LỜI MỞ ĐẦU

"Tụi em/chị/tao tạm chia tay rồi" - Mình cười buồn nói.

"Hả? Có vụ tạm chia tay nữa hả?"

"Chia tay thì chia tay chứ tạm là sao? Dẹp đi cho rồi. Ai biết nó có về nữa không?"

Nghe tới tạm chia tay chắc mấy bạn cũng thấy buồn cười và vô lý như cách các chị em của mình phản ứng trên đây. Một ngày đầu năm, mình buộc phải chấp nhận lời đề nghị dừng lại từ người mình thương. Không có sự xen vào của người thứ ba, không có mâu thuẫn tranh cãi, tình cảm dành cho nhau còn vẹn nguyên hay thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu. Vậy mấy bạn đoán là vì cái gì? Cũng như trong nhiều bộ phim, cuốn sách kinh điển cho người trẻ, "anh không đảm bảo được đích đến cho hai đứa". Nam, người mình thương, còn quá nhiều vấn đề về gia đình, sự nghiệp và tài chính khiến anh cảm thấy lo lắng và không chắc chắn về tương lai, anh sợ mình chỉ càng thêm khổ khi ở bên anh. Anh mong cả hai có thể dừng lại vì muốn mình sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng anh cũng hứa sẽ tìm mình khi cuộc sống anh đã ổn.

Và chuyện tình cảm đâu phải chuyện của một người, anh muốn vậy nhưng mình thì không. Mình đã không chấp nhận chia tay và dùng mọi cách để an ủi, động viên anh, muốn được cùng anh vượt qua mọi chuyện. Vì đã thương thì làm sao mà nói bỏ là có thể bỏ, một khi đã yêu thương nhau thật lòng thì mình tin những khó khăn này đều từ từ vượt qua được. Hơn nữa, mình biết anh đang bị nỗi sợ và sự tự ti lấn át, tình cảm của anh dành cho mình, mình có thể tự tin nói mình hiểu rõ hơn ai hết, mình không muốn cả hai "ngày mai" phải hối hận vì quyết định 'hôm nay". Nhưng người đã muốn đi thì làm sao mình giữ nỗi... "Rồi anh sẽ tìm em khi anh đã ổn hơn", vậy là tụi mình "ly thân", tạm xa nhau để còn cơ hội trở về bên nhau trong tương lai.

Ngoài kia, mình biết cũng có nhiều cặp đôi tạm dừng lại như tụi mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất buồn cười, "chia tay thì chia, chứ tạm cái gì, biết có quay về không mà tạm". Đúng thật là chẳng có gì chắc chắn, có thể với bạn là "tạm", nhưng với người kia họ đã buông xuôi rồi, có cặp sau tất cả mình lại về với nhau, nhưng cũng có cặp xa rồi là mất nhau mãi mãi. Mỗi người sẽ có một câu chuyện, niềm tin và cái kết khác nhau. Quyết định chờ đợi hay buông bỏ là ở bạn. Và sau rất nhiều trăn trở, suy nghĩ, dằn vặt với một trái tim tan vỡ thì mình chọn chờ đợi. Hành trình này mình trải qua cũng như bao nhiêu người thất tình khác, chẳng dễ dàng gì...

Mình biết trên hành trình trưởng thành, để chín chắn hơn, học được cách yêu thương bản thân, nhìn nhận ra giá trị của mình, bên cạnh những khoảnh khắc vui đến bật khóc, chúng ta sẽ trải qua những lúc đau khổ đến không thể rơi một giọt nước mắt nào, những lúc mà chỉ có thể thốt lên "Vì sao lại là mình nữa!". Một trong những khoảnh khắc đau lòng, bất lực nhất chính là việc mình vừa trải qua, buông tay người mình yêu thương hơn cả bản thân mình. Với mình, người yêu thương và tin vào N vô điều kiện; đến mức, nếu ai hỏi mình tự tin nhất về điều gì mình có, cái gì với mình đẹp đến mức mình cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời thì một trong những điều mình có thể trả lời ngay đó là chuyện tình cảm với N, được biết và yêu N; nên khi phải dừng lại, mình vỡ vụn và dường như mất hoàn toàn niềm tin vào mọi thứ. Tạm chia tay hay chia tay thì cũng là phải xa nhau nên cũng như bao người thất tình khác, mình trải qua chuỗi ngày dài khóc ướt gối mỗi đêm, những lúc đau lòng đến tưởng chừng không vượt qua nỗi, làm quen lại với cảm giác một mình, những giây phút cô đơn cùng cực, những nuối tiếc khi nhìn về quá khứ, những ngày liên tục nhìn vào nỗi đau của bản thân và tự chữa lành, những ngày dằn vặt giữa chờ đợi hay từ bỏ... Hành trình này đau đớn và khó khăn thật sự. Nó quá sức đến mức, có lúc thậm chí mình đã ngu ngốc nghĩ đến cả những điều tồi tệ nhất. Mình biết, không chỉ mình, mà rất nhiều trái tim tan vỡ đều đã phải trải qua những ngày khó khăn này.

Nhưng thôi, tụi mình cùng dừng lại, "lặng" lại một chút. Cột lại đám tóc rối, lau đi nước mắt còn vương đầy trên mặt, nhìn vào gương tô lại chút son, tự cười với mình một cái xem nào, bạn của mình vẫn xinh xắn và đáng yêu như vậy mà. Giờ thì tụi mình cùng mở cửa sổ nhìn ra ngoài xem. Dù tim bạn tan vỡ thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn ngoài kia, mặt trời vẫn lên ngày mới vẫn tới, quán ăn bạn thích, quán cafe bạn hay ghé ngang, những người yêu thương bạn vẫn đang dang rộng vòng tay với bạn. Tụi mình vì một người mà chối bỏ tất cả thế giới, từ bỏ cả bản thân mình thì có kỳ cục quá không?

Trải qua được những ngày này, mình học được và biết ơn nhiều điều. Những lúc cô đơn cùng cực, đau khổ đến mất cảm giác này đã giúp mình trưởng thành, mạnh mẽ hơn, giúp mình hiểu được bản thân mình giá trị đến mức nào, để biết rằng câu nói "Yêu bản thân mình trước khi yêu người khác" chưa bao giờ ngừng đúng. Chỉ có bạn chắc chắn sẽ đi với bạn đến hết cuộc đời, nên dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy luôn yêu thương, tin và trân trọng chính mình. Và cũng nhờ khoảng thời gian đó, mình mới viết được câu chuyện này.

Câu chuyện này là món quà mình dành tặng cho những bạn phải xa nhau vì gặp được người mình thương lúc mình chưa có gì trong tay. Ai rơi vào hoàn cảnh này hẳn cũng sẽ không cam tâm cho một cái kết buồn. Có những bạn sẽ chọn khép lại thanh xuân ở đó, nhưng cũng sẽ có người chọn cách chờ đợi và mong muốn viết tiếp một cái kết đẹp cho chuyện tình dang dở. Với những người chọn cách thứ hai, các bạn thật sự rất dũng cảm vì ai cũng tự mường tượng được nó khó đi và mông lung đến mức nào. Mình thật tâm mong các bạn sẽ chờ được nhau và về bên nhau.

Truyện còn là những dòng thấu hiểu, chia sẻ giúp các bạn chữa lành và vững vàng trên hành trình lấy lại niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù chọn chờ người cũ hay tìm cho mình một câu chuyện mới, thì đây cũng là món quà "chữa lành" để bạn mạnh mẽ buông bỏ, bước qua tất cả, sống tiếp thật tốt những tháng ngày phía trước. Qua hành trình được kể lại bằng cuốn sách này, mình mong muốn mọi người có thể thấy việc chữa lành không còn quá khó khăn nữa, có mình như một người bạn bước cùng bạn mỗi ngày từng chút từng chút một. Khi nghĩ đến bỏ cuộc, hãy nhớ vẫn có mọi người và cả mình luôn gần bên bạn.

Hành trình này bạn không một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip