9. Tri kỷ

Dành tặng bạn Hân của mình.

Như đã nói ở những chương trước, thời gian thử thách này của mình thật may mắn vì có những người bạn luôn yêu thương kề vai, sát cánh bên cạnh. Đặc biệt, mình cũng có thêm và nhận ra ai là Soulmate (tri kỷ) - những người thấu hiểu, có những trải nghiệm tương tự và có kết nối đặc biệt với cuộc đời mình.

Trong đó có Hân, người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn cùng tuổi của mình ở công ty. Hai đứa cùng xa nhà ở trọ Sài Gòn, có nhiều trăn trở về sự nghiệp, tương lai và cuộc đời. Cả hai đứa đều đã có người yêu, hay tâm sự chuyện tình cảm với nhau và cùng là tuýp người rất coi trọng chuyện tình cảm.

Hân là người Hà Nội, rất tin và tìm hiểu nhiều về phong thủy, năm hạn, năm tuổi, kỵ cái này, kiêng cái kia để mọi chuyện được suôn sẻ. Hân đã nói với mình từ trước là năm 28 tuổi (tuổi âm lịch) là năm hạn của hai đứa. Thật ra, mình có nghe nhiều về tam tai, năm tuổi, nhưng năm hạn 28 thì mình chưa nghe bao giờ nên cũng bán tin bán nghi. Vì có chung điểm yếu là chuyện tình cảm, nên tụi mình từng tâm sự "miễn hạn gì hạn đừng hạn tình cảm là được", rồi tự an ủi nhau "chắc sắp cùng nghỉ việc nên hạn năm nay sẽ là hai đứa phải thất nghiệp lâu". Vậy mà...

Vượt gần 40km cùng nhau một ngày đầy nắng

Khi biến cố tình cảm xảy đến với mình, Hân là một trong rất ít người đầu tiên mình báo tin, tìm đến ở cạnh và kể hết nỗi lòng. Thời gian đầu như có nói ở trên, mình đã rất lạc lõng, chơi vơi giữa đống vụn vỡ, mình chưa chấp nhận được mọi chuyện nên cứ muốn tìm cách cứu vãn và níu kéo. Hân đã lắng nghe và tìm cách xoa dịu mình rất nhiều, Hân cũng hiểu cho hoàn cảnh của cả mình và anh, nên Hân là một trong số ít bạn bè của mình hiểu cho anh và không trách móc gì anh nhiều. Hân ủng hộ mọi việc (trong phạm vi hợp lý) mình muốn làm để bản thân thấy thoải mái hơn và luôn ở bên khi mình cần.

Sau tối cuối cùng mình và anh gặp nhau, khoảng một tuần sau là 08/03. Mình đã rất phân vân nên hay không nên tặng quà cho mẹ anh. Hai năm trước đó mình đều chuẩn bị quà, nhưng năm nay chuyện cả hai đang vậy, liệu tặng thì có phiền không. Nhưng cả mẹ mình và Hân đều khuyên là cứ tặng như bình thường vì đó là tấm lòng mình dành cho mẹ anh, chứ cũng không liên quan gì đến anh.

Bình thường mình sẽ nhờ anh gửi quà cho mẹ hoặc hai đứa chở nhau về tặng mẹ. Nhưng năm nay mình phải tự đi một mình... Biết mình sẽ sang nhà anh, Hân đề nghị sẽ chở mình đi vì biết nhà anh khá xa chỗ mình. Vậy là 9 giờ một sáng thứ Bảy, Hân sang tận nhà đón mình rồi chở nhau vượt 18km qua nhà anh gặp mẹ gửi quà. Mẹ anh vẫn vui vẻ bình thường với mình, và với tính anh, mình đoán anh đã và cũng sẽ không nói gì với ba mẹ về chuyện hai đứa. "Vượt nắng vượt gió" gần 20km để gặp mẹ anh chừng 5 phút rồi hai đứa lại đội nắng chở nhau về.

Dù đã chơi với nhau khá thân, tâm sự với nhau nhiều chuyện, biết tính nhau và biết Hân rất nhiệt tình với bạn bè. Nhưng hôm đó mình vẫn rất cảm động vì có được một người bạn sẵn sàng ở bên, ủng hộ mình vô điều kiện và đi cùng mình cả nửa vòng thành phố lúc mình yếu lòng nhất. Mình còn nhớ hôm đó Hân có nói với mình "Yên đừng ngần ngại làm bất kỳ điều gì mình muốn, đôi khi hạnh phúc là phải đấu tranh" để ủng hộ việc mình vẫn còn mong muốn làm cái này cái kia để cứu vãn mối quan hệ. Sau này, khi mình quyết định chấp nhận mọi chuyện và chờ anh, Hân cũng là một trong số ít những người rất ủng hộ mình.

Đôi bạn tự nhiên cùng khổ

3 tuần sau chuyện của mình, thời điểm mình và Hân cùng sắp nghỉ việc, tự nhiên một ngày mình thấy Hân buồn buồn, hỏi ra mới biết chuyện tình cảm của Hân cũng đang gặp trục trặc. Hân và người yêu cũng tạm tách nhau ra một thời gian, vì người kia đang cảm thấy không ổn. Vừa sắp nghỉ việc, vừa sắp chuyển nhà lại còn gặp trục trặc tình cảm, Hân chới với như bước hụt chân. Là đứa may mắn chưa phải trải qua nhiều khó khăn, nên cùng lúc nhiều vấn đề kéo đến cùng một lúc làm Hân gần như suy sụp. Mình khi đó cũng đang chật vật dần vượt qua vấn đề của bản thân, cố gắng mỗi ngày ở bên và động viên Hân một chút. Khi đó, mình nghĩ vấn đề tình cảm của Hân chỉ là tạm thời, và không quá nghiêm trọng như chuyện của mình. Vì chuyện của bản thân đã rất chật vật, nên mình chẳng muốn ai phải trải qua như mình, nhất là những bạn bè thân thiết bên cạnh.

Hơn 2 tuần sau đó, mỗi ngày thấy Hân lại càng thêm buồn và suy sụp, mình lại càng lo và cố gắng ở bên tâm sự với Hân nhiều hơn. Đến một ngày, Hân nói với mình, Hân và người yêu đã chính thức "đường ai nấy đi", bạn ấy không còn muốn tiếp tục nữa. Hân suy sụp 10 thì mình cũng bàng hoàng đến 7-8. Một mình mình vừa thất nghiệp vừa thất tình đã đủ khổ sở, con bạn cũng tự nhiên rơi vào hoàn cảnh y chang. Hai đứa chỉ biết cười buồn đùa "Tự nhiên lại cùng nhau thất nghiệp, cùng nhau bị bồ bỏ"...

"Café làm chai Sting thôi!"

Vậy là hai đứa dặt dẹo cùng dìu nhau qua khủng hoảng tuổi 27. Là đứa tuy bề ngoài bánh bèo, ốm yếu, nhìn có vẻ yếu đuối mong manh dễ vỡ, nhưng cũng trải qua lắm "drama" nên lần này đúng là nhiều biến cố quá sức, nhưng mình tiếp nhận và dần dần vượt qua nhanh hơn mình nghĩ. Ngược lại, tuy có bề ngoài khá mạnh mẽ, rắn rỏi, hay tỏ ra cáng đáng được như một thằng con trai, nhưng cuộc đời trôi qua trộm vía khá êm đềm nên khi biến cố lớn này đến, Hân suy sụp và loay hoay mãi. Vậy là mình, con bánh bèo bình tâm nhanh hơn trở thành "bờ vai xương xẩu" cho con đội lốt mạnh mẽ đang vụn vỡ.

Người yêu hai đứa dắt tay nhau đi, thì hai đứa ở lại nắm tay nhau cùng bước tiếp. Đứa ở quận 1, đứa mới chuyển về Gò Vấp nằm nhà thất nghiệp, ngày nào cũng nhắn tin cập nhật tình hình cho nhau. Buồn quá thì cứ "Y rảnh hông, H qua đi café nhe". Vậy là hai đứa chở nhau ra quán café ở Ngô Thời Nhiệm, đây là quán quen của mình và anh, sau mỗi lần đi café với ai mình cũng đều rủ ra đó, với Hân cũng vậy nên riết rồi cũng thành quán quen của mình và Hân. Mỗi lần ra không biết uống gì, hai đứa lại gọi Sting rồi ngồi than ngắn thở dài về sự "thua cuộc" ở tuổi 27, không việc, thiếu tiền, yêu đương cũng chẳng ra sao. Đôi khi thì ngồi trầm ngâm nhìn nhau rồi chỉ biết cười, động viên nhau mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Nghe thì bất hợp lý nhưng lại rất hợp lý là may mà hai đứa thất tình, thất nghiệp cùng lúc để có thời gian thư thả cho nhau, đủ trải nghiệm để thấu hiểu nhau, và hy vọng sau này cũng sớm cùng nhau có được an yên.

Nồi lẩu chua cay nhiều nấm kim châm

Sau biến cố cuộc đời mình khoảng hơn 2 tháng, chuyện của Hân hơn 1 tháng là sinh nhật của mình. Vì mới chuyển nhà, Hân cần sắp xếp lại nhiều thứ kể cả chỗ ở và tâm trí, nên tụi mình hẹn nhau tới sinh nhật sẽ sang nhà Hân vừa ăn tân gia, vừa tổ chức sinh nhật, vừa nhậu một bữa cho vơi buồn. Thực đơn sẽ là một nồi lẩu chua cay với thật nhiều nấm kim châm – món cả hai đều thích mê cùng vài lon bia. Kế hoạch đã lên, thực đơn đã có chỉ chờ đến ngày là triển, nhưng biến cố khác lại ập đến có ai ngờ...

Lại là tạm biệt và hẹn gặp lại

Đúng là khi khó khăn tìm đến với bạn, chúng thường kéo nhau đến một lúc để bạn học được nhiều bài học khác nhau. Khi bạn vấp phải một khó khăn này, bạn nghĩ là "Ờ, ok, mình đủ sấp mặt vì chuyện này rồi, chắc mọi thứ sẽ sớm ổn thôi", nhưng cuộc sống sẽ tát cho bạn một cái như muốn nói "Baby à, tỉnh lại đi, chưa xong đâu nha cưng!".

Một ngày không biết trời có đẹp không nhưng lòng hai đứa vẫn đang ngổn ngang, Hân nhắn tin cho mình, "Lại có chuyện rồi Y à". Mình gọi ngay cho Hân, qua giọng mệt mỏi và suy sụp, Hân nói mình nghe về vấn đề lớn-thật-sự lần này. Nó lớn đến mức mình cũng phải cố bình tâm mới không rối theo Hân, để động viên và nói Hân có gì cần thì cứ nhắn mình. Dù là vấn đề lớn, nhưng hai đứa lại chọn nghĩ theo hướng tích cực, thôi cứ trấn tĩnh rồi từ từ giải quyết, mọi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, chỉ khoảng 3 ngày sau, Hân lại báo với mình một tin sét đánh, "Chắc H sắp phải về Hà Nội luôn để giải quyết chuyện Y à, một mình H trong này không tự xoay hết được". Mình thừ người chẳng biết phải nói sao vì hơn ai hết, mình hiểu việc chuyển về Hà Nội luôn là việc Hân tránh né nhiều nhất. Vậy là khoảng 4, 5 ngày trước khi Hân về Hà Nội, hai đứa tối nào cũng café rồi Sting. Lại là những tiếng thở dài từ Hân, những suy nghĩ tiêu cực khiến mình vừa bực vừa thương. Khi đó, mình cũng đã dần ổn định hơn nhiều, nên cố gắng động viên, an ủi, lắng nghe Hân nhiều nhất có thể, mình cố gắng giúp Hân xua đi những suy nghĩ tiêu cực để còn chuẩn bị cho một hành trình phải đối đầu phía trước khi về Hà Nội. Cả hai cùng nói với nhau, dù sao cũng còn có nhau, phải cố vững tâm mà bước tiếp.

Tối cuối cùng trước ngày Hân về Hà Nội, hai đứa cứ nấn ná ở quán café mãi, chẳng ai muốn về như cặp đôi yêu nhau sắp phải chia xa. Tới gần 11g, trên đường từ quán café về nhà, hai đứa đùa "Đời tụi mình đúng là drama thật, đúng là phim là đời, đời là phim". Như để khung cảnh thêm điện ảnh, đường về của hai đứa khá vắng xe vì cũng đã gần khuya, một ngày Sài Gòn chớm hè tự nhiên lại có gió thổi mạnh làm lá cây rụng đầy đường, chạm vào nhau nghe lao xao chẳng khác gì cảnh phim. Trước cửa nhà mình, nơi có gốc cây hơn 1 tháng trước đã chứng kiến lời hứa và cái móc ngoéo "Anh sẽ tìm em mà" của anh, hôm nay lại chứng kiến cảnh hai đứa tri kỷ phải nói lời tạm biệt. "H không muốn hứa, nhưng rồi hai đứa mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi".

Vậy là hôm sau bỏ lại nồi lẩu chua cay nhiều nấm kim châm, bỏ lại những ngày "Café làm chai Sting", bỏ lại bộn bề ở Sài Gòn, à bỏ lại cả mình, Hân về Hà Nội...

"Yêu xa"

Từ đó, mình và Hân bắt đầu hành trình "yêu xa".

Cũng còn may khi về Hà Nội, vấn đề của Hân nhanh chóng được giải quyết. Nhưng những ngổn ngang trong lòng sau tan vỡ, những lo lắng về hành trình tìm việc, làm lại cuộc đời ở Hà Nội thì vẫn luôn ở đó.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc thôi phải không Y?"

Đó là câu mà Hân hỏi mình gần như mỗi ngày khi hai đứa nhắn tin, gọi điện. Tất nhiên câu trả lời luôn là "Đúng rồi", nhưng cả hai đều biết, để mọi chuyện thực tế kết thúc và trong lòng an yên trở lại sẽ là cả một quá trình dài. Và mỗi đứa đều phải tự vượt qua trên hành trình của chính mình, chỉ có thể động viên, an ủi và ủng hộ nhau từ xa.

"Haizzz. Vì sao hai đứa mình đều khổ, mà còn không được ở gần để có gì còn ý ới, giúp đỡ nhau hen..." ­– Hân thường than thở.

"Vì hai đứa mình mỗi đứa phải tự học bài học trưởng thành riêng, độc lập, không dựa dẫm, không phụ thuộc vào ai mà lớn lên" ­– Mình cười buồn nói.

Bạn bè phải xa nhau thì cũng lãng mạn và đầy nhung nhớ y như hai người yêu xa. Ngày nào tụi mình cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau ít nhất 2 lần để cập nhật tình hình, chia sẻ tâm trạng, hay đơn giản chỉ là để nói xàm. Và đặc biệt là để cho nhau biết, đứa kia luôn luôn ở đó nếu đứa này cần, không đứa nào bị bỏ lại một mình. Hành trình trưởng thành và chữa lành, tụi mình có nhau cùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip