18. Yêu thương vô điều kiện

Ban đầu vì sao bạn yêu và chọn ở bên người đó? Vì người ta dù chẳng phải gu mình nhưng không biết sao lại ưa mắt mình quá, người ta tốt tính, ga lăng, nói chuyện với bạn nhẹ nhàng, dễ thương, người ta quan tâm bạn từng li từng tí? Hay thật ra là có lý do gì đâu? Đơn giản yêu chỉ vì yêu, gặp nhau nhờ duyên rồi không hiểu sao trái tim rung động nên dính lấy nhau luôn?

Dù ban đầu có hay không có lý do thì lúc mới yêu cũng thật vui, và thật đẹp biết bao nhiêu. Người yêu trong mắt mình lấp la lấp lánh, hoàn hảo và đáng yêu lạ kỳ. Nhưng khi đi tiếp một đoạn, hiểu nhau hơn thì mới thấy ngoài những điểm tốt, người ta cũng đầy tật xấu ơi là xấu, ngủ thì ngáy, mê game, hay trễ giờ mà lại còn lười ơi là lười. Lúc đó mà bạn vẫn chấp nhận và châm chước hết những tật xấu, vẫn yêu như vậy, vẫn bao dung và chia sẻ, thậm chí còn yêu nhiều hơn ban đầu thì có lẽ bạn đã tìm được một người để bạn trao đi tình yêu chân thành.

Mình nhớ vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, mình có dạo dạo trên pinterest tìm ý tưởng làm quà handmade cho anh. Mình là style yêu sến sẩm nên hay tự mày mò làm quà handmade thể hiện tình cảm. Lần này mình chọn ý tưởng là hũ thủy tinh bỏ đầy những tờ giấy viết ra những lý do vì sao yêu anh, những điều hai đứa trải qua mà mình không bao giờ quên được và những điều mình muốn được làm cùng nhau trong tương lai. Mình cứ nghĩ cũng đơn giản thôi, nhưng tới đoạn viết ra những lý do vì sao yêu anh. Mình đã chật vật mấy ngày mấy đêm để tìm cho đủ. Lúc đó mình mới ngộ ra, "À, yêu thì cần gì và làm gì có lý do, mình yêu anh vì đơn giản anh là anh, là chính anh chứ không phải là ai khác". Nếu mình yêu anh vì lý do hay vì điều kiện gì thì nếu người khác có điều kiện đó và tốt hơn, thì đối với mình chắc gì anh lại đặc biệt đến vậy.

Mình đã tưởng tình yêu chân thành, yêu hết lòng, yêu không cần lý do và không mong cầu gì đã là rất đặc biệt rồi, cho đến khi mình biết đến "yêu thương vô điều kiện". Mình biết đến tình yêu đặc biệt này trong quá trình chữa lành. Cụm từ này chữ sao thì nghĩa vậy, yêu thương vô điều kiện nghĩa là chúng ta yêu thương ai đó, hay điều gì đó mà không cần bất cứ điều kiện nào. Bất kể họ làm gì, tính tình họ ra sao, họ gặp thất bại hay thành công, bạn vẫn yêu con người thực sự của họ mà không đòi hỏi được nhận lại bất cứ điều gì, kể cả tình yêu! Nói một cách nôm na, nó như tình yêu của ba mẹ dành cho bạn vậy. Ba mẹ yêu thương chúng ta vì chúng ta là máu mủ ruột thịt của ba mẹ, chúng ta có ra sao, có làm gì, như thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn yêu, vẫn thương. Ba mẹ chẳng cần bạn phải thành ông này bà nọ, phải xuất chúng hơn người, chỉ cần bạn vui vẻ, bình an là họ đã an lòng. Ba mẹ cũng chẳng cần bạn phải cho họ của cải, vật chất gì thì họ mới yêu bạn, hay bạn phải yêu thương họ nhiều thì họ mới yêu thương bạn lại. Bạn nhớ lại thử xem, từ lúc bạn lọt lòng, chưa tỏ bày được tình yêu gì với ba mẹ, thì họ vẫn đã luôn yêu thương bạn rồi.

Với máu mủ ruột rà thì yêu thương vô điều kiện như một lẽ dĩ nhiên, tình yêu từ lúc thành hình vốn đã là tình yêu vô điều kiện. Nhưng với tình yêu đôi lứa, yêu thương vô điều kiện đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh, bao dung, lòng dũng cảm và cần rất nhiều tình yêu. Vì sao ư? Đơn giản là đâu dễ gì để chúng ta gặp rồi yêu một người vốn dĩ ban đầu là người xa lạ, rồi yêu họ bằng một tình yêu mà mình chẳng có một chút mong cầu nào, thậm chí là không cần tình yêu từ phía họ. Dù có là tình yêu đơn phương, bên ngoài có vẻ chúng ta không cần họ biết, không cần họ đáp lại, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng, chúng ta cũng luôn mong cầu được họ đáp lại. Nếu không có kết quả, qua một thời gian, chúng ta cũng sẽ sớm quên đi đoạn tình cảm đó.

Với những cặp yêu nhau, yêu thương vô điều kiện còn khó khăn và dễ nhầm lẫn hơn. Khi ở bên nhau đủ lâu, đủ thấu hiểu, yêu cả những điểm tốt và thương cả những tật xấu của đối phương, chẳng còn lý do nào rõ ràng và đặc biệt cả, yêu chỉ vì họ là họ, thì nhiều người lầm tưởng tình yêu đó đã là tình yêu vô điều kiện. Nhưng nghĩ lại một chút, thật ra tình yêu đó vẫn còn điều kiện, vẫn còn những ràng buộc và ích kỷ, có phải bạn vẫn mong cầu người ta cũng phải yêu bạn, họ phải là của riêng bạn, người ta cũng phải chăm lo, quan tâm săn sóc bạn, người ta sẽ có trách nhiệm với bạn, sẽ cho bạn một cái kết thật đẹp, bạn vẫn mong họ phải phấn đấu vì tương lai của hai đứa, họ chọn ở bên bạn thì không sao, nhưng nếu họ muốn có một khoảng không riêng, sẽ có lúc bạn cảm thấy khó chịu và thất vọng về họ. Nếu tệ hơn nữa, khi đối phương muốn rời đi dù là vì bất kỳ lý do gì, mấy ai dễ dàng vừa tôn trọng, chấp nhận lựa chọn đó, vừa vẫn giữ được tình yêu dành cho đối phương. Mấy ai dễ dàng nói "Anh cứ đi đi, anh lựa chọn rời đi là quyền của anh, nhưng em sẽ vẫn yêu thương anh như vậy". Nếu có đi chăng nữa thì qua một đoạn thời gian, khi thấy tình yêu này chẳng được gì, người ta đi rồi còn yêu chi nữa thì bạn cũng sẽ sớm quên đi câu nói ngày đó.

Nghe tới đây thì có vẻ yêu thương vô điều kiện hơi vô lý bạn ha? Lúc đầu, khi nghe tới khái niệm này, mình cũng thấy nó rất vô lý. Mình đã nghĩ "Ủa yêu đương gì mà mệt vậy, làm sao mà yêu một người mà chẳng mong muốn bất kỳ điều gì, không cần của cải, vật chất gì từ họ thì là lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng làm sao tới tình yêu từ phía họ cũng không cần được?". Nhưng dần dần qua quá trình tìm hiểu, nghiền ngẫm, với mình, tình yêu vô điều kiện là thứ tình yêu quý giá và đáng trân quý nhất. Vì yêu thương vô điều kiện không phải chỉ là tình yêu dành cho đôi lứa, mà đây là trạng thái tình yêu bạn cần học để yêu thương chính mình và trao cho những điều nhỏ nhặt xung quanh mình để thêm vững tin và thấy cuộc sống đáng sống hơn.

Vẫn câu kinh điển "Muốn yêu ai thì cũng phải yêu bản thân mình trước". Mình đã nhắc đi nhắc lại xuyên suốt từ đầu cuốn sách này về việc yêu bản thân sau tan vỡ. Nhưng nếu bạn vẫn chưa biết yêu như thế nào cho đúng, yêu sao cho đủ thì hãy yêu chính mình vô điều kiện. Bạn là điều quý giá nhất trên cuộc đời mà bạn có được, nên hãy yêu chính mình hết lòng, hết dạ, không phán xét, không trách móc, không được rời bỏ và đánh mất chính mình. Đừng vì ai mà ghét bỏ hay hoài nghi bản thân mình. Dù bản thân có mạnh mẽ, yếu đuối, vui cười, buồn bã, xinh đẹp lúc ra ngoài, đầu tóc rối bời lúc mới ngủ dậy thì hãy luôn yêu bản thân mình như thế, luôn trân trọng và bao dung với chính mình. Nhưng đừng vịn vào tình yêu vô điều kiện, không phán xét rồi dung túng cho chính mình, để bản thân mình ra sao thì ra. Hãy yêu bản thân vô điều kiện để chính mình có thêm động lực và niềm tin để sống một cuộc sống tích cực và có ý nghĩa, chứ đừng lấy đó làm cái cớ để dung túng cho sự tiêu cực.

Và nếu cuộc sống này mà không có tình yêu thì sẽ buồn bã và nhàm chán ra sao. Mình biết sau tan vỡ, trái tim các bạn đau lòng và tổn thương lắm, nhưng trái tim còn đập là bạn còn sống, còn mong muốn trao đi tình yêu thương rộng mở vốn luôn có sẵn trong bạn. Người kia làm bạn tổn thương, nhưng điều đó đâu có nghĩa là bạn phải khép tim mình lại, vô cảm với những điều tốt đẹp ngoài kia. Hãy cứ trao đi yêu thương vô điều kiện của bạn cho cuộc sống, cho món nước mà bạn yêu thích ngoài quán quen, món ăn mà bạn mê tít, bộ film mà bạn xem đi xem lại hoài chẳng chán. Đừng vì một người mà ngăn trái tim mình được yêu thương mọi điều xung quanh.

Và nếu bạn vẫn không thể quên đi hình bóng người kia dù cả hai đã xa nhau, trái tim bạn vẫn rung động sau ngần ấy tổn thương và đau lòng, làm cách nào cũng không thể bắt nó ngừng yêu và đương nhiên là chẳng có cách nào rồi vì trái tim có lý lẽ và ngôn ngữ của riêng nó, thì thôi hãy cho phép trái tim vẫn yêu thương họ vậy, yêu thương một cách vô điều kiện. Đó chẳng phải là mù quáng hay cố chấp, đó là dũng cảm sống theo trái tim mình. Yêu thầm lặng, yêu một cách không mong cầu, không cần nhận lại bất kỳ điều gì. Nghe thì có vẻ thiệt thòi, nhưng thật ra tụi mình có mất gì đâu, tụi mình chọn yêu vì trái tim và bản thân mình muốn vậy, có ai bắt ép được trái tim của bạn phải yêu họ bao giờ đâu. Nhưng nếu lựa chọn yêu theo cách này, bạn chắc chắn tự lường trước được những nỗi buồn mà bạn phải giấu đi mà phải không? Đó là dù người mới bên cạnh họ chẳng phải là bạn, bạn vẫn yêu và chúc phúc cho họ, bạn chẳng mong cầu gì từ họ, chỉ cần họ bình yên và vui vẻ là bản thân bạn cũng thấy an tâm rồi. Và chắc chắn còn rất nhiều nỗi buồn không tên khác khi bạn yêu một người mà chẳng mong cầu bất kỳ điều gì từ họ. Nhưng cũng như thông điệp từ Nhà giả kim, mình tin nếu sống theo trái tim bạn thì bạn chẳng bao giờ thiệt thòi hay bị "đánh bất ngờ". Nếu trái tim bạn khăng khăng lựa chọn vẫn yêu người đó vô điều kiện thì chắc cũng vì nó có lý lẽ của riêng nó. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bạn cố chấp, mù quáng, nhưng bản thân bạn là người biết rõ vì sao sau bao tổn thương bạn vẫn yêu, chắc có lẽ vì chưa ai mang đến cho bạn cảm giác như họ, như khi bạn yếu lòng nhất người đó đến bên, dù người đó chọn rời bạn đi nhưng với một lý do chính đáng chẳng hạn?

Mình không phán xét bạn, mọi người cũng không ai có quyền phán xét và đánh giá lựa chọn, cuộc sống và ngôn ngữ trái tim của bạn. Nếu một người xứng đáng để bạn trao đi tình yêu vô điều kiện của mình, thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó. Chỉ là trước khi trao đi tình yêu vô điều kiện với ai đó thì hãy luôn ưu tiên mình ở vị trí đầu tiên, người xứng đáng nhận được tình yêu vô điều kiện nhất từ bạn là chính bản thân bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip