6. Từ thích thích thành yêu yêu thành thương thương

Vượt qua thời gian đầu làm quen với cảm giác có nhau, dần dần tình cảm tụi mình dành cho nhau ngày một lớn hơn. Từ cảm giác thích thích ban đầu, tự dựng lên bức tường để bảo vệ bản thân, từ những drama hai đứa tự vẽ nên làm mệt nhau, từ từ càng ngày cả hai càng thương và cần nhau nhiều hơn. Sự hòa hợp trong hầu hết mọi thứ, từ việc mê ăn uống, có nhiều sở thích chung, cùng muốn chia sẻ những sở thích riêng, sự tương đồng về tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình, làm chung một lĩnh vực và những thứ hợp nhau khác làm tụi mình ngày càng gắn kết với nhau. Cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, tụi mình không chỉ yêu mà là thương, coi nhau là gia đình, là người sẽ gần như chắc chắn đi với mình hết cả cuộc đời.

Ba năm ở bên nhau, hầu như ngày nào tụi mình cũng gặp nhau. Cảm giác chỉ cần một ngày không gặp sẽ thấy thiếu và nhớ nhau thật nhiều. Cảm giác nhớ và vui vẻ khi bên nhau không những không giảm đi sau mỗi ngày, mà càng ngày càng tăng lên.

Chuyện tình cảm của cả hai cũng không chỉ là chuyện hai đứa. Từ khi quen nhau khoảng 3 tháng, Nam đã đưa mình về ra mắt ba mẹ, mình thì đã đưa anh đi gặp mẹ, còn ba mình khá khắt khe, sợ làm anh buồn nên mình muốn khi nào sắp cưới sẽ về ra mắt thưa chuyện. Mình rất thương ba mẹ Nam và ba mẹ cũng rất quý mình. Mình luôn xem gia đình anh là gia đình thứ hai ở Sài Gòn. Có anh và gia đình anh, mình không còn cảm giác chỉ là dân tỉnh ở trọ Sài Gòn nữa. Mình còn theo Nam về quê thăm ông bà và họ hàng. Dù chỉ mới gặp, nhưng mình rất thương ông bà và cũng cảm nhận được tình cảm ông bà dành cho mình. Với họ hàng của anh, mọi người cũng rất quý và cho mình cảm giác rất thoải mái.

Còn Nam và mẹ mình thì chắc có duyên nợ mẹ con từ kiếp trước, mẹ mình thương Nam một cách kỳ lạ. Có gì ngon mẹ cũng gửi lên cho tụi mình, mà chủ yếu là cho Nam. Cuối tuần về nhà, mẹ hay nhắc mình phải làm đồ ăn gửi lên cho anh, hay biết anh thích món nào ở quê mình, mẹ sẽ len lén đi mua gửi lên cho anh. Những lúc cả hai về nhà mình chơi, mẹ luôn chuẩn bị thật nhiều món anh thích. Nhiều lúc thấy mẹ thương Nam mà mình vừa thấy vui vừa ghen tị, không biết ai mới thật sự là con ruột của mẹ. Mối quan hệ mẹ con này chắc chỉ có thể là duyên tiền kiếp, chứ bản thân mình và bạn bè hay đùa không biết phải giải thích sao cho hợp lý. Thậm chí đến tận bây giờ, khi Nam tạm bỏ lại mình, mẹ mình lúc đầu cũng có giận Nam, nhưng sau vẫn yên thương anh như vậy, vẫn hay nhắc tới anh, gửi đồ cho anh, lo lắng cho anh.

Không chỉ gia đình, tụi mình càng thêm khăng khít cũng là nhờ có những mối quan hệ bạn bè chung rất thân thiết. Mình có một hội chơi chung rất thân ở công ty cũ thì hội này cũng có cả anh. Vì mỗi dịp đi chơi, đi café, đi ăn uống, mình và anh thường đi cùng nhau. Dần dần cả hội đều thân thiết với nhau. Khi nào mình đi một mình mà không có anh, mọi người còn nhắc hỏi. Tụi mình cũng biết và đã đi cafe, đi chơi với những người bạn thân thiết của cả hai.

Ngoài tình cảm, một mối quan hệ tích cực còn giúp bản thân mỗi người dần tốt hơn. Ở bên nhau, cả hai luôn ủng hộ, động viên nhau, sống tích cực hơn và vì nhau mà mỗi ngày đều cố gắng. Mình không còn là một người lúc nào cũng nghĩ tiêu cực nữa, tin vào bản thân nhiều hơn. Có khó khăn xảy ra mình cũng không yếu đuối trốn tránh mà sẵn sàng đối mặt, vì mình biết mình luôn có anh ở bên động viên. Anh cũng vì mình mà bớt đi sự nóng tính, sống tích cực hơn. Không ai ép ai hay muốn người kia phải thay đổi bất kỳ điều gì vì mình, nhưng tự bản thân mỗi người đều chủ động vì nhau mà thay đổi để cả hai cùng vui và mối quan hệ bền chặt hơn.

Tất nhiên, thương nhau nhiều không có nghĩa là sẽ không có những lúc giận hờn, những lúc mệt mỏi vì công việc, áp lực cuộc sống, những lúc cảm thấy không ổn, mông lung về tương lai. Ba năm quen nhau, cả hai cũng gặp rất nhiều những lúc khó khăn về tài chính, công việc, chuyện gia đình, nhưng hai đứa đã cố gắng cùng vượt qua từng chuyện một. Cũng có lần tụi mình mâu thuẫn và mệt mỏi tới mức hay thôi chia tay. Nhưng chỉ 30' sau là đã hối hận và quyết không thể xa nhau. Cảm giác kinh khủng khi "xém" mất nhau ngày đó đau tới mức mình vẫn còn sợ mỗi lần nhớ lại. Từ đó, "chia tay" là từ tối kỵ.

Chắc vì tất cả những điều trên, nên mình rất tự tin vào tình cảm của cả hai. Đôi khi, thành thật với bản thân, mình biết sẽ còn rất nhiều khó khăn tụi mình phải cùng vượt qua trước khi có thể về cùng một nhà, có thể sẽ mất thêm nhiều năm nữa, nhưng mình luôn tin chỉ cần có nhau chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Mình không vẽ nên một câu chuyện ngôn tình hay tự "ngôn tình hóa" chuyện hai đứa, nhưng thật sự kết nối giữa tụi mình kỳ lạ lắm; không chỉ hợp nhau, thương nhau rất nhiều và đã vượt qua được một chặng đường khá dài với bao khó khăn, mà cả hai còn đều cảm nhận được đối phương là nửa kia định mệnh của mình, nên mình chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ phải xa nhau. Vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip