14. Ý chí tự do

Có phải khi đọc đến đây, dù mình đã cố gắng chia sẻ nghe có vẻ nhẹ bẫng nhưng bạn vẫn cảm thấy rất rõ "sức nặng" của hành trình chữa lành? Bạn sẽ kiểu cười buồn nghĩ "Nói thì dễ lắm, ai nói mà chẳng được" và tự nhủ mình vẫn đang đau lòng lắm, chẳng bao giờ làm được vậy. Mình cũng từng như các bạn, từng nghĩ chẳng bao giờ mình vượt qua được chuyện này, mình sẽ cứ mãi là một mình yếu đuối và sống chẳng ra sao khi không còn anh ở bên nữa. Nhưng thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của mình, bạn chọn nghĩ ra sao, tin vào điều gì thì bạn sẽ có thể trở thành như vậy. Nên thay vì suy nghĩ tiêu cực, sao mình lại không nghĩ tích cực hơn, bạn không tin chính mình thì ai tin bạn? Bạn có quyền quyết định suy nghĩ và cách sống của mình, cái đó còn gọi ý chí tự do của chính bạn. Mình biết đến cụm từ này cũng là nhờ Chi.

Ý chí tự do sẽ cho bạn quyền lựa chọn bất kỳ cách sống và con đường nào mà bạn muốn. Sau tan vỡ, không phải chúng ta không thể vượt qua, mà là chúng ta có muốn vượt qua hay không thôi. Tất nhiên, đang hai mình quay về một mình lủi thủi thì rất buồn và cô đơn, nhưng rồi tụi mình cũng phải làm quen với điều đó, có bao giờ cuộc sống êm đềm mãi được đâu. Có những đoạn bạn phải trải qua một mình, vừa đi vừa khóc, tim thì đau, mắt thì ướt nhòe nhưng vẫn phải bước đi. Bạn chọn khóc mãi hay khóc một đoạn rồi bình tâm quay về với cuộc sống bình thường là quyền của bạn. Đâu ai có thể bắt ép bạn phải sống vật vã, ngày nào cũng ủ rũ, nằm trên giường hay trốn trong góc khóc mãi được. Chỉ có bạn muốn sống tiếp một cuộc đời như thế nào thôi. Nên là nếu hôm nay bạn vẫn còn nghĩ bản thân mình không làm được, thì hãy cố từ từ thay đổi suy nghĩ. Bạn không tin chính mình thì có mình tin bạn, mình tin bạn làm được, ai rồi cũng phải vượt qua cả. Bạn không thương xót chính mình, thì những người bên cạnh cũng rất thương và lo lắng cho bạn, nên là khóc lóc, buồn bã đủ rồi thì hãy chọn tin vào điều tích cực để đứng dậy vững vàng sống tiếp. Trong phim The pursuit of Happyness, có một câu mà người cha Chris Gardner nói với con trai mà mình rất thích, "Đừng để ai nói rằng con không thể làm được điều gì, kể cả là bố. Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó. Nếu con thực sự muốn điều gì, hãy bắt tay vào làm". Ở đây, mình không dùng câu nói này để ám chỉ điều gì quá xa xôi như ước mơ hay hoài bão, mình chỉ muốn giúp các bạn có thêm động lực để tin vào hướng tích cực, vào việc cuộc sống chúng ta rồi sẽ ổn lên thôi. Những điều mà lúc này tụi mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ để lại để bước tiếp được, 1 2 năm về sau nhìn lại sẽ chỉ còn là chuyện quá khứ; một mình khóc lóc, ủ ê, nghĩ sẽ mãi chẳng thể vượt qua được nếu chịu thay đổi suy nghĩ, một thời gian sau sẽ là một mình tích cực và dần trở nên tốt hơn.

Mình không phủ nhận việc chúng ta có thể quyết tâm sống một cuộc sống tích cực, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống dù chỉ còn một mình, nhưng đôi khi vẫn sẽ rất buồn và cảm thấy cô đơn. Mình cũng vậy, từ sau tan vỡ, dù đã chữa lành, sống tiếp một cuộc sống tích cực và chăm lo cho bản thân, nhưng đôi khi mình thấy không thật sự vui vẻ được như trước, như khi mình còn ở bên cạnh anh, trong lòng mình vẫn còn một chỗ cứ trống rỗng, một chỗ chưa thể đủ đầy như trước. Đôi khi mình còn thấy mình chẳng còn là mình nữa, thấy mọi việc quá sức và kiểu như mình đang cố gắng để ổn vậy. Nhiều bạn Healer mà mình theo dõi trên Youtube thường nói, khi thật sự quay về với bản thân, yêu và trân trọng bản thân mình nhất, bạn sẽ không còn để ý đến mọi thứ xung quanh quá nhiều và không cần phụ thuộc vào ai để vui vẻ và đủ đầy nữa. Chắc có lẽ mình chưa thật sự làm quen được với sự cô đơn, với cảm giác một mình nên đôi khi mình vẫn cảm thấy buồn và mệt mỏi.

Những lúc đó mình sẽ "ngồi xuống nghỉ mệt" để xốc lại tinh thần, nghe nhạc, xem phim, tìm kiếm động lực để cân bằng lại cuộc sống; hoặc đơn giản là ngồi xuống khóc thật lớn để giải tỏa hết những uất ức, mệt mỏi, tự vấn xem bản thân đang thật sự cảm thấy như thế nào rồi, an ủi, xoa dịu chính mình rồi lại bình tĩnh sống. Mình cũng tập không coi nó là một khiếm khuyết, cũng không phán xét bản thân vì sao người khác làm được mà mình không làm được. "Một gia đình" hai người giờ chỉ còn lại một, làm sao không cảm thấy trống trải và cô đơn được. Để làm quen lại, ai cũng cần phải có thời gian. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để tập quen dần và sống đủ đầy với cuộc sống hiện tại, và để mọi thứ trôi theo dòng chảy tự nhiên mà vũ trụ đã an bài và sắp xếp. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc, vẫn chọn tin vào chính mình, tin vào những điều tốt đẹp, bạn và cuộc sống của bạn sẽ ngày một tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip