Sự thật...

Mình đã định sẽ dành cái kết của câu chuyện này cho "season 2" nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Sau hơn 10 tháng, mình đã vô tình biết được sự thật, một sự thật mà mình cũng rất khó tiếp nhận và đã cố lờ đi suốt thời gian qua. Mình không biết chắc chắn thời gian, nhưng chắc sau chưa đầy 1 tháng tụi mình dừng lại, anh đã có người khác... Mình biết được sự thật này ngay ngày Noel, 25/12, một ngày mà tụi mình đã từng luôn dành thời gian cho nhau, luôn dành cho nhau những điều rất đặc biệt. Bây giờ thì mình biết được sự thật bằng một điều đặc biệt vào dịp Giáng sinh mà anh đã làm cho người khác. Mình tội nghiệp và đáng thương thật nhỉ?

Từ đầu tháng 12, khi trời bắt đầu se lạnh, không khí Giáng sinh ngập tràn, mình đã rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ đến quặn tim quặn lòng, nhớ đến mức cứ đôi ba ngày là bật khóc như một đứa trẻ, nhớ đến mức đã có lúc không kiềm lòng được mà muốn nhắn một tin "Em rất nhớ anh", may mắn là mình đã kiềm lòng được và không làm điều ngốc nghếch đó. Không thì chắc bây giờ bản thân mình lại càng thảm bại hơn.

Một ngày mà người ta dành cho nhau những điều thật đặc biệt, thì mình nhận được một món quà là một gáo nước thật lạnh để tỉnh lại sau tất cả mọi chuyện. Thì ra mọi điều người khác nói mà mình đã luôn chối bỏ, một mực xua đi và đứng về phía anh, đều là sự thật. Những ngày đầu mà mình vụn vỡ, mình khổ sở và xém đánh mất chính mình thì anh đã ở bên một người khác, một người mà mình đã biết từ trước, anh đã cùng người ta vui vẻ bước tiếp cuộc sống của mình. Lời hứa mà hôm ấy người ta nói với mình có lẽ cũng chỉ là lời nói đùa, lời nói vui mà mình đã luôn xem là sự thật, luôn tin tưởng và giữ lấy như một cái cớ để một mình ôm mãi cuộc tình này, để mong có thể viết tiếp những điều thật đẹp.

Sau từng ấy thời gian chữa lành và bình tĩnh bước tiếp, đến hôm nay, biết được một sự thật rằng người mà mình tin tưởng nhất vốn dĩ chẳng đáng tin, làm mình một lần nữa chới với. Giây phút mình biết được sự thật, tay chân mình run rẩy, tim đau thắt và dường như không thở được. Mình đã cố bình tĩnh để đi xác nhận sự thật với anh, có lẽ nếu không nghe lời xác nhận từ anh, mình cũng sẽ không tin đó là sự thật dù chính mắt mình đã nhìn thấy những bằng chứng. Mình đã trao trọn niềm tin và yêu thương hết lòng một người đến như vậy, nên khi nhận lại một "nhát dao" từ người ấy, mình không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người ta thất tình chỉ té một lần rồi thôi, mình té ngã đến hai lần. Bề ngoài và về mặt cảm xúc, mình không phản ứng gì nhiều ngoài sự thất vọng và hụt hẫng vô cùng, nhưng cơ thể mình tự động phản ứng, tim mình đau thắt, cơn đau bao tử hành hạ mình suốt nhiều đêm liền. Chắc có lẽ vì mình đã trao trọn tình cảm và hết lòng hết dạ, nên khi biết được sự thật, mình không còn tiếc nuối nữa, đôi tay mình phải thật sự buông rồi.

"Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi em à".

Đó là lời mà anh nói với mình khi mình hỏi anh làm sao mình có thể vững tâm được sau từng ấy chuyện. Ừ thì ai cũng phải bước tiếp vì người ta đã sớm quên lời hứa, chỉ có bản thân mình ngu ngốc giữ mãi, đứng mãi một nơi nhìn về một hướng, làm một bông hoa mặt trời đáng lẽ phải vươn mình về phía mặt trời và bước tiếp thì lại chọn ũ rũ ai cũng không yêu, không gặp nữa. Mình chẳng biết gọi tên cảm giác của mình hiện tại là gì, chắc là phẫn nộ và thấy mình ngu ngốc. Con đường này là mình chọn, nhưng khi biết được sự thật là người ta đã sớm quên lời hứa, và có vẻ một phần lý do chọn bỏ lại mình là vì người khác, mình vẫn không tin được. Mình thấy anh như một người hoàn toàn xa lạ, cảm giác như anh không phải là anh mà mình từng biết, hay thực chất là mình luôn nhận là người hiểu rõ anh nhất, nhưng thật ra mình chẳng hiểu gì cả, anh từng nói với mình "Em là người anh thương nhất" với anh hiện tại "Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi em à", "Anh đã có người mới" như một người mà mình hoàn toàn không biết, không có bất kỳ liên hệ nào trên cuộc đời này.

Bình tâm nghĩ lại và xâu chuỗi mọi sự việc, mình còn nhận ra thật ra từ lúc tụi mình ở bên nhau, hai người đã có ý với nhau và đã có những điều mập mờ, những cử chỉ, hành động vượt quá giới hạn. Nhưng vì tin anh, vì yêu thương, mình đã gạt đi tất cả, chẳng để ý gì, chẳng nghĩ gì, chỉ nói với anh dù hai người chơi thân thì hãy giữ giới hạn hơn. Nghe thật buồn cười nhưng mình đã bị "cắm sừng" suốt một thời gian thật dài, hai người công khai thể hiện với nhau ngay từ khi mình còn ở bên anh nhưng mình cũng chỉ nghĩ đó là những hành động vô tư của bạn bè. Ngày anh mang quà sinh nhật sang, mình còn ngờ nghệch đến mức tự nhận "ánh mắt tụi mình dành cho nhau vẫn vậy, mình có thể cảm nhận rất rõ yêu thương đong đầy mà hai đứa vẫn dành cho nhau,...", trong khi lúc ấy đã có bằng chứng rành rành trước mắt khá rõ ràng cho mình biết anh có người mới rồi, nhưng mình đã nghĩ bản thân đa nghi nên bỏ qua ngay. Trách ai bây giờ, chỉ trách mình ngu ngốc và quá ngây thơ thôi. Mình thấy mình ngu ngốc, tội nghiệp và đáng thương kinh khủng. Cảm giác bản thân là một đứa tội nghiệp và tự lừa mình suốt thời gian qua ăn mòn trong mình từng chút, từng chút một. Mình không gục ngã, mình vẫn sẽ bước tiếp, chỉ là mình vẫn cần thời gian để tiếp nhận sự thật này, để một lần nữa chữa lành thêm vết thương sau khi nhận được "nhát dao" từ người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương vô điều kiện.

Mình cũng không biết bây giờ phải gọi tên cảm giác mình dành cho anh là gì, phần tình cảm mình dành cho anh dường như nó đã chết, mình cũng không rõ tận sâu trong tim mình có còn thương anh không nhưng hiện tại chắc vì quá đau nên mình chẳng cảm nhận được gì, mình chỉ cảm thấy những uất ức, tức giận, và một chút sân hận len lỏi. Chắc đây là cảm giác khi người mình yêu thương nhất đạp đổ tất cả niềm tin của mình. Mình cứ thấy nỗi buồn vây quanh lấy mình, mình như cảm giác được nó, sờ được vào nó, cầm nắm nó trong tay. Mình cảm giác như xung quanh cơ thể mình là một lớp màng mang tên nỗi buồn, mình đi tới đâu lớp màng ấy theo tới đó và lan tỏa ra không gian xung quanh mình. Mình không khóc nhiều, không bi lụy, nhưng nỗi buồn cứ ở đó, hiển hiện trong đôi mắt, trong nụ cười, ở nguồn năng lượng mà mình tỏa ra. Một mình vui tươi, năng động, cười tươi như ánh mặt trời đi đâu mất rồi, chỉ còn một mình cười thật buồn, đôi mắt cứ ánh lên tia thất vọng và sự tổn thương.

Giá như anh chọn cách thẳng thắn nói với mình khi đã có tình cảm với người khác, nói mình đừng chờ nữa, dứt khoát với mình, thì có lẽ hôm nay mình sẽ không cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, tội nghiệp và thấy người kia xa lạ như vậy. Mình đang phải trả giá và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình sau khi tự lựa chọn con đường này.

Đến đây, mình không còn đủ tự tin và dũng cảm như khi bắt đầu viết những dòng đầu khuyên các bạn tự tin lựa chọn điều các bạn muốn nữa. Đôi khi chọn nghe theo trái tim có vẻ chưa chắc là lựa chọn đúng, và đôi lúc chọn nghe theo trái tim cũng sẽ khiến chúng ta nhận lấy một cái kết thật đau. Nhưng nhìn về một hướng tích cực, mình không hối hận vì mình đã yêu thương hết lòng hết dạ, tin yêu vô điều kiện và sống đúng với cảm xúc của chính mình. Rồi chắc một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với mình. Dù sau tất cả, mình rất sợ lại phải yêu, lại phải thương, lại chọn tin tưởng. Nhưng mình luôn sống rất tử tế và mình không cảm thấy hổ thẹn vì bất cứ điều gì, rồi sau điều xấu, người tốt sẽ được gặp điều tốt, mình tin là như vậy. Mình mong các bạn đừng như mình, mong những cặp đôi yêu nhau, nếu còn yêu sẽ về bên nhau; nếu không yêu và chẳng còn muốn giữ lời hứa, hãy thật tử tế và thẳng thắn nói cho người kia biết, đừng tham lam, dằn vặt và làm khổ nhau. Đặc biệt là các bạn nam, xin đừng làm bạn gái hay người mình yêu thương nhất phải khóc, con gái là để yêu thương, để nâng niu và chiều chuộng, không phải là để các anh làm người ta khóc đến đỏ mắt, đau đớn đến tê liệt mọi cảm xúc.

Mong các bạn luôn yêu thương chính mình vô điều kiện, luôn an yên và hạnh phúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Có lẽ chúng ta rồi sẽ gặp lại ở một cuốn sách viết về chặng đường mới của mình hay cuộc sống của mình ở một phiên bản khác hạnh phúc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip