17. Giá như

"Biết mà khổ vậy thì hồi xưa có yêu Nam không Yên?"

Mây hỏi mình câu này vào hơn 2 tháng sau ngày mình tan vỡ. Mình nhớ mình đã trả lời "Yêu chứ, gặp và yêu N, Y vui lắm, chỉ có bên N chắc Y mới thật sự là mình, Y cũng tốt và tự tin hơn rất nhiều. Có N, Y học được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ lắm. Chưa bao giờ Y hối hận vì yêu N hết á. Chỉ là giá như được quay ngược thời gian, Y nghĩ sẽ yêu N theo một cách khác, sẽ bớt hiểu chuyện, bớt hy sinh lại, yêu và chăm lo cho bản thân mình hơn".

Người ta nói quá khứ chỉ là những kỷ niệm, chuyện đã qua rồi không thể nào níu kéo hay quay lại được nữa. Mà điều gì càng không được, càng không thể thay đổi thì con người ta dường như lại càng khao khát, nên trên đời mới có hai chữ "Giá như".

"Giá như ngày xưa Hân cứ chơi bời cho đã Yên nhờ, yêu đương chi 5, 6 năm chẳng được cái gì, bị tát một cú thật đau".

"Hân ước giá như được quay lại để viết một cái kết khác cho chuyện của Hân, Yên ạ. Không cần là cái kết vui, nhưng là một cái kết buồn ít hãm hơn".

"Giá như mình được quay lại mình sẽ không yêu nhiều đến vậy".

"Giá như được quay lại những ngày đầu, mình sẽ yêu bản thân mình hơn".

"Giá như mình biết nghĩ cho mình một chút trước khi nghĩ cho anh".

"Giá như ngày xưa đừng yêu cha nội đó, cuối cùng đổi lấy được gì?".

Sau tan vỡ, sau khi mọi chuyện đã qua, có hàng ngàn câu khác nhau bắt đầu bằng hai từ "Giá như" phát ra kèm theo những cái thở dài chán nản. Có người muốn được quay lại để sửa sai, yêu theo một cách khác, để biết đâu chuyện tình của mình chẳng có cái kết buồn như vậy; có người thì muốn quay lại... để đừng yêu phải con người đó, để đừng lãng phí thời gian quý giá của mình với người rồi sẽ chẳng thể đi tới đâu; lại có người muốn quay ngược thời gian để vẫn yêu người đó, nhưng sẽ là người chủ động rời đi để họ nếm trải cảm giác đau khổ của mình hôm nay. Ai cũng có những câu "Giá như" riêng, nhưng điểm chung đều là sự tiếc nuối và mong mỏi được làm điều khác đi với điều mình từng làm. Như người ta vẫn hay nói "lúc mất đi rồi mới biết trân trọng", chúng ta thường phải trải qua những bài học, nếm trải đau thương, thất bại rồi mới nhận ra mình sai ở đâu để mong một lần quay lại làm khác đi. Nhưng quá khứ mãi mãi là quá khứ, chuyện qua rồi mãi chẳng thể thay đổi được, nên đành xếp lại những mong muốn "Giá như" để sống tiếp. Bạn chẳng làm sai điều gì cả, cũng không cần mãi ôm nuối tiếc, chỉ cần lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn, không mắc phải những sai lầm cũ.

Quay lại câu chuyện của mình, mình từng nghĩ đến nhiều viễn cảnh "Giá như" giữa lúc tâm trí rối bời, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc "Giá như được quay lại để ngày đầu đừng chọn yêu anh". Nên đến khi nghe câu hỏi từ Mây, mình không ngần ngại bất kỳ giây nào để nói "Yêu chứ". Chắc có lẽ cũng từ chính những giây phút nhận ra mình chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, dù phải xa nhau và mình cũng tổn thương, nhưng mình chưa từng trách móc, thấu hiểu hết những lo lắng, những nỗi sợ của anh, mình thậm chí còn thương anh nhiều hơn cả lúc tụi mình còn ấm êm, hạnh phúc, nên mình mới có đủ dũng khí lựa chọn chờ anh. Có một câu trích dẫn từ cuốn Ngày một người không còn là tất cả của tác giả Nam Thanh mà mình rất thích, "Người yêu bạn chưa chắc đã chờ đợi được bạn, nhưng người chờ đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn". Chờ đợi cần rất nhiều dũng khí, cần rất nhiều sự dũng cảm và kiên nhẫn. Ngày mình chọn chờ anh, mình hiểu rằng mình đã yêu thương anh rất rất nhiều. Mình hay nói đùa với Hân, "Yên như thiên thần Hân nhờ, chứ như người khác thì họ vừa đánh, vừa chửi rồi dẹp đi tìm người khác cho rồi, ai rảnh đâu mà chờ". Những lúc đó Hân hay đùa, "Ừa, chắc Yên vừa thương mà vừa mang nợ Nam nữa". Nợ thì mình không chắc, nhưng đúng là tình cảm mình dành cho anh rất nhiều, nhiều hơn cả những gì bản thân từng nghĩ. Có rất nhiều người nói mình cố chấp, mù quáng, thậm chí là những người bạn khá thân thiết. Nhưng mình không sống để làm hài lòng ai cả, cũng không sống cho ai, mình sống cho bản thân mình, và mình chắc chắn mình hiểu câu chuyện của chính mình hơn bất kỳ ai khác, nên mỗi ngày mình lại mỗi chắc chắn với quyết định của mình hơn. Mình cũng không còn "Giá như" nữa. Quá khứ không thể quay lại được, "Giá như" chỉ là một câu cảm thán, có làm cách nào cũng không thể trở thành một câu khẳng định, trừ khi có cỗ máy thời gian, nên thôi chúng ta cứ cảm thán rồi học cách bỏ lại để bước tiếp. Quá khứ không thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai thì chúng ta có quyền quyết định hoàn toàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip