4. Ngày chọn bên nhau

Với rất nhiều tình tiết và khó khăn, trắc trở trong hơn 20 năm cuộc đời đã và đang gặp phải, mình luôn thấy cuộc đời mình là một bộ phim siêu dài tập và mình là hình tượng nữ chính phải kiên cường vượt qua tất cả. Có lần cùng bạn đi ăn, bạn mình trầm ngâm: "Ê ba, tao thấy đời mày như phim á. Chỉ cần không nói chuyện, không gặp mày khoảng 1 tháng thôi thì đã có rất nhiều drama xảy ra với mày rồi". Mình chỉ biết cười trừ. Chắc có lẽ vì cuộc đời mình vốn định trước phải "drama" nên việc gặp Nam cũng tình cờ như một bộ phim và ngày tụi mình xác định ở bên nhau cũng nhuốm màu điện ảnh.

Hơn 3 tuần sau khi biết nhau, công ty tụi mình tổ chức tiệc cuối năm. Hôm đó, có không hẹn thì tất nhiên hai đứa cũng sẽ gặp nhau. Với mình, buổi tiệc này chẳng khác gì một buổi prom ở các trường học và tụi mình thì cứ như một cặp gà bông mới lớn. Mình đến trước với các chị cùng bộ phận, khi ở khuôn viên chụp hình ngoài trời, mình đã đưa mắt tìm Nam nhưng không thấy. Một lúc sau, khi đã vào bên trong thì mình nhận được tin nhắn "Nam tới rồi nè". Giây phút khi đưa mắt nhìn sang anh rồi chạm mắt nhau, cảm giác như cả thế giới dừng lại, tim mình đập loạn. Vì chỉ mới thấy nhau những ngày bình thường, nên hôm đó hai đứa trong mắt nhau rất đặc biệt và long lanh. Không phải kiểu đóng suit quá trang trọng hay quần tây áo sơ mi cứng nhắc, anh chỉ phối đơn giản jeans đen, áo thun trắng và khoác ngoài chiếc flannel oversize, chân đi sneakers trắng, tóc vuốt ngược. Mình thì điệu đà và lồng lộn hơn ngày thường nhiều lần trong váy trắng, giày cao gót trắng và lớp trang điểm nhẹ. Cả buổi tiệc tụi mình không ở gần nhau vì khác bộ phận và ngại mọi người ở công ty. Tụi mình chỉ đứng xa xa, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau và nói chuyện bằng tin nhắn. Đến lúc tiệc tàn thì cũng đã 11 giờ, Nam nhắn cho mình:

- Về chưa công túa? N đưa Y về.

Trên mặt chữ thì "đưa Y về" nhưng tối đó tụi mình đã cùng đi chơi cả đêm. Nam đưa mình đi uống sữa đậu nành, ăn há cảo đêm ở quận 5. Rồi chạy loanh quanh ở Phố đi bộ. Nam thể hiện tình cảm rõ hơn "Y lạnh không, N cho Y ôm N đó. N ấm lắm, ôm N một lần thôi là ghiền hoài luôn". Nhưng lúc đó mình vẫn ngại nên nhất quyết "né thính" không ôm. Sau đó, tụi mình đã tranh cãi một chuyện gì đó và mình giận Nam. Lúc đó, anh đã vừa năn nỉ vừa níu tay mình vòng qua ôm anh. Tụi mình dừng xe đứng ở góc đường gần Phố đi bộ và nói chuyện:

- Nam thích Yên rồi, cho Nam ở bên Yên được không? - N mở lời.

- Hmm, Yên không biết nữa. Nhưng hình như Yên cũng thích Nam mất rồi. - Mình ngập ngừng trả lời.

Nghe xong anh ôm siết lấy vòng tay mình đang ôm anh. Tụi mình đã ngồi cafe để nói về nhau, về gia đình, tuổi thơ của nhau cả đêm. Sau hôm đó, Nam cũng hỏi dò mình về việc vậy là tụi mình bắt đầu quen nhau rồi sao, nhưng mình vẫn khá né tránh và chỉ trả lời một cách qua loa "Với Yên, quen nó chỉ là một từ không quan trọng. Nói chung là tụi mình thích nhau, ở bên nhau rồi đó".

Vì sợ lại tổn thương, ban đầu mình không dám quá mở lòng, mình hơi lạnh lùng và xa cách. Vì thái độ hời hợt của mình, Nam cũng thấy mông lung. Một tuần sau đó là Valentine, lại gần Tết nên mình về quê, bỏ lại Nam ở Sài Gòn. Cả hai đều buồn vì Valentine đầu tiên mà đã không được ở cạnh nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm đó mình luôn linh cảm Nam sẽ tìm mình, dù thi thoảng mình mới nhắc qua về tên quê mình, và cũng là một thị xã nhỏ còn xa lạ với nhiều người.

Đến đầu giờ chiều ngày hôm đó, mình bất ngờ nhận được điện thoại từ anh:

- Yên ra chợ đón Nam đi!

- Hả, chợ nào? - Mình hỏi với giọng siêu ngạc nhiên.

- Chợ lớn ở chỗ nhà Yên nè, Nam đang đứng ở đây nè.

Tuy đoán anh sẽ xuống, nhưng khi anh xuống thật, mình vẫn hơi luống cuống. Từ Sài Gòn về nhà mình thường chỉ mất khoảng hơn 1,5 tiếng bằng xe khách. Nhưng Nam thì mất tới 5 tiếng! Vì chỉ nhớ mang máng quê mình rồi lên mạng tìm cách đi thì bị chỉ đi xe bus vòng vèo nên phải qua nhiều chuyến Nam mới tới nơi. Bánh chocolate Nam chuẩn bị cho mình cũng chảy hết vì đường vừa nóng vừa xa. Khi đó, thấy Nam vì mình mà cố gắng đến vậy, mình biết mình đã chọn đúng người. Người thương mình đây rồi!

Cả hai chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 4 tiếng bên nhau, đi cafe, đi ăn rồi Nam về lại Sài Gòn. Để chấm dứt sự mông lung của cả hai, cũng ở một góc đường mà lần này là ở quê mình, Nam đã chính thức tỏ tình:

- Hình như Nam yêu Yên rồi, chưa bao giờ Nam làm những chuyện điên tới vậy. Nam chỉ mới nghe loáng thoáng tên quê Yên mà đã đi đại dù không biết có đến đúng chỗ hay không. Nam cũng là người không thích ngồi xe đi đâu xa vì những ám ảnh lúc nhỏ. Yên ở cạnh Nam nhe, để Nam được yêu Yên!

- Uhmm, Yên cũng muốn ở bên cạnh Nam. Yên thích Nam nhiều lắm. - Mình trả lời rồi siết tay ôm anh thật chặt.

Lúc đó, Nam còn bày tỏ rất nhiều điều chân thành với mình. Mình hiểu hết tất cả và rất trân trọng, cũng rất hạnh phúc, cảm xúc trong mình cũng rất nhiều, nhưng không hiểu sao mình lại không dám thể hiện nhiều. Chắc vì mọi thứ khá nhanh nên mình vẫn chưa hết đề phòng, vẫn ngần ngại bày tỏ lòng mình. Nhưng có một điều mình rất chắc chắn, anh là người dành tình cảm chân thành cho mình, mình cũng có nhiều tình cảm với anh và rất rất muốn ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip