5. Làm quen với cảm giác có nhau

Không phải tự nhiên mà nhiều người độc thân hay nói, "Yêu đương chi cho mệt, ở vậy muốn làm gì thì làm có phải sướng không?". Câu này không sai với những ai thích cuộc sống độc lập và yêu chiều bản thân. Vì yêu cũng giống như một cuộc hành trình mạo hiểm không biết đích đến mà bạn phải đánh đổi nhiều thứ. Bạn phải thích nghi với cái mới, với người mới xuất hiện đi cùng bạn; bạn phải chấp nhận những thử thách trong suốt chuyến đi; bạn phải học cách cái gì nên nắm giữ, cái gì nên buông bỏ để cuộc hành trình được như ý muốn; bạn phải học cách bao dung, thấu hiểu và chia sẻ khi bạn đi đường của mình "dở chứng"; xui nữa thì bạn phải chuẩn bị tinh thần cho cảm giác hụt hẫng và mất mát khi cuộc hành trình dừng lại đột ngột ở một đích đến mà bạn không mong muốn. Yêu là một hành trình muốn đi dài lâu bạn phải học rất nhiều thứ.

Nghe vậy thì yêu đương có vui không? Vui chứ! Nhưng tất nhiên những giây phút đau buồn, ấm ức cũng không thể thiếu. Lúc vui thì vui lắm, thương lắm, yêu lắm, mà lúc buồn, lúc "vỡ mộng" thì cũng khóc lắm, đau lắm.

Mình và Nam đều có nhiều tổn thương từ lúc nhỏ và trong giai đoạn trưởng thành. Mà những người có tổn thương và trải nghiệm lúc nhỏ gần giống nhau thường sẽ rất dễ thu hút nhau. Có những lúc tụi mình cứ hay một mình, suy nghĩ và giấu những nỗi niềm cho riêng mình. Nhưng yêu đương là quá trình tìm kiếm con người thật của mình, và học cách làm sao để hai con người thật quen với việc có nhau, dung hòa để duy trì mối quan hệ lâu dài. Khi yêu, hai người gặp nhau, cho đối phương thấy góc tối nhất trong lòng mình, dáng vẻ khi khó khăn nhất, ngốc nghếch nhất, yếu đuối nhất, trẻ con nhất... rồi từ đó cố gắng hoà làm một. Lúc đầu khi mới quen nhau, đôi khi việc một mình, quên mất có người bên cạnh đã làm cho người kia bị tổn thương. Tuy hợp nhau thật, nhưng đâu phải cứ hợp là tự nhiên nhào vô ở cạnh nhau vui cười cả ngày được ngay, quá trình làm quen với cảm giác có nhau cũng mất một đoạn thời gian.

Những ngày như mơ

Mình không có nhiều kinh nghiệm hay trải nghiệm trong chuyện tình cảm, lại là con một quen phải một mình cố gắng, chưa có ai yêu chiều, thấu hiểu, quan tâm và chủ động bên mình nhiều như anh, nên mình rất vui và ban đầu có phần ỷ lại. Có người sáng dậy là đã nhắn tin, trưa nhắc mình ăn uống đầy đủ, hỏi mình đi làm có nhiều việc không, có mệt không, chiều về sẽ đưa đón rồi dắt đi ăn món mình thích, tối sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon. Lúc còn ở công ty cũ, tụi mình vào làm lúc 8g30 sáng, mà có những hôm từ 7g đã chở nhau đi ăn sáng thật sớm, tranh thủ ở bên nhau một xíu trước khi vào làm. Buổi trưa công ty có chuẩn bị cơm trưa sẵn, nhưng ngày nào có món không hợp ý chỉ cần lèm bèm một xíu là anh đã đội nắng chở mình ra ngoài ăn. Chỉ cần "lỡ miệng" nói thích mua gì, ăn gì, thử gì là anh đều chiều ý. Nói chung là được "nâng niu như đóa hoa".

Yêu sướng vậy đó. Có người đồng hành với mình, có người để than thở, kể lể những điều không vừa ý, có người mua thuốc, mua cháo cho mình khi mình bệnh, có người dỗ dành khi cuộc đời làm mình buồn mình khóc, có người để cùng mình chèo chống qua những khó khăn, có người giúp mình tự tin hơn ở bản thân, có người dù nhiều khi nhìn mình thấy ghê cũng khen mình xinh, có người trong nhiều chuyện bên ngoài mình sai lè cũng đứng về phía mình... Tình yêu còn diệu kỳ lắm, nó giúp mình có thêm động lực để đối diện với những mảng tối trong lòng mà mình luôn sợ hãi nhất. Người thật sự yêu bạn khi biết về những mảng tối đó sẽ đồng cảm, và giúp bạn từ từ không còn sợ hãi nữa.

Chưa kể đến với những ai sống xa nhà như mình, có những lúc khó khăn hay mệt mỏi cũng không dám nói với ba mẹ, bạn bè thì không thiếu nhưng thật ra ai cũng có nỗi lo riêng và không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, thì khi có anh bên cạnh, luôn tin, yêu và ủng hộ mình, mình thấy mọi thứ cũng không còn quá sức và không có chuyện gì là không thể vượt qua.

Những ngày vỡ mộng

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" là không hề sai. Nhưng với mình, ngoài vui, giai đoạn này mình còn phải học thêm nhiều điều, và sẵn sàng cho những ngày vỡ mộng. Gia đình, bạn bè thân thiết hay chính mình đôi khi còn không hiểu, giận nhau, cãi nhau với bản thân; thì việc "sống chan hòa" với một nhân vật mới toanh trong cuộc đời mang tên người yêu tất nhiên là việc phải học. Nghe học là thấy hết vui rồi. Bài học này sẽ gồm nhiều chương nhỏ như hiểu tính cách của nhau, chấp nhận những tật và tính xấu, giải quyết vấn đề khi xảy ra mâu thuẫn, chấp nhận và tôn trọng những sở thích của nhau, cách xử lý khi người yêu chướng, cùng nhau đối mặt với khó khăn, làm gì khi người yêu buồn, làm sao để dẹp bỏ những bất an của riêng mình. Tất nhiên không thể thiếu cái chương muôn thuở, làm gì khi mà yêu không còn vui như lúc đầu.

* Đừng quên bạn đã có người bên cạnh, khi làm gì hãy để ý tới cảm xúc của cả hai, đừng để người kia thấy chỉ có một mình dù đang ở cạnh nhau.

Sau khoảng 1 tháng quen nhau, vì chuẩn bị nghỉ việc nên mình cần làm lại CV. Tụi mình đi café để vừa ở bên nhau, vừa làm việc. Mình tự mày mò trên website tạo CV, những chỗ nào không biết thì sẽ nhờ anh chỉ hay góp ý. Rồi có đoạn cả hai đứa đều không biết cách chỉnh. Mình tự nhiên cáu bẳn đeo tai nghe "Để Y tự làm được rồi". Nam chỉ im lặng ngồi kế bên chơi điện thoại. Cứ vậy một lúc rồi Nam mở lời, "Mình đi ăn vặt gì nhe". Khi đó thấy anh hơi không vui, mình nhận ra hình như mình sai rồi nhưng không biết bắt chuyện từ đâu. Cả hai vẫn đi ăn bình thường, chỉ khi về đến nơi anh thuê để thỉnh thoảng ghé sang làm việc (vì nhà anh cách trung tâm Sài Gòn gần 20km), còn hai đứa, anh mới nhẹ nhàng nói:

- Yên biết mình sai ở đâu không?

- Hmm hình như Yên biết - Mình ngập ngừng.

- Yên quên mất Yên có Nam hả? Đi café cùng nhau mà tự nhiên Yên lại cáu bẳn đeo tai nghe rồi làm việc bỏ quên Nam mất rồi. Vậy có khác gì tụi mình mạnh ai nấy đi riêng không? - Nam nhẹ nhàng phân tích.

- Dạ Y xin lỗi - Mình lí nhí nhận lỗi.

* Thích nghi với cách phản ứng của nhau khi xảy ra tranh cãi.

Anh là tuýp người thích im lặng, còn mình là kiểu bướng bỉnh, và muốn tranh luận cho "ra ngô ra khoai" mỗi lần cãi nhau.

Sau khoảng 3 tháng quen nhau, lần đầu cả hai cãi nhau to, Nam giận 2-3 ngày không chịu nói chuyện, không chịu gặp mặt. Lần đó, lý do là vì mình rủ anh đi xem mini concert của một ca sĩ thuộc quản lý của công ty cả hai đang làm, Nam có vẻ không hứng thú lắm. Vốn nhạy cảm và hay tự suy nghĩ linh tinh, mình mặc định là vì anh không thích đi với mình, đi cùng nhau rồi gặp rất nhiều đồng nghiệp của cả hai thì Nam không thoải mái. Mình lại thuộc tuýp người quen nhau là cái gì cũng muốn làm cùng nhau, phải chiều ý nhau, nên mình còn tự suy diễn "Chắc giờ ông quen được tui rồi nên chả thèm chiều tui nữa", bla bla các thứ. Tự biên tự diễn trong đầu các thể loại lý do rồi mình lầm lầm lì lì, giận dỗi. Anh dẫn mình đi ăn, mình cũng không vui, hỏi gì mình cũng không thèm trả lời, làm sao cũng không vừa cái bụng. Mấy bạn nữ nghe tới đây chắc sẽ thấy quen quen, bệnh chung của con gái mà.

Nam vẫn kiên nhẫn dỗ dành mình, giải thích đủ kiểu nhưng mình vẫn buồn, vẫn lầm lầm lì lì. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn, Nam đưa mình về nhà. Lúc đó, mình mới bắt đầu giật mình biết mình sai. Nhưng... muộn rồi, Nam cũng đã mệt nên chỉ nói mình vào nhà nghỉ ngơi, không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó, mình có nhắn tin cho anh giải thích tâm tư tình cảm tại sao mình lại vậy. Nhưng cũng không quên trách tại sao anh lại như vậy này kia các kiểu, không kiên nhẫn hơn với mình một xíu, tính mình vốn bướng như vậy mà. Anh nói anh cũng đã kiên nhẫn và rất nhẹ nhàng với mình, nhưng mình lại quen với việc tự suy diễn rồi trốn trong vỏ ốc của mình, coi việc thích là buồn như một thói quen.

- Em thích buồn mà, vậy em cứ buồn đi.

Đó là dòng tin nhắn làm mình "knock - out", không còn biết nói gì.

Nam muốn cả hai tạm không nói chuyện, cho anh 2-3 ngày để cả hai cùng bình tâm rồi anh sẽ nhắn tin cho mình. Là người mắc nói và muốn giải quyết cho xong vấn đề, mình cảm thấy rất bứt rứt và cứ nhắn tin luyên thuyên cho Nam trong khi anh thì đang muốn cả hai cho nhau thời gian bình tâm.

Đó là sự khác biệt của cả hai trong văn hóa giải quyết vấn đề. Không chỉ vậy, tình huống này giúp mình, người chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương ngộ ra nhiều điều. Đó là dung hòa sự ích kỷ của cả hai, hạn mức chịu đựng của mỗi người, người yêu yêu mình, nhưng không phải cái gì họ cũng chiều và chịu bạn được, cái gì không ưng thì nói, đừng dùng sự cáu kỉnh làm người khác mệt, đừng tự mình suy diễn mà hãy đứng vào vị trí của nhau.

Đến đây, nhiều bạn nữ chắc sẽ đứng về phe mình, không đồng ý với cách của Nam. Các bạn nam thì sẽ đứng về phe Nam, mắc mệt với tính khí này của mình. Bản thân mình thì tự thấy mình sai vì mình rất hay như vậy. Mỗi lần giận hay khó chịu chuyện gì, mình cứ hay có cách hành xử như vậy. Thay vì nói ra để làm rõ vấn đề từ đầu rồi thôi, mình sẽ hay down mood, im im khó chịu, muốn người ta tự biết rồi dỗ dành mình, tới khi người kia bắt đầu mất kiên nhẫn thì mình mới "thoát khỏi cái kén" để giải quyết. Thường thì lúc đó không khí đã chẳng còn vui vẻ, anh cũng mệt lây và không muốn nói chuyện nữa. Thói quen này hình thành vì mình đã quen một mình,, vẫn chưa thích nghi được với việc có anh và vì nhau trong mối quan hệ. Chưa kể Nam còn khá nóng tính. Mình và Nam là kiểu thương nhau thương lắm, vui là vui xỉu lên xỉu xuống, rất ít giận hờn; nhưng đã giận dỗi, cãi nhau là "tưng bừng khói lửa", "yêu nhau lắm cắn nhau đau". Không phải là kiểu nặng lời hay chì chiết nhau, cũng không to tiếng, mà vì trạng thái đối lập khi xảy ra tranh cãi, người muốn im lặng cho qua, người thì muốn nói cho ra chuyện, nên thường khó giải quyết vấn đề. Không chỉ trong câu chuyện trên, ở giai đoạn mới quen, mà khoảng hơn 1 năm đầu quen nhau, việc khác biệt và nhường nhịn nhau "trễ một nhịp" này làm mỗi lần cãi nhau, giận nhau của cả hai rất nặng nề.

Sau nhiều lần như vậy, giải pháp đưa ra là tụi mình phải luôn đặt mình vào vị trí của đối phương, hiểu cho cảm giác của người kia. Mình bớt chướng, anh thì ráng nhường hơn một chút. Nhưng tới lúc bực mình, khó chịu, bản thân mình mới là nhất, ai mà nhớ đứng vào vị trí người kia nữa; nếu đơn giản vậy chắc sẽ chẳng bao giờ có cãi nhau, giận nhau. Chỉ có dần dần ở bên nhau, hiểu nhau, rút kinh nghiệm, hai bên đều coi trọng mối quan hệ và coi trọng đối phương thì tự bản thân sẽ thay đổi. Mình tự bớt một mình, Nam hạ sự nóng tính, bớt im lặng mỗi lần cãi nhau hơn.

Và cái kết cho câu chuyện giận nhau phía trên khá buồn cười. Sau 2 ngày chiến tranh lạnh, mình nằng nặc muốn gặp Nam, Nam thì vẫn khăng khăng cần thêm 1-2 ngày rồi Nam sẽ tìm mình. Mình cứ ấm ức mãi nên rủ bạn sang nhà "nhậu một chầu". Lần đầu tiên sau hơn 20 năm cuộc đời, mình quyết nhậu một bữa cho ra trò. Sau khi uống cạn hơn 3 lon bia, mình say mèm, kêu gào "chị huệ". Mình cầm điện thoại lên gọi cho anh, khi đó cũng đã hơn 12 giờ khuya, lè nhè trách móc anh, anh buồn cười nhẹ nhàng vỗ về, rồi hai đứa cùng bật cười.

Đó, vậy là huề. Có tranh cãi thì mỗi người nhịn nhau một chút, cho nhau thời gian bình tâm, người kia nóng tính thì người này nhịn nhiều hơn người kia cũng được, miễn là đôi bên đều yêu thương nhau, đều cần nhau, đều vui thì ai nhịn ai sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Tới tận bây giờ thì tụi mình đều nhường nhịn nhau, nhưng khách quan mà nói thì mình là người nhường Nam nhiều hơn, vì tính mình vốn mềm mỏng và không dễ nổi nóng. Nhưng mình không nhịn rồi để đó cho xong chuyện, mình thường lựa lúc chuyện đã qua hẳn rồi, hai đứa vui vẻ, thoải mái rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng chia sẻ với anh về câu chuyện đã làm tụi mình cãi nhau, rằng mình sai ở đâu, anh chưa đúng chỗ nào, anh đã làm gì khiến mình buồn. Không phải là bới lại chuyện cũ, mà đơn giản là chỉ tỉ tê một cách nhẹ nhàng khi hai người đã thoải mái thì sẽ dễ lắng nghe và hiểu cho nhau hơn, sau này cũng sẽ không làm nhau buồn vì những việc như vậy nữa.

Những khoảng lặng

Bài kinh điển nữa là quen với việc có những khoảng im lặng trong mối quan hệ. Hay nói một cách đơn giản, dễ hiểu như mọi người hay nói là từ từ chẳng còn chuyện gì để nói, yêu lâu rồi chẳng còn vui như lúc đầu. Lúc mới quen thì còn nhiều điều chưa biết về nhau nên còn cần tìm hiểu, kể nhau nghe; nhưng đã bên nhau đủ lâu, tùy từng cặp mà là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm thì sẽ dần có nhiều khoảng lặng.

Như đôi khi đi café điện thoại anh, anh bấm, điện thoại em, em chơi, cả buổi chẳng nói với nhau câu nào. Đúng là yêu nhau thì cảm giác thoải mái nhất là khi ở cạnh nhau dù cả hai không nói gì, ai làm việc nấy, nhưng cả hai đều cảm thấy vui. Nhưng không thể vịn vào cái cớ này để cứ mãi im lặng ở bên, chẳng tương tác, chẳng trò chuyện. Những khoảng lặng kiểu này diễn ra càng nhiều sẽ làm đôi bên cảm thấy chán, không phải là chán nhau mà chán việc để thời gian bên nhau trôi qua một cách lãng phí.

Chia sẻ những sở thích chung, đó là cách tụi mình giảm bớt những khoảng lặng.

Nam thích chơi bóng rổ, thích coi các giải đấu, chơi game, mình thì hay xem hài, Vlog các kiểu. Vậy là tụi mình chủ động cùng chia sẻ và tham gia vào sở thích của nhau. Lúc Nam xem bóng rổ mình cũng cùng xem. Nam chơi game thì sẽ rủ mình cùng chơi. Mình coi Vlog thì cũng rủ anh coi cùng, rồi kể nhà này làm video gì, nhà kia làm chủ đề nào. Như vậy, cả hai sẽ ngày càng "có mặt" trong cuộc sống của nhau nhiều hơn, không còn cảm giác im lặng khi ở bên nhau, có nhiều chủ đề để trao đổi, trò chuyện hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là phải tham gia vào mọi sở thích của nhau, hay cố ép mình dù không thích. Hãy thử tìm ra một hay một vài sở thích chung, và cùng nhau tận hưởng. Sở thích nào riêng thì hãy giữ riêng để mỗi người có không gian nhất định để tận hưởng một cách trọn vẹn. Bạn không nhất thiết phải ép bản thân cùng chia sẻ những việc mình không thích với người yêu.

Còn một kiểu khoảng lặng khác là những khi một trong hai bức bối trong người, có chuyện không vui nên cáu gắt, hoặc nhiều khi chẳng có chuyện gì, tự nhiên "mình buồn chẳng hiểu vì sao mình buồn". Những lúc như vậy, hầu hết con trai thường mặt sẽ đăm đăm không muốn nói năng gì, còn con gái một là mè nheo kể lể, hai là bực bội bức bối. Cách xử lý cho mấy lúc như vậy giữa con trai và con gái cũng sẽ khác nhau.

Con gái thì dễ đối phó hơn. Mấy anh chỉ cần chịu khó ngồi im nghe con gái kể lể, "méc" về chuyện làm mình ấm ức, rồi đừng khuyên nhủ gì cả, chỉ cần dỗ dành một chút, đứng về người mình yêu bất chấp đúng sai, mua đồ ăn ngon, ôm một cái là nhiều khi mấy chị đã thấy khá lên rất nhiều rồi.

Còn đàn ông con trai mấy anh thì đối phó phức tạp hơn. Thường khi mấy anh "tới ngày" hay có chuyện không vui, mấy ảnh sẽ lầm lì không muốn kể ngay. Lúc này, họ chỉ cần người yêu ở bên quan tâm, động viên, nhưng đừng gặng hỏi; hay có chuyện nghiêm trọng hơn, thì mấy chị cho mấy anh "ở riêng" mấy ngày, rồi khi nào qua cơn mê họ sẽ tự tìm về. Mấy anh hay nói con gái phức tạp, nhưng như bao cô gái khác, mình thấy đàn ông con trai mới là sinh vật khó hiểu. Mấy lần đầu Nam trở chứng, hay có chuyện công việc, gia đình..., mình không biết, nên cứ hay gặng hỏi, hỏi không được thì quay ra trách móc có chuyện sao không nói mình, "anh có coi em là người yêu không", bla bla. Mình đâu biết làm vậy là phản tác dụng, nên tự nhiên đang yên đang lành lại khiến chuyện càng thêm nghiêm trọng. Từ từ về sau mình mới biết cách rồi không gặng hỏi nữa. Mình chỉ ở bên nói chuyện xàm, nói lảng sang chuyện gì đó làm N vui. Còn lúc nào thấy anh quá khó chịu, thì mình chỉ ở bên cạnh im lặng nắm tay anh, nói những lời yêu thương và tin tưởng. Còn với những chuyện nghiêm trọng hơn thì để anh tự chơi một mình mấy ngày, khi nào anh ổn rồi thì anh sẽ tự tìm mình. Nếu bạn đã đọc cuốn Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, bạn sẽ thấy lâu lâu cần đi trốn rồi tự mò về là bản năng rất tự nhiên của đàn ông. Im lặng có giai đoạn, cỡ 3 ngày, 5 ngày đôi lúc là cần thiết trong mối quan hệ, chứ không hẳn lúc nào im lặng cũng là đang giết chết mối quan hệ. Còn anh nào lăng nhăng kiếm cớ vậy để trốn luôn thì thôi mình không bàn tới.

Yêu cũng mệt vậy đó. Có người làm mình phải mệt đầu, mệt người mỗi lần cãi nhau; có người bước vào phá vỡ cuộc sống một mình bao nhiêu năm cuộc đời; có người để mình phải học cách yêu thương, bao dung, chia sẻ; có người để đôi khi mình phải bỏ đi một vài thói quen xấu để đi cùng nhau; có người để phải nhung nhớ, muốn ở bên nhau hoài; có người làm mình đôi khi mất hết lý trí chẳng còn là mình nữa; có người làm mình phải xỉu up xỉu down, khóc lên khóc xuống những lúc giận hờn; có người làm mình đôi khi yêu quá mà quên mất cả bản thân... Yêu rồi, vui rồi thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần cho những lúc như thế này. Nhưng dù sao tình yêu cũng giúp bạn nhận ra được nhiều điều và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, nên đừng ngại yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip