8. Những ngày đầu vụn vỡ

Loay hoay một mình

Mình quay về với những ngày không có anh, làm quen lại với cuộc sống một mình. Tự đi tự về, không ai đưa đón nữa. Không còn ai nhắn tin chào buổi sáng, ăn trưa ngon, anh về nhà rồi, chúc ngủ ngon nữa. Không còn ai hỏi "Hôm nay người yêu anh nhiều việc không?", "Hôm nay người yêu anh đi làm mệt không?". Không còn những tối chờ nhau đi làm về rồi đi ăn, cafe than thở với nhau về một ngày dài mệt mỏi nữa. Không còn được ra sân bóng rổ ngồi nhìn anh chơi nữa. Không còn ai để méc mỗi lần bị ăn hiếp nữa. Không còn những cuối tuần dành toàn bộ thời gian cho nhau, đi ăn, đi bảo tàng, đi sở thú, đi dạo khắp Sài Gòn. Không còn ai để hỏi ý kiến khi muốn mua gì nữa. Không còn ai để nhõng nhẽo, mè nheo. Không còn ai động viên, ủng hộ mình dù bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Không còn nửa thế giới bên mình nữa...

Mình dần bị chán ăn, mặt mày xanh xao, hốc hác. Mình vẫn đi làm đều đặn, không nghỉ ngày nào, nhưng lại trở về là con người thầm lặng như trước, không còn vui cười, có khi cả ngày mình không nói tiếng nào. Đôi khi đang làm thì ngồi len lén bật khóc. Mắt thì có vẻ nhìn màn hình, tay gõ nhưng nước mắt trên mặt thì đầm đìa. Đôi khi chịu không nổi, mình lặng lẽ trốn vào toilet khóc.

Trước đây, khi còn ở cạnh nhau, mình "kỵ" nghe nhạc buồn. Vì mình sợ "nhạc vận vào đời". Giờ còn gì để sợ nữa đâu nên mình thỏa sức đẩy tâm trạng mình xuống đáy bằng playlist buồn thảm. Vừa nghe, vừa làm, vừa khóc.

Tan làm, mình về thẳng nhà trốn trong góc phòng. Khi tinh thần không ổn thì cơ thể cũng sẽ uể oải theo nên mình chỉ mong cho mau hết một ngày, được thả người xuống giường. Hầu như ngày nào mình cũng khóc, không nhiều thì cũng cứ thút thít trên đường chạy xe về, hay nằm một mình trong phòng tối nức nở.

Những ngày đi làm thì còn dễ đối phó, cứ đến cuối tuần là mình lại sợ vì có quá nhiều thời gian rảnh. Mình đã ước mình là người dễ ngủ để cuối tuần đến có thể ngủ cả ngày không nghĩ ngợi. Nhưng vốn là người khó ngủ, cũng ngủ không nhiều và hay mộng mị nên thời gian mình tỉnh táo quá nhiều. Mình cứ ngồi thừ ra suy nghĩ mông lung, nhớ về những kỷ niệm rồi khóc, tuy biết Nam cũng hết cách mới chọn bỏ mình lại nhưng thời gian này mình vẫn chưa chấp nhận được, và còn trách anh nhiều. Mình trách anh không nghĩ cho cảm nhận của mình, chỉ nghĩ cho bản thân anh và điều anh muốn, trách anh bỏ mình lại, trách anh dù mình khóc nhiều như thế nào mệt đến thế nào đi nữa, anh cũng chẳng quan tâm, trách anh chẳng coi mình thật sự quan trọng như lời anh vẫn nói nên mới dễ dàng quay đi như vậy... Càng trách anh thì bản thân mình lại càng thêm mệt mỏi, vì thương anh quá nhiều, nên dù bản thân tổn thương, mình vẫn cảm thấy không nên trách anh, phải hiểu cho anh, phải nghĩ cho anh chứ. Là người không biết yêu bản thân, luôn nghĩ cho người khác trước, mình đã quên mất bản thân mình trong cả 3 năm qua và cả đến tận lúc này.

Xin lỗi Sài Gòn

Lúc trước khi suýt chia tay lần đầu, mình đã nói với anh, nếu chia tay thật mình sẽ trốn khỏi Sài Gòn. Mình sẽ đi đâu đó như Đà Lạt, Đà Nẵng - những thành phố mà mình thích sau Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới không có anh, để không phải sống giữa những kỷ niệm.

Thời điểm cả hai mới dừng lại cũng là lúc những câu hát:

"Cầm tấm vé trên tay

Em bay đến nơi xa

Sài Gòn đau lòng quá

Toàn kỷ niệm chúng ta"

(Sài Gòn đau lòng quá - Hứa Kim Tuyền) viral khắp mọi nơi. Đi đâu cũng nghe, cũng thấy bài này làm mình lại càng thấy Sài Gòn thêm buồn, thêm đau lòng. Hình ảnh cả hai ở từng góc nhỏ ở Sài Gòn chạy lên trong đầu mình như một bộ phim. Trước công ty, trước cửa nhà, phố đi bộ, siêu thị gần nhà, Dinh độc lập, sở thú, bảo tàng, quán cafe nhỏ ở Ngô Thời Nhiệm, hàng loạt các quán ăn quen... đâu đâu cũng là anh.

Nhưng mình nghĩ, vậy rồi trốn Sài Gòn đi thì chẳng phải mình rất có lỗi với Sài Gòn sao? Sài Gòn đâu có làm mình buồn, đâu có làm mình đau lòng. Chỉ có mình chối bỏ Sài Gòn, chứ Sài Gòn đâu chối bỏ ai bao giờ. Đau là do lòng mình, đã đau thì ở đâu mà nó chẳng đau. Giờ có xách balo đi Đà Lạt, Hà Nội, Phú Quốc hay ra nước ngoài, mà trong lòng đã đau thì đi đâu nỗi đau cũng còn y nguyên ở đó cả.

Dù nghĩ vậy, nhưng mình vẫn không chối bỏ được cảm giác đã bớt gắn bó với Sài Gòn. Chắc vì lúc trước người quan trọng đó của mình là người Sài Gòn, gia đình người ta cũng ở Sài Gòn, người ta luôn ở Sài Gòn chờ mình về sau mỗi cuối tuần về nhà. Nhưng giờ anh không còn chờ mình về nữa, cả hai cũng không gặp nhau nữa, mình lại quay về là người cô đơn giữa Sài Gòn. Cảm giác bỡ ngỡ này đã ùa đến với mình vào một sáng mình từ quê về lại Sài Gòn sau khi cả hai đã tạm dừng lại. Hơn 9 năm gắn bó với Sài Gòn - 6 năm với cảm giác "ở trọ", 3 năm dần gắn bó và xem Sài Gòn là nhà, khoảnh khắc ấy tự dưng cảm giác "tạm bợ" lại quay về.

Và lúc đó mình biết mình nợ Sài Gòn một lời xin lỗi...

Tuy Sài Gòn cho mình những lần hoang mang yếu lòng, những lúc suy sụp vì thất bại, những đau lòng tưởng chừng không thể phai nhòa, những ấm ức chẳng biết kể cùng ai, những cơn nắng mưa thất thường không biết đâu mà lần; nhưng nếu không có cơ hội được đến chốn này thì làm sao mình có thể lớn lên, có thêm nhiều bạn bè, mối quan hệ tốt, nhiều cơ hội phát triển bản thân, những bài học quý giá của tuổi trưởng thành, làm sao mình có thể gặp anh... Nhưng đến khi không còn người mình thương, thì mình liền muốn chối bỏ, mình thật sự có lỗi với Sài Gòn.

Kiếm cớ liên lạc

Và lúc mới dừng lại, không phải ai nói buông cũng buông xuống ngay được. Tuy mình biết phải giữ lại chút tự tôn cuối cùng sau khi đã níu kéo bằng mọi cách, nhưng trong lúc bấn loạn, suy sụp, chưa chấp nhận được mọi việc đột ngột dừng lại như vậy, mình vẫn dại khờ tìm cớ nhắn tin với anh.

Một lần là vì khi đó phim điện ảnh Việt Nam "Bố già" - Bộ phim về đề tài cha con, gia đình, khoảng cách thế hệ và sự khác biệt về cách thể hiện tình cảm của con cái và cha mẹ vừa công chiếu. Hầu hết mọi người khi xem phim xong đều thấy quý trọng gia đình hơn, và hiểu thêm về những nỗi khổ tâm, vất vả của cha mẹ mình. Và mình không thể không nhớ đến anh - người đang canh cánh trong lòng quá nhiều lo lắng và mâu thuẫn với gia đình. Mình nhắn tin gợi ý anh thử đi xem phim để lòng thoải mái hơn. Thật ra nhắn tin nói về phim là một chuyện, đằng sau đó mình cũng thầm mong anh sẽ rủ mình cùng đi. Tất nhiên chẳng có gì sau đó ngoài những dòng tin nhắn xã giao và đầy xa cách.

Một lần nữa là khoảng 3 ngày trước ngày cuối cùng mình làm ở công ty. Vì anh chơi cùng với mọi người ở công ty mình, nên sếp mình có nhắc rủ anh đi cùng vào ngày farewell.

- Sắp last day của em, anh A (sếp mình) và mọi người rủ anh đi ăn farewell cùng với team. Em biết tất nhiên là anh không đi, nhưng em chỉ chuyển lời mời của mọi người đến anh thôi. – Mình ngập ngừng nhắn tin.

- Ừa, cảm ơn em. – Nam reply.

Sau đó tiếp tục là những dòng tin nhắn hỏi thăm xa cách và lạnh lùng. Anh hỏi mình dự định làm gì sau khi nghỉ việc, mình nói mình sẽ nghỉ ngơi rồi đi khám bệnh vì dạo này mình không khỏe. Mình nói mình bệnh cũng là mong được anh quan tâm. Nam chỉ nói mình ráng lên và giữ gìn sức khỏe. Nghĩ lại mình thấy mình thật ngốc, chỉ làm bản thân thêm thiệt thòi và đáng thương. Sau lần này, vì đã đủ tổn thương và đau lòng, mình không kiếm cớ liên lạc với anh nữa.

Combo "chạm đáy nỗi đau": thất tình và thất nghiệp

Giai đoạn này thật sự khó khăn với mình, vì ngoài chuyện tình cảm, mình còn sắp nghỉ việc. Trước ngày mình và anh dừng lại, khoảng giữa tháng 2, mình đã xin sếp hết tháng 3 sẽ nghỉ việc. Mình chưa có kế hoạch xin việc mới trước khi nghỉ, chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi trước rồi từ từ sẽ tìm việc sau. Những lần nghỉ việc trước, mình luôn có anh ủng hộ và ở cạnh bên, nên thất nghiệp không còn là điều quá đáng sợ nữa, nhưng lần này có hơi chới với. Vì anh đã chuẩn bị để rời đi từ trước nên mấy ngày trước lúc báo nghỉ việc, khi hai đứa còn vui vẻ bên nhau, khi bàn về chuyện nghỉ việc, anh có vẻ không ủng hộ chuyện mình muốn nghỉ ngơi rồi tìm việc, mà có ý hối thúc mình nhanh tìm việc mới. Lúc đó mình cũng đã thấy là lạ và hơi buồn, nhưng mình không nghĩ ngợi gì nhiều...

Ngày N đề nghị dừng lại, mình cũng đã hỏi anh vì sao lại là lúc này – khi mình sắp thất nghiệp và sẽ rất chơi vơi. Nam đã nói "Vì đây là lúc để em bắt đầu cuộc sống mới". Ừ thì bắt đầu cuộc sống mới. Đúng là "không đau vì quá đau", vừa đau khổ chuyện tình cảm, vừa một mình suy sụp vì thất nghiệp, và phải loay hoay tìm việc để ổn định lại cuộc sống. Đi làm, có công việc, đồng nghiệp, thu nhập và quan trọng là có cái giúp mình tập trung để vơi đi phần lớn thời gian rảnh thì không sao. Nhưng khi thất nghiệp, không có việc, không đồng nghiệp, không tiền lương và có rất nhiều thời gian rảnh là cơ hội để buồn bã, những suy nghĩ tiêu cực và nỗi đau kéo nhau đến "tung hoành". Thời gian đầu vừa nghỉ việc, mình đã thật sự đuối sức vì cả hai vấn đề dồn dập đến cùng một lúc. Có những ngày chỉ việc thức dậy thôi cũng đã rất mệt, chưa kể đến việc phải dành thời gian để chuẩn bị lại CV, tìm việc mới. Thật sự có lúc mình đã muốn buông xuôi tất cả...

"Chọn tụ"

Người ta thường nói, khi bế tắc và cùng cực quá thì mình nên... đi coi bói. Chắc Facebook cũng đọc được suy nghĩ của mình, nên tự động gợi ý cho mình rất nhiều quảng cáo về các page xem tarot online. Một tối muộn, giữa lúc chập chờn với quá nhiều suy nghĩ, mình chọn đại rồi inbox một chỗ có vẻ chuyên trải bài cho chuyện tình cảm. Bạn reader nói mình chỉ cần hỏi 2 câu đơn giản, không cần trình bày cụ thể câu chuyện.

Mình không suy nghĩ nhiều liền hỏi "Tiến triển chuyện tình cảm của mình trong 3 tháng tới sẽ như thế nào?""Mình cần làm gì để mối quan hệ này sẽ tốt đẹp hơn?". Sau một hồi chờ trải bài, mình nhận được đoạn trả lời qua voice chat.

"Nhìn chung mối quan hệ này chưa tan vỡ được đâu. Vì người kia không phải người quyết đoán trong chuyện tình cảm. Hai bạn chưa chia tay hẳn đâu, trong 3 tháng tới cũng sẽ tái hợp thôi, mà dù có chia tay thì cũng sẽ quay lại thôi. Nhưng bạn kia quay lại sẽ có sự khắt khe, khó khăn với bạn, và có dấu hiệu lừa dối tình cảm của bạn".

"Vì bạn ấy là người xem trọng tình cảm và trách nhiệm, nên để mối quan hệ tốt hơn, bạn cứ đánh vào trách nhiệm và tình cảm của bạn ấy. Nhưng mình nói trước là chuyện tình cảm này cũng chỉ lâu dài với nhau được thôi, chứ không cưới xin được".

Lúc đó, mình đang rất suy sụp và tâm trạng tất nhiên không ổn xíu nào. Khi nghe trải bài này, tâm trạng mình không được kéo lên xíu nào, mà còn thấy buồn và thấy mọi chuyện vô lý hơn. Vì hiểu rõ tình cảm của cả hai và biết tính N, nên mình nghĩ nếu có quay lại thì phải là lúc anh đã thật sự sẵn sàng, và quay lại lừa dối mình thì lại càng là điều không thể. Và điều làm mình buồn hơn nữa là lời tiên đoán cả hai không thể đi đến chuyện cưới xin.

Vì quá rối trí và mệt mỏi, nên mình quyết định "chơi dại" kiểm chứng lại một lần nữa bằng cách xem trải bài tổng quan tình cảm với mức phí cao hơn của một bên khác.

"Bạn yên tâm là lý do bạn ấy dừng mối quan hệ này đúng như bạn ấy nói, chứ không có người thứ ba hay gì đâu. Tuy nhiên, hiện tại bạn ấy quyết định xong rồi. Dù rất nhiều người phản đối, nhưng bạn ấy vẫn cương quyết với quyết định của bạn ấy. Bạn đừng chờ bạn ấy thay đổi quyết định nữa. Tình cảm của bạn ấy dành cho bạn cũng dần sẽ bớt đi. Từ giờ tới cuối năm, chuyện này cũng chưa có tiến triển gì đâu...".

Đúng là khi mình bất ổn thì không nên quyết định làm gì, mọi quyết định đều là sai lầm. Xem xong lần này, kết quả ngược hoàn toàn với lần trước, thì mình "knock out" thật sự, đống bừa bộn trong tâm trí lại càng thêm bừa bộn. Mình loay hoay giữa những suy nghĩ, đuối sức giữa sự suy sụp và muốn chết chìm vì những suy đoán của bản thân... Theo tìm hiểu và những gì mình được biết, tarot chỉ hướng đi để mình có được quyết định, đồng thời cũng giúp mình chữa lành phần nào, nhưng chắc vì xem online và không đủ kết nối, nên sau hai trải bài này, mình lại càng thêm đau lòng và mất phương hướng.

Rồi mình đã từ từ vượt qua giai đoạn này như thế nào?

Giai đoạn đầu đầy mệt mỏi này đã ngốn của mình hơn 1 tháng. Mình trầy trật và sút cân nhanh, ngủ không ngon giấc như trước, ăn uống cũng thất thường và nhiều hệ quả khác nữa. Nhưng rồi đến một ngày, mình nhận ra mình chẳng thể sống mãi như thế này được, dù đau lòng và chơi vơi, mình cũng phải cố lay lắt vượt qua. Không hẳn là mình có thể lành lặn hoàn toàn, nhưng mình đã trở về với cuộc sống bình thường, không còn khóc lóc ỉ ôi mãi nữa.

Khóc thật to

Lúc này, các bạn đừng nghe theo những lời khuyên như "Thôi đừng khóc, mạnh mẽ lên!". Đang tổn thương và đau lòng, đầu óc thì không đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay làm bất kỳ điều gì, nên đừng kìm mình quá, cứ sống đúng với cảm xúc của mình, khóc cho thật đã. Khóc ướt gối mỗi tối rồi ngủ quên cũng được, nghe nhạc buồn, xem phim lụy rồi khóc thật to cũng được, đang làm gì rồi tự nhiên nghĩ tới kỷ niệm bật khóc nức nở cũng được. Tụi mình có quyền khóc, đừng tự nhủ mấy câu vô nghĩa như "mạnh mẽ lên, không được khóc, không được yếu đuối", đau lòng gần chết làm sao mà mạnh mẽ cho nổi.

Khóc là một cách xả hết mọi nỗi đau, nó giúp giải phóng những chất giúp giảm đau cả về thể chất và tinh thần. Cứ khóc cho hết để giải tỏa mọi đau buồn, tủi thân, tức giận, uất ức. Tự dưng khóc nhiều quá đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nguôi ngoai, không còn nước mắt để khóc và cũng không muốn khóc để bản thân mệt thêm nữa. Tùy người mà quá trình khóc lóc này sẽ rất lâu như vài tháng, hoặc có khi chỉ 1, 2 tuần, nhưng cứ khóc cho đã, một khi cảm xúc được giải phóng hết, bạn sẽ thấy bản thân thoải mái và nhẹ nhàng hơn... Mà khóc xong cũng sẽ rất mệt, nên mọi người cố gắng đừng khóc từ ngày này qua tháng nọ, chỉ có mình chịu thiệt thòi mà thôi. Hãy uống thật nhiều nước sau khi khóc để đỡ đau đầu, đừng dụi và chườm mắt cho bớt sưng và hôm sau cũng hãy xinh đẹp trước khi ra khỏi nhà.

"Nghỉ chơi" những thứ làm mình buồn

Nghe có vẻ mâu thuẫn với bên trên. Nhưng ở trên là tụi mình tự tìm đến nhạc, phim buồn để khóc một cách có chủ động, còn ở đây là hãy tránh những thứ khiến mình buồn một cách bị động. Đôi khi tâm trạng bạn đang dần ổn định hơn, bạn cũng không còn đau lòng nhiều nữa, nhưng lại vô tình đọc được những status buồn trên Facebook, những clip tik tok tình cảm bi lụy, những câu chuyện tình trái ngang... khiến tâm trạng rơi không phanh thì có phải rất khó chịu không. Việc đó chẳng khác nào mình đã dần lành lặn sau tổn thương, nhưng những điều này cứ kéo đến khơi lại chuyện cũ, "thêm miếng mắm, dặm miếng muối" làm mình càng thêm buồn và mệt mỏi. Cách tốt nhất là bạn hãy lướt qua thật nhanh đừng để bản thân bị ảnh hưởng; unfollow bớt những fanpage, tài khoản tâm trạng trong thời gian này để giữ khoảng an toàn cho bản thân.

Đặc biệt là hãy cố đừng stalk Facebook, Instagram của người ta. Dù là hai bạn đang tạm dừng hay đã thật sự chấm dứt, cũng đừng stalk mạng xã hội của họ. Việc này vừa làm tâm trạng bạn thêm tệ nếu lỡ thấy được họ quá ổn sau khi không còn bạn nữa. Đúng là còn yêu, từng yêu thì mình sẽ luôn mong họ sống tốt, nhưng lúc này tâm trạng bạn đang mâu thuẫn lắm. Họ ổn thì mình mừng, nhưng vẫn sẽ hơi khó chịu "Ủa tui đang trầy trật vầy, mà mấy người ổn dữ dẫy!", còn họ đăng status tâm trạng, buồn phiền thì mình sẽ thấy hoặc chạnh lòng hoặc hy vọng hoặc bực mình "Ủa làm vậy chi? Mấy người đòi chia tay rồi giờ lên mạng xã hội tâm trạng cho ai coi?". Đường nào thì cũng chẳng vui vẻ gì, nên dù rất khó cũng hãy ẩn story hoặc unfollow Instagram, Facebook của người ta cho nhẹ lòng mình trước.

Ban đầu, khi còn rất quan tâm và mong ngóng anh, mình cũng đều đặn vào xem Story của anh, anh là người rất thường đăng Story, có khi một ngày đến 4-5 cái. Xem Story mà tưởng đang đi tàu lượn siêu tốc, mình vượt qua đủ mọi cảm xúc: mong đợi và hy vọng khi thấy anh chia sẻ những bức hình chụp các cặp đôi, chạnh lòng với những tấm hình tâm trạng, ấm ức bật khóc khi thấy anh vui vẻ đi chơi với bạn bè trong khi mình đang lay lắt vật vờ... Đến khi mình nhận ra cần cho bản thân sự thoải mái, đã đến lúc giải thoát và không phải ảnh hưởng vì anh nữa, mình ẩn bài đăng và unfollow Instagram của anh. (Nghe có vẻ ngầu nhưng thật ra mình nhấn nhầm chứ không có ý unfollow, nhưng thời gian sau này lâu lâu mình vẫn len lén vào xem anh chia sẻ những gì, anh sống ra sao).

Làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ về hệ quả

Khi tụi mình gặp chuyện, đâu dễ gì có thể ngủ một giấc dài rồi quên hết. Như vậy thì mọi việc lại đơn giản quá. Vậy chứ làm gì cho đỡ đau lòng, tổn thương bây giờ? Câu trả lời từ mình là hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn. Ăn vặt, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, làm nail, làm tóc, nhậu tới bến một bữa, quẩy tưng bừng... Cứ làm hết những điều bạn muốn trong phạm vi bạn có thể tự chịu trách nhiệm. Nhưng ngoài mấy chuyện bình thường, lúc này đầu óc tụi mình cũng thường gợi ý vài ý tưởng đi vào lòng đất có thể sẽ khiến mình hối hận lúc đó hay mãi về sau. Vì vậy, trước khi làm gì, các bạn hãy dừng lại một chút, nghĩ thật kỹ xem nếu làm vậy sau này nhìn lại mình có hối hận không. Nếu không thì ngại gì mà không thử!

Và quan trọng là hãy làm những việc bản thân cảm thấy thoải mái và tích cực hơn, đừng tự đào hố chôn tâm trạng mình thêm sâu.

Tìm đến với những người tin tưởng và sẵn sàng lắng nghe bạn

Khi đã nhốt mình trong phòng khóc lóc đủ, đừng quên ngoài kia vẫn còn bạn bè đang lo lắng và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay với bạn. Những ngày này, bạn rất cần ai đó ở bên cạnh, không phải để cho bạn lời khuyên hay chỉ bạn cách bước ra khỏi những đau khổ, mà đơn giản là một hay những người mà bạn đủ tin tưởng để lắng nghe những tâm sự, ấm ức, trách móc, than vãn của bạn hay chỉ ngồi im ôm bạn để bạn được khóc. Những người mà không phán xét bạn đúng hay sai, không bảo ban bạn "mày phải làm thế này hay thế kia như tao nói", luôn thương yêu và ủng hộ bạn vô điều kiện. Đúng là không ai chịu đau giúp ai được, nhưng ít nhất sẽ có người lắng nghe và đồng cảm cùng nỗi đau của bạn. Không ai là không thật sự có lấy một người để tâm sự, chỉ là bạn có đủ mở lòng để chia sẻ câu chuyện của bản thân hay không. Bạn không cần phải tìm đến hết người này tới người khác để tâm sự, chỉ cần một người mà bạn tin tưởng thôi cũng đủ, nói ra vẫn sẽ dễ chịu hơn là cứ giữ khư khư trong lòng. Một mình chịu đựng sẽ làm bạn càng thêm mệt mỏi, tổn thương và tệ hơn còn có thể khiến bạn mắc phải những căn bệnh tâm lý như u uất hay trầm cảm.

Mình rất may mắn dù là con một, nhưng khi chới với nhất, mình vẫn có nhiều bạn bè và anh chị em dù không phải ruột thịt nhưng họ luôn sẵn sàng lắng nghe, ủng hộ và giúp đỡ. Mình còn có "The Soulmate" (mình sẽ tiết lộ thêm rở những chương sau) cùng mình từ từ bước qua những ngày khó khăn nhất.

Dựa vào chính bản thân mình

Dù đúng là tụi mình còn có rất nhiều người để tìm đến khi khó khăn, nhưng thật ra cũng chỉ có mình mới biết chính xác câu chuyện của mình, bạn đang cảm thấy như thế nào, bạn tổn thương và đau lòng ra sao. Khi đã khóc đủ, đã làm hết những việc thậm chí là điên rồ nhất để thấy thoải mái hơn, đã tìm đến với bạn bè, hãy cố bình tâm để vực bản thân dậy mà bước tiếp. Chỉ có bản thân mình chắc chắn sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời nên hãy trân trọng và dựa vào chính mình.

Mọi người có thể động viên bạn về tinh thần, giúp đỡ bạn về mặt vật chất, nhưng không ai sống giúp ai, không ai đau giúp ai được nên hãy tin, yêu và quý trọng bản thân mình. Tiền có thể mất đi, người yêu có thể bỏ đi, bạn bè có thể sẽ quay lưng, nhưng bản thân bạn là tất cả những gì bạn có và chắc chắn không bao giờ rời bỏ bạn, chỉ có bạn chối bỏ và lựa chọn không tin vào chính mình thôi. Vì vậy, dù như thế nào, cũng hãy trân quý chính mình và cố gắng gượng dậy sống tiếp sau những khó khăn. Nhưng cũng ĐỪNG THÚC ÉP BẢN THÂN mình quá. Bạn đang vụn vỡ và bất ổn, nên hãy thương và kiên nhẫn với chính mình, từ từ cố gắng để bước tiếp.

Bám víu lấy một niềm tin để vực mình dậy

Nhưng tin vào mình rồi thì làm sao để gượng dậy? Thật ra, chúng ta còn ba mẹ, còn nhà để về, còn được ăn đủ bữa, còn bạn bè và mọi người bên cạnh cũng đã rất may mắn và đã là nền tảng vững chắc để chúng ta phải gượng dậy để bước tiếp. Đừng chỉ vì một người bỏ đi mà ta lại chối bỏ tất cả, từ bỏ mọi thứ và trượt dài.

Nhưng nếu vẫn còn loay hoay và chưa đứng dậy nổi, vậy thì hãy bấu víu vào một niềm tin hay nguồn sức mạnh nào đó để bước tiếp. Niềm tin có thể đơn giản như là chỉ cần uống gì đó ngọt ngào thì tâm trạng sẽ tốt lên, ngày mai mọi chuyện dần dần sẽ tốt lên thôi, rồi tụi mình sẽ có cơ hội quay lại hay gặp được người tốt hơn, mình rồi sẽ có công việc tốt hơn và cuộc sống mới tốt hơn, ba mẹ sẽ buồn như thế nào khi biết mình cứ sống như thế này, mình có thể làm tốt hơn mà. Hay có thể lớn lao như mình cần sống tốt tiếp để 5 năm, 10 năm nữa quay lại cười vào mặt mình của ngày hôm nay, mình phải sống tốt chứ thế giới thiếu mình thì buồn tẻ lắm...

Niềm tin là của bạn, hãy chọn bất kỳ điều gì có tính khả thi mà bạn muốn tin, nó cũng đủ mạnh để vực bạn dậy, từng bước vững chắc mà bước tiếp. Nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc đôi khi không phải cứ tin là sẽ thành sự thật, sẽ có những va vấp, thử thách khác nữa trước khi bạn đến được đích. Cuộc sống là vậy mà!

Ngày vui chóng qua thì ngày buồn cũng vậy. Chẳng có ngày nào sẽ dừng lại mãi, chẳng có đau khổ nào mà không qua đi. Chúng mình cố lên, cố một chút, điều tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước. 2 năm trước, 5 năm trước có phải bạn cũng từng muốn bỏ cuộc rồi vẫn vượt qua để có được những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn không? 2 năm sau, 3 năm sau hay chỉ 3 tháng sau, ngày vui cũng đang chờ bạn mà, vậy tại sao tụi mình phải từ bỏ kia chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip