12. Vòng lặp mong đợi

Không biết là đáng vui hay đáng buồn, nhưng mình của hiện tại trước những tổn thương lớn lại trầm ổn và rất bình thản. Bạn bè và cả mình cũng ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ qua nhiều mất mát, đau thương, mình đã biết cách bình thản chấp nhận mọi việc. Không còn "ồn ào", chuyện gì cũng thể hiện trên mạng xã hội để tìm sự đồng cảm như thời mới lớn nữa. Nhưng giấu sau vẻ ngoài bình thản đó, bên trong mình vẫn đang vụn vỡ.

Mình nghĩ mình đã ổn. Mình đã đủ bình tĩnh để hiểu rằng mình không thể, không nên và cũng không cần làm gì. Việc của mình là quay trở về yêu thương và ôm ấp bản thân sau những tổn thương. Và giữ vững niềm tin bản thân đã chọn. Khi đã hiểu rõ mọi chuyện, tạm vượt qua được, mình thở phào nhẹ nhõm và thấy rất thoải mái.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lòng mình tự dưng lại rối bời. Tất nhiên mình đã từ bỏ việc níu kéo, vẫn bước tiếp, vẫn tập trung vào bản thân, nhưng lại cảm thấy yếu đuối và hy vọng trong lòng tự nhiên trào lên như cơn trào ngược dạ dày. Đâu đó trong lòng vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện. Chắc vì sắp tới sinh nhật, nên mình cứ nôn nóng là những điều tốt lành sẽ đến. Việc này làm mình thấy mâu thuẫn và dằn vặt bản thân rất nhiều. Vì tuy lựa chọn khép lòng và luôn yêu thương Nam, tin vào tình cảm của đôi bên và một tương lai sẽ về bên nhau; nhưng mình cũng muốn bản thân phải buông bỏ đi hy vọng, ngừng kiểm soát mọi sự việc, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đúng thời điểm thì mọi thứ lại đâu lại vào đó. Mình cũng coi việc từ bỏ hy vọng là trách nhiệm, vì nếu người kia không trở về thì mình cũng sẽ không quá hụt hẫng và lựa chọn hướng đi này là do mình, không ai ép mình làm vậy. Nhưng sao mình vẫn rất mệt mỏi và đau lòng.

Khi bình tâm suy nghĩ, mình biết đó là hệ quả của việc mình đang quá cố thúc ép bản thân phải ổn, trong khi chưa thật sự chấp nhận được mọi chuyện, trong khi mọi tổn thương chưa khép miệng vẫn "rỉ máu" đau đớn, trong khi thay vì lắng nghe và bao dung với bản thân mình thì lại luôn ép nó phải làm này làm kia...

Những suy nghĩ tiêu cực và kỳ quặc

Lần đầu mình nhận ra mình chưa chấp nhận được mọi chuyện là khi trong đầu mình vẽ ra quá nhiều viễn cảnh...

"Mình cứ ngồi chờ như vậy hả ta? Rồi mình phải chờ bao lâu, 6 tháng, 1 năm hay 2 năm? Mà có ai bắt mình phải chờ đâu, là tự mình quyết định tin vào việc anh về rồi chờ mà. Nhưng có khi nào...

- Em hả?

- Dạ em đây.

- Ngày mai gặp anh một xíu được không?

- Dạ được.

...

- Em đừng chờ anh nữa, anh sắp lấy vợ rồi. Xin lỗi vì anh không giữ được lời hứa với em. Em đi đám cưới anh nha...

Trời ơi, có khi nào vậy không?

Ủa mà nghĩ sao mời mình đi đám cưới hả trời? Đã thất hứa, bội bạc với mình, còn mặt dày mời mình đi đám cưới? Nghĩ sao mà mình đi...

Vậy rồi mình sao? Vậy rồi mình cũng lở dở luôn sao? Vậy mình cũng ở giá cả đời luôn?

Mà thôi, không có chuyện đó đâu, mình phải tin N chứ, dù có như vậy xảy ra thật thì mình cũng phải chấp nhận chứ có ai bắt mình chờ đâu...

HAY

- Vy hả con? – Mẹ Nam gọi.

- Dạ con đây cô.

- Nam nó bị... Con vào bệnh viện liền nha!

Rồi mình sẽ chết đứng sau cuộc gọi đó. Rồi Nam nằm im trong bệnh viện.

Rồi mình không còn gặp được Nam nữa, không bao giờ nữa.

Rồi làm sao mình có thể vượt qua nỗi đau đó.

Người duy nhất trên đời hiểu rõ mình nhất không còn nữa.

...

Thôi thôi ngừng ngay nha Yên, mày không được nghĩ bậy như vậy. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA.

HAY

Một ngày đẹp trời đang lướt Facebook hay Instagram gì đó mình sẽ thấy hình anh chụp với một người con gái khác. Hai người đang tay trong tay, hay là ôm nhau, hay là choàng vai cười hạnh phúc.

Vậy là anh có người yêu mới sau mình, quên luôn lời hứa với mình.

Mà không anh sẽ chẳng quên đâu.

Mà biết đâu anh quên.

Mà thôi kệ, anh quen người khác rồi có khi mới nhận ra mình mới là người anh cần chứ.

Mà lỡ anh yêu rồi cưới người đó luôn rồi sao?

Lời hứa anh cũng quên luôn.

Rồi mình sẽ như thế nào?

Mà thôi không được nghĩ linh tinh nữa. Không nghĩ gì nữa

..."

Những hy vọng

Sau những câu chuyện tưởng tượng đầy bi thương và éo le, trong đầu mình lại hiện lên những viễn cảnh đầy hy vọng khác khi sinh nhật mình đang cận kề...

"Biết đâu tới sinh nhật mình, cũng đã hơn 2 tháng sau khi dừng lại, anh cũng đã nghĩ thông mọi chuyện.

Rồi tới ngày sinh nhật...

- Alo, Y hả em?

- Dạ em đây

- Anh đang ở trước nhà em nè. Em đang ở đâu? Xuống đây một chút được không em?

- Dạ em đang ở nhà nè, anh đợi em một chút nhe.

Mình sẽ vừa thay vội đồ bộ đang mặc ở nhà bằng một bộ đồ "coi cho được" hơn, phải chải lại tóc thoa tí son chứ, mà sao tim mình đập loạn vậy nè. Rồi mình có cần mang theo mũ bảo hiểm không ta?

Ủa mà mang mũ theo làm gì?

Hai đứa đang tạm dừng rồi. Chứ không phải anh qua chở mày đi chơi như hồi bên nhau đâu con điên này.

Đừng tự làm bẽ mặt mình nữa chứ.

Thôi chạy xuống lẹ coi sao.

Rồi mình mở cổng ra.

Rồi mình bước ra mà chưa kịp khép lại cánh cổng.

Rồi anh sẽ chào mình bằng một cái ôm siết chặt.

- Anh xin lỗi, Y ơi, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh điên rồi mới bỏ em lại như vậy.

- Em tha lỗi cho anh nhe. Không có em, anh buồn lắm, cuộc sống anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Mình cùng cố gắng em nhe, hai đứa cùng nhau cố gắng rồi năm sau lấy nhau, không bao giờ xa cách nhau nữa.

Rồi mình sẽ khóc thật to, anh cũng vừa khóc vừa dỗ dành mình.

Anh sẽ liên tục nói xin lỗi.

Hai đứa sẽ ôm nhau thật chặt.

Rồi tụi mình chẳng bao giờ cách xa nhau nữa...

HAY

- Y hả, Mây (một người tri kỷ khác của mình) nè. Sinh nhật Yên, Mây qua chơi với Yên nhen.

- Okie nhen, có gì khi nào qua nhắn Yên nhen.

- Rồi tới ngày sinh nhật...

- Yên hả, Mây đang ở ..., Yên qua đây mình ăn tối, ăn xong thì hai đứa mình chở nhau về nhà Yên ngủ luôn. Bắt xe đi đi nhen, chứ đừng đi xe. Nhớ mang mũ bảo hiểm theo hen.

- Ùa, đợi Yên xíu, Yên sửa soạn thay đồ xong Yên tới liền.

Bình thường Mây thường qua đón mình rồi hỏi mình ăn gì mà ta?

Sao nay lại tự chọn quán rồi gọi mình tới?

Rồi mình đến quán.

Rồi mình bước vào.

Rồi mình thấy anh, LÀ ANH ở đó, rồi Mây, rồi cả hội bạn thân ở công ty cũ.

Mình bật khóc.

Anh xin lỗi.

Mọi người hò reo chúc mừng.

Vậy là "như chưa hề có cuộc chia ly".

Nước mắt trong thời gian qua đổi lại bằng những nụ cười hôm nay.

HAY

Mình vừa về đến quê. Đang ngồi thơ thẩn ở nhà.

Mẹ nói mẹ ra ngoài mua đồ.

Mà sao mẹ đi lâu dữ vậy.

Rồi mẹ về...

Không phải là một mình.

Mà có ai đó chở mẹ.

Đeo mắt kính vào nhìn cho rõ cái đã.

Hả?

Cái gì vậy?

Mình không còn tin vào mắt mình luôn á.

Mình sẽ gỡ kính ra, dụi mắt, rồi đeo kính vào.

Rồi mình lại gỡ kính ra, lau mắt kính, rồi lại đeo vào.

Cứ như vậy vài lần.

Thì mẹ và người kia đã dắt xe từ cổng vào đến cửa nhà rồi.

Là anh.

LÀ ANH.

LÀ ANH ĐÓ.

Mình không nhìn nhầm.

Hay mình mơ?

Tát thử một cái vào mặt như trên phim thử?

A, đau nha.

Không có mơ nha.

- Nam gọi mẹ, nhờ mẹ ra đón – Mẹ mình nói.

- Hai người giấu con đồ ha!?!

- Ủa mẹ tui hay mẹ của mấy người, mà gọi nhờ đón – Rồi mình khịa.

- Thôi hay đứa nói chuyện với nhau đi – Mẹ cười mỉm mỉm nói.

...

- Anh xin lỗi em... Anh đã xin lỗi mẹ rồi và có nói mẹ anh sẽ không làm em buồn nữa.

- Mình cùng cố gắng rồi năm sau lấy nhau nhe.

- Anh có xin phép mẹ rồi.

- Ủa muốn đi là đi, muốn về là về? Ủa ai cưới mấy người mà xin phép - Mình giận dỗi

- Thôi mà, anh xin lỗi mà. Anh sai rồi.

- Anh cũng không muốn vậy đâu.

...

Em tha lỗi cho anh nha.

Và rồi mình cũng mềm lòng.

Rồi thì hai đứa lại cùng cố gắng.

Rồi thì sẽ về cùng một nhà.

..."

Đúng là ai cũng có quyền mơ ước, nên mình mặc sức vẽ trong đầu mình những cảnh tượng như trong mơ. Và tự huyễn ra viễn cảnh tươi đẹp để xua đi những suy nghĩ tiêu cực là cách rất hợp lý. Điều duy nhất không đúng ở đây là chúng mâu thuẫn với quyết định của mình. Đúng là khi chờ ai về, chúng ta sẽ luôn mang trong mình những hy vọng. Nhưng mình muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, mình sợ rằng những hy vọng sẽ lại dắt mình quay về với vòng lặp mong đợi...

Vũ trụ nhắn gửi thông điệp

Mình không ổn, thật sự không ổn. Quá nhiều suy nghĩ linh tinh, mâu thuẫn, bất bình thường trong đầu làm mình cảm thấy khó thở, mệt mỏi và mụ mị. Vì sao đã quyết định buông bỏ mọi chuyện lúc này, quay về chăm lo cho bản thân, nhưng quá nhiều suy nghĩ vẫn cứ bám theo mình. Mình mắc kẹt giữa việc nghĩ cho đã để không còn gì phải nghĩ nữa, hay lại lảng tránh sống lơ đễnh như người vô hồn để cứu bản thân khỏi kiệt sức.

Trong lúc tâm trí dần mệt lả, bản thân như người mất phương hướng, mình lại vô tình tìm được nguồn sáng kéo mình ra khỏi những bóng tối.

Lần này vẫn là từ Youtube.

Nhưng không phải sách.

Mà là một video xem bài tarot.

Một video tự đề xuất trên trang chủ Youtube. Chủ đề cũng rất phù hợp với tình huống của mình lúc này – "Ai đang không ngừng nghĩ về bạn?" từ kênh của Chi de Papillon. Mình cũng tò mò nhấn vào xem, không chỉ là tò mò, nghe hơi tâm linh nhưng mình cảm giác mình thôi thúc được xem video này. Mà theo câu chào mở đầu của những video Tarot trên TikTok hay nói "Nếu bạn vô tình thấy video này thì thông điệp này có thể dành cho bạn?".

Khi nhấn vào xem, chọn tụ xong, đến đoạn trải bài...

"Đây có thể là một người mang cung Khí như Bảo bình, Thiên bình... Người này đang chạy trốn khỏi mối quan hệ này... mặc dù họ có rất nhiều cảm xúc dành cho bạn... Tất cả những gì họ có thể làm lúc này là quay lưng đi...

Người này có thể đang gặp quá nhiều khó khăn về công việc và năng lượng tài chính... Năng lượng cung Khí ở đây rất mạnh...

Họ đang nghĩ rất nhiều về bạn, họ muốn tiến về phía bạn, nhưng hiện tại họ có quá nhiều vấn đề, nên chỉ có thể quan sát bạn từ xa.

...

Họ đang cần tập trung vào bản thân họ trước.

...

Họ muốn thành công trong công việc của họ trước.

...

Cả bạn và họ đều biết hiện tại hai người chưa thể tới với nhau ngay được. Và bạn cũng đang move on để nhìn về trang mới".

Mình mắt chữ O, miệng chữ A, nổi cả da gà vì mô tả về ngoại hình, cung Hoàng đạo trùng khớp với Nam, vấn đề và câu chuyện thì đang như kể câu chuyện của mình và Nam vậy...

"Bạn đang cố gắng loại bỏ mọi kỳ vọng về mối quan hệ này và quay lại ôm ấp bản thân mình".

Không lẽ bạn Chi này đọc được tâm trí của mình sao?!? ­­– Mình thầm nghĩ.

Mình cũng chột dạ vì... "đúng rồi, đáng lẽ mình đang quay đi mà, đang move on tiến về phía trước rồi, sao cứ lại quay đầu lại, lại cứ kỳ vọng".

"Một khi bạn đã hoàn toàn chấp nhận mọi chuyện hiện tại, buông bỏ và tiến về phía trước; người kia cũng đã giải quyết xong những vấn đề của họ... Sau khi họ đã bước ra khỏi những áp lực, lấy lại tình yêu thương và động lực sống, họ sẽ tiến về phía bạn.

... Vì họ coi bạn là "The One" của họ... Chỉ có bạn mới mang lại được cảm giác tự do, bình yên... Không phải là bạn thì không ai có thể mang lại cảm giác đó cho họ cả.

Có thể bạn và họ là mối quan hệ tiền kiếp. Đó là lý do vì sao khi vừa mới gặp, hai người đã cảm thấy rất khăng khít... Và bạn cũng không thể loại bỏ họ ra khỏi đầu".

Tương tự như sau khi đọc Nhà giả kim, mình lại được chỉ đường sau khi nghe xong đoạn trải bài về tiến triển tiếp theo của câu chuyện. Nhờ tín hiệu này, mình biết mình đang đi đúng hướng. Quyết định của mình không hề sai.

Lần đầu tiên trong đời, khi xem Tarot mà còn là một tụ bài online chung cho câu chuyện của nhiều người, mình bị "sởn gai ốc". Mình cảm giác rất kỳ lạ. Tuy là một người có trực giác tốt, cũng khá tin vào những bộ môn khoa học tâm linh như tử vi, tarot và đã từng trải nghiệm qua, nhưng đều là mình chủ động tìm tới và chưa lần nào lại đúng cả câu chuyện và cả thời điểm như lần vô tình này. Đúng đến mức nó như một trải bài dành riêng cho mình, do mình đang tự tay bốc bài và được sắp xếp để dù đã được đăng trên Youtube từ 3 tháng trước, nhưng bây giờ mới tự tìm đến mình.

Từ sau biến cố, từ sau khi đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi chuyện, mình cảm giác như mỗi khi mình đứng giữa hai lựa chọn mà bản thân đã có câu trả lời, thì vũ trụ sẽ gửi đến những thông điệp giúp mình biết mình nên chọn nghe theo trực giác của mình, mình sẽ có được tín hiệu để mình thêm tin vào quyết định của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip