làm sao để ra quyết định?
Mình dừng lại và tự hỏi, rồi mình nhận ra từ trước khi đọc Nhà giả kim, bên trong mình luôn đã có câu trả lời. Nhưng mình bị những sợ hãi, lo lắng làm cho mờ mịt, mình không đủ bình tâm cho mình sự tĩnh lặng để lắng nghe rõ hơn câu trả lời từ chính mình. Đôi khi bạn đi tìm lời khuyên từ mọi người xung quanh, nhưng bạn quên lắng nghe chính mình. Thật ra đôi khi tụi mình đi tìm lời khuyên chỉ vì muốn có được sự ủng hộ cho quyết định của mình, chứ câu trả lời đã luôn ở đó.
Để lắng nghe rõ câu trả lời, bạn hãy chậm lại một chút, cho bản thân một không gian tĩnh lặng và lắng nghe chính mình. Trước khi lựa chọn cho đối phương thêm cơ hội hay dừng lại câu chuyện ở đó, bạn hãy tự hỏi chính mình. Dù đã biết trước kết cục sẽ phải chia xa nhưng nếu được bắt đầu lại, bạn có chọn yêu người đó không? Khi ở bên nhau, bạn có thật sự hạnh phúc không? Bạn có sẵn sàng quay lại những ngày khóc sưng mắt, mất ngủ cả đêm vì những lần giận hờn không? Bạn có lại sẵn sàng hy sinh 1 năm, 2 năm hay 5 năm để yêu người đó không? Người đó có xứng đáng để một lần nữa có được bạn không? Người đó có xứng đáng để bạn chờ đợi không? Nếu câu trả lời là "Có", bạn hãy về đội mình, cùng chờ người mình yêu quay về. Còn nếu câu trả lời hầu hết là "Không", đã đến lúc bước về phía trước để đến với người tốt hơn đang chờ bạn ở tương lai.
Chẳng một ai có quyền phán xét bạn ra quyết định đúng hay sai. Chỉ có bản thân bạn mới biết quyết định đó đúng hay sai. Chỉ cần khi đã ra quyết định, bạn thấy đó là quyết định xứng đáng, dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không hối hận với quyết định của mình, bạn đủ kiên định để đi theo quyết định đó, bạn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro trên con đường đó, bạn cảm thấy bản thân rực sáng, bạn nghe tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực và bạn hài lòng với con đường mình đã lựa chọn, thì đó chính là quyết định đúng. Và dù bạn quyết định như thế nào, mình cũng luôn ủng hộ bạn.
Và tin mình đi, khi bạn đã có quyết định, bạn sẽ thấy tảng đá trong lòng nhẹ hẳn đi. Bạn không còn lửng lơ nữa mà dần "đáp đất" để bình tĩnh sống tiếp. Khi ai đó hỏi lại về câu chuyện của bạn, bạn cũng sẽ chẳng còn ngần ngại bày tỏ quyết định của mình nữa. Và cũng chẳng ai phán xét bạn cả nếu họ thực sự là những người yêu thương và ủng hộ bạn. Chẳng may đó là những người phán xét bạn, thì cũng chả sao cả, họ không giúp bạn sống cuộc đời của bạn được, bạn đang sống cuộc đời của bạn mà, nên bạn đang ra quyết định cho cuộc đời của chính bạn. Đó là một điều dũng cảm và giỏi giang quá chừng!
Tuy mình để chương này ở đây và nói nghe có vẻ hay. Nhưng bạn biết không, dù quyết định mình đã có từ trước, vậy mà 1, 2 tháng sau, khi mọi người hỏi, mình vẫn cảm thấy lấn cấn và phần nào khó chịu sau khi nghe lời xác nhận "À vậy là em/ mày quyết định chờ hả?". Mình cứ thường phủ nhận là "Em/Tao có chờ đâu, chỉ là vẫn sẽ cho Nam một cơ hội và muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên". Sau đó, mình suy nghĩ rất nhiều vì sao rõ ràng là mình chờ thật, nhưng mình cứ cảm thấy mình thiệt thòi và hay phủ nhận như vậy. Một phần vì có lẽ mình vẫn sợ sự phán xét và không ủng hộ từ mọi người.
Một phần khác, nghĩ tới nghĩ lui mãi mình mới hiểu được, là do mình nhầm lẫn giữa chờ và mong đợi. Vì mình sợ sự mong đợi sẽ mang lại tác dụng ngược, và khi nhầm lẫn chờ cũng là một sự mong đợi, mình cứ liên tục phủ nhận. Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ chờ thì có khác gì với mong đợi đâu? Theo mình thì chờ là việc sẽ diễn ra trong một thời gian dài, mình vẫn sống cuộc đời của mình một cách bình thường và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên; còn mong đợi là việc mình cứ ngóng trông, mong muốn việc đó phải diễn ra thật nhanh, phải đúng như ý của mình càng sớm càng tốt. Khi đã phân định rõ và thông suốt mọi chuyện, sau này khi ai hỏi, mình đều tự tin nói "Ừa, em/tao/Y chờ N". Khi đó, mình thấy lòng nhẹ bẫng và rất thoải mái khi nói ra được quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip