15. Đừng xem ai là cả thế giới

"Anh là cả thế giới của em mà. Anh bỏ em lại một mình, em biết phải làm sao..."

Nhiều bạn độc thân hay dùng câu này để "troll" những cặp đôi chia tay kiểu "Thôi tụi mày bớt sến lại giùm, cả thế giới ngoài kia kìa, rồi tụi mày cũng quên nhau thôi, bày đặt anh là thế giới của em". Thật thì khi chưa yêu, mình cũng từng nghĩ vậy. Cho đến ngày tụi mình phải dừng lại, thì chính mình lại là người đã thốt ra câu nói đó. Mình còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, mình vừa nhìn ra đường cảm thấy trời đất quay cuồng, bầu trời như đang đổ ụp xuống, các ngọn đèn đường leo lét trên cao cũng như đang tối dần, xe cộ chạy qua lại như đang ở một thế giới nào khác chứ không còn là thế giới bình thường ngoài kia nữa, mình vừa khóc nấc vừa nói câu đó với anh. Thật sự lúc đó không có câu nào có thể diễn tả chính xác nhất cảm giác trong lòng mình bằng câu nói đó cả. Và mình nhận ra khi yêu thương chân thành, hết lòng và chấp nhận cho đi tất cả, cho đi cả phần đáng lẽ phải dành lại cho mình, người ta sẽ trở thành "cả thế giới" của bạn. Bạn làm gì cũng sẽ nghĩ tới người ta, ăn món gì ngon cũng muốn ăn cùng người ta, người ta vui bạn cũng vui, người ta buồn thì sao mình tránh khỏi chạnh lòng được, mình chỉ muốn vì người ta mà có thể có siêu năng lực ngăn cản mọi điều làm người ta mệt mỏi và buồn lòng ngoài kia, chỉ muốn có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ. Khi người ta rời đi, kiểu cuộc sống mình sẽ bị trống hoác một khoảng lớn, thật ra là một khoảng trống khổng lồ, nên không có gì là quá khi mình nói người ta là cả thế giới của mình. Nhưng lúc yêu, lúc thương, có ai ngờ sẽ có ngày phải chia xa mà dặn chính mình đừng xem họ là cả thế giới.

Thật ra mình nghĩ dù bản thân có dặn lòng như vậy từ trước khi bước vào một mối tình, từ lúc mới bắt đầu, vì vẫn còn mang nỗi sợ tan vỡ đi chăng nữa, nhưng đến khi bạn đã yêu thương chân thành, tình cảm đã đủ sâu đậm, bất giác họ cũng sẽ trở thành thế giới của bạn, không phải là cả thì cũng sẽ là một phần. Nếu họ rời đi mà bạn thấy bình thường, thấy thế giới cũng vẫn tươi đẹp, chẳng mảy may chột dạ hay thấy trống trải thì có lẽ bạn chưa thật sự yêu người đó rồi. Mình cũng không làm được chuyện "đừng xem ai là cả thế giới" nên mình cũng không dám khuyên ai phải cố gắng làm chuyện này, mình chỉ khuyên các bạn dù yêu đến mấy có lẽ chúng ta cũng cần dành lại cho chính mình một phần....

Một phần này không phải là một phần đề phòng, một phần hoài nghi hay một phần suốt ngày lo lắng rồi chuyện tình này cũng lại sẽ tan vỡ; mà là một phần yêu thương, trân trọng và độc lập trong cuộc sống của mình. Ai mà chẳng muốn có một bờ vai nương tựa, lúc khóc thì có thể dựa vào, lúc vui thì có người cùng san sẻ, lúc yếu lòng được nghe tiếng "Có anh đây", nhưng là nương tựa và dìu dắt chứ đừng phụ thuộc và hòa tan vào cuộc sống của người kia. Hãy có một phần cuộc sống của riêng mình, những sở thích riêng, khoảng không gian riêng vừa đủ để yêu thương, chiều chuộng và chăm lo cho chính mình. Đừng dành hết tình cảm, chỉ yêu thương người ta mà quên đi chính mình, quên đi phần cuộc sống và những sở thích riêng. Đây không phải là điều chỉ nên làm để lỡ như có tan vỡ thì phần thế giới bị mất đi sẽ giảm nhỏ lại, mà là điều chúng ta luôn cần phải làm. Dù yêu ai, thương ai đi chăng nữa, cũng phải dành lại một phần yêu chính mình, chăm lo và có sự độc lập nhất định, khi đó thì tình yêu mới không quá nặng nề. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu đổi lại là bạn, luôn cảm thấy sự dựa dẫm từ đối phương, thấy họ luôn vì bạn mà chỉ xoay quanh bạn chứ không lo cho mình, không có thời gian cho những sở thích riêng, bạn có thấy nặng lòng và xót xa không. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip