Co thuyet
CHAP 35
Ngay sau khi ngày sinh nhật của Thái hậu được ấn định là ngày trao trả quyền lực cho hoàng đế, công cuộc chuẩn bị dường như cũng gấp gáp hơn và không kém phần chu đáo. Hầu như mỗi tối hoàng thượng đều đến cung thái hậu cùng bàn việc chuẩn bị và quan trọng là nghe thái hậu nhắc nhở về nghi lễ cũng như truyền lại những kinh nghiệm trị quốc, chỉ đến khi trời đã khuya lắm mới quay về tẩm cung. Tâm trạng Changmin không vui, không buồn, lòng thầm nghĩ về sự vất vả của mẫu hậu bao năm qua, và cả về tình cảm giữa người và sư phụ. Bỗng nhiên, trong lòng Changmin thầm ước ao.....Giá như....
-Hoàng thượng đi học lễ nghi ở cung thái hậu giờ mới xong sao ? - một bóng người trông như đang đứng chờ trước cửa phòng
-Sư huynh, sao không vào mà lại đứng đây ? - Changmin hỏi thăm, giọng có chút sốt ruột
-Hoàng thượng đã trưởng thành rồi, ta.....sao có thể như trước kia nữa ! - trong bóng tối, đôi môi đẹp của Kibum vẽ lên một nụ cười héo hắt - Người nghỉ sớm đi, ta còn có việc phải làm !
Nói rồi Kibum nhẹ gót rời đi, nháy mắt đã không thấy thân ảnh, để lại Changmin bần thần suy nghĩ. Phải chăng, điều giá như kia sẽ không bao giờ thành hiện thực ?
Tể tướng phủ.
Đã hơn một tuần nay, Hankyung bận rộn với việc chuẩn bị đại lễ không có thời gian để mắt tới Heechul. Nói thẳng ra thì Heechul cũng chẳng phải đứa trẻ lên năm lên ba gì, nhưng từ khi chuyện không vui đó xảy ra, y không còn như người bình thường nữa. Lúc nào cũng im lặng, rất hiếm khi biểu lộ chút cảm xúc, thứ duy nhất Hankyung nhận được khi cầu hôn Heechul là ánh mắt thập phần biết ơn nhưng cũng khá nhiều thứ tình cảm đan xen nữa của y. Chàng hiểu rất rõ cuộc hôn nhân này là vì Heechul đang hàm ơn chàng, nhưng chàng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó y sẽ thay đổi. Chàng vẫn còn trẻ, và chàng có thể dành cả cuộc đời này để chờ đợi y. Và ngày hôm nay, sau khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, chàng hồi phủ rồi chợt thấy vui mừng xiết bao khi Heechul đã biết chăm sóc bản thân một chút, phải chăng có cả một chút quan tâm tới chàng khi đôi môi đẹp nhưng nhợt nhạt kia mấp máy:
-Về rồi ư ? Huynh có mệt lắm không ?
Khỏi phải nói cũng biết Hankyung mừng rỡ tới mức nào. Đây là một trong những lần hiếm hoi Heechul mở miệng tự động nói chuyện với chàng.
-Có mệt một chút, nhưng đây là việc đại sự đối với hoàng thất và cả quốc gia này, ta sẵn lòng Heechul ạ !
-Uhm.......
-Theo quy định thì đại lễ được tổ chức trong hoàng cung, nhưng cuối buổi lễ, Thái hậu sẽ lên tường thành nhận sự chúc phúc của dân chúng. Đệ......có muốn cùng ta lên đó gặp thái hậu một lần không ? - Hankyung dè dặt hỏi
Heechul không trả lời Hankyung mà như đang tự nói với chính mình, gương mặt kia chẳng hề biểu lộ cảm xúc :
-Ngày mai......là sinh nhật...của Jaejoong ! - rồi y khẽ gật đầu
Hankyung cười tươi, rõ ràng hôm nay là một ngày may mắn. Đúng là thái hậu đã nói từ nay tuyệt đối không cho phép Heechul vào cung nữa. Nhưng ngày mai người sẽ lên tường thành, hy vọng người sẽ không nỡ xua đuổi đại ca của mình khi muốn đến chúc mừng sinh nhật. Nghĩ ngợi một hồi, Hankyung cũng ngủ thiếp đi, lòng tràn đầy hy vọng cho kế hoạch ngày mai !
Sáng sớm hôm sau, tại tẩm cung thái hậu
Jaejoong trông cực kỳ lộng lẫy trong bộ trang phục màu đỏ thắm, càng làm tôn nước da trong sáng của cậu. Dù tuổi đã hơi lớn, nhưng điều đó không làm giảm đi nét đẹp đôn hậu của Jaejoong mà khiến cậu như đẹp hơn rất nhiều, một vẻ đẹp chín chắn và trưởng thành. Tuy là nam, nhưng có thể nói nhan sắc mặn mà của Jaejoong khiến không ít mỹ nhân của Dongbang phải cúi đầu, không hề có chút ẻo lả, đó chính là một vẻ đẹp mạnh mẽ thuần nhất mang đậm phong cách Kim Jaejoong.
-Tiểu nương tử của ta, hôm nay trông đệ thật tuyệt vời !
Một giọng nói trầm ấm vô cùng thân thương vang lên, một vòng tay vững chãi choàng qua eo lại càng khiến Jaejoong chìm vào cảm giác yên tâm cùng hạnh phúc. Những thái giám cùng tì nữ hiểu chuyện đều đã ra ngoài cả, để hai cơ thể ôm sát nhau cùng lắc lư.
-Yunho - Jaejoong vừa gọi vừa cười khúc khích - Đừng lắc lư nữa được không ? Huynh nghịch ngợm còn hơn Changmin con trai đệ nữa đấy !
-Con trai đệ ? - Yunho nghịch ngợm cắn lên vành tai đã ửng đỏ của Jaejoong - Ừm, là con trai đệ. Nhưng....ta còn muốn được đệ cưng chiều hơn nó nữa cơ !
- Được rồi, được rồi. Chỉ cần là huynh muốn, đệ sẽ đáp ứng tất ! - Jaejoong lại phì cười khi thấy ánh mắt sáng lên của Yunho - Bây giờ thì tránh ra cho đệ đi nào, đến giờ làm lễ rồi !
Buổi lễ diễn ra trọng thể tựa như lễ đăng quang của hoàng đế vậy. Quyền lực đã được chính thức trao lại cho hoàng đế Shim Changmin, thái hậu rút về hậu cung an hưởng tuổi già. Nhưng thật sự thì Jaejoong cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, phải chăng mọi chuyện đến đây sẽ chấm dứt. Và...từ sáng tới giờ, cậu không thấy Hyori đâu cả. Rất muốn hỏi Yunho, thế nhưng nghi lễ còn chưa hoàn tất, lại gần chàng hỏi e không tiện.
Nghi lễ kết thúc bằng việc thái hậu sẽ thân chinh bước lên tường thành cao ngất kia để đón nhận sự chúc phúc của muôn dân trăm họ. Khắp nơi vang lên tiếng chúc tụng không ngừng, lòng dân quy về một mối. Nghi lễ này cũng thể hiện sự trung thành của triều đình và con dân Dongbang với hoàng thất, đồng thời cũng cảnh cáo đám gián điệp đang trà trộn trong thành không nên tơ tưởng đến chuyện gây chiến.
-Thái hậu - ngay khi nghi lễ vừa kết thúc, tể tướng Hankyung dập đầu xin thưa - Thần muốn xin thái hậu gia ơn mà gặp mặt một người !
Khỏi cần nói, Jaejoong cũng biết người đó là ai. Cậu ra hiệu cho đám hộ vệ lui xuống nhưng Yunho cũng đồng thời tiến lên ngay sau cậu, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Nhưng Heechul một thân bạch y ảm đạm, gương mặt không hề có chút sức sống lại dễ lay động lòng người. Dù sao võ công của y đã bị phế, lại thêm việc từ ngày xảy ra chuyện, trông y tiều tụy thế kia thì có thể làm được gì ? Tất cả mọi người dường như bị đôi mắt u sầu kia làm cho cảm động, chỉ khẽ tránh đường cho y đi qua, trên tay là một chậu hoa cảnh rất đẹp. Y từ từ tiến lại gần, trên mặt không hề mang chút sát khí, chỉ có chậu hoa trên tay mỗi lúc lại tỏa hương thơm ngát. Ngay khi chỉ còn cách Jaejoong khoảng hai trượng, một bóng người từ đâu chạy lại, vượt qua tất cả đám thị vệ ngăn cản bước đến xô mạnh Heechul, đồng thời chậu hoa cũng rơi xuống trúng ngực người đó, cánh hoa phủ cả lên mặt.
-Hyo !
-Phu nhân !
Yunho và Jaejoong tuy phản ứng nhanh nhưng cũng không bằng tiếng thét chói tai của Hyori :
-Thái hậu, tướng quân, khoan hãy lại gần !
Chỉ thấy chậu hoa rơi xuống, nền gạch nổi lên một màu xám ngắt, Yunho vội vã vận nội công che chắn cho cả chàng và Jaejoong bởi chàng đã hiểu ra chậu hoa này là chất kịch độc. Hyori bị cánh hoa rơi trên người, thất khiếu dần đổ máu, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt cùng gương mặt xám như tro tàn.
-Hyo !
Quên cả nguy hiểm, Jaejoong thét lên rồi chạy đến bên nữ tì thân cận. Rất may, loài hoa này chỉ cần va chạm mạnh sẽ phát độc tính đủ để lấy mạng người trong chốc lát, nhưng thời gian phát tác chỉ vỏn vẹn có vài giây, vì vậy chỉ những ai có tiếp xúc trực tiếp với loài hoa này bị nguy hiểm. Người đó hiện nay là Hyori.
-Mau truyền gọi thái y ! - Yunho ra lệnh cho mấy thị vệ đằng sau
-Nhũ mẫu ! - Changmin cũng chạy đến, nước mắt chực rơi
-Thái....thái hậu.....- Hyori thều thào
-Hyo, vì sao khanh làm vậy ? - Jaejoong không ngăn được nước mắt. Cậu hiểu rất rõ giờ phút này có gọi thái y cũng vô dụng, người nằm trên vũng máu này đang từng bước, từng bước rời khỏi nhân gian
-Thái hậu.....nô tỳ có thể gọi ....tên người không ? - Hyori mỉm cười cố nói càng làm cho máu chảy nhanh hơn, nhận được cái gật đầu khẽ của Jaejoong, nàng mới nói tiếp khi xung quanh còn có cả Yunho và Changmin - Jae....người đừng khóc - bàn tay nhợt nhạt run run của nàng xoa lên mặt Jaejoong, lưu lại những vết đỏ nhức mắt - Những gì cần làm....nô tỳ đã làm cả rồi.....có....chết .....cũng không...hối tiếc. Jae....cầu chúc người.....được...hạnh phúc...bên tướng quân. Người......người...nhất định.....sẽ hạnh phúc....bởi vì.......người xứng....xứng đáng được như...vậy........
Hyori cố gắng nói xong, bàn tay chợt rơi xuống trong tiếng khóc thê lương. Gương mặt Jaejoong nhạt nhòa nước mắt, nỗi đau tột cùng khi không bảo vệ được những người xung quanh một lần nữa lại quay về :
-Hyo.......kiếp này......ta đã nợ ân tình của nàng rồi !!!!!
Nước mắt lăn dài tưởng chừng như không thể chấm dứt, Jaejoong ngã vào vòng tay Yunho, bất tỉnh nhân sự .
-Heechul, ta đã tin tưởng ngươi, vì cớ gì ngươi làm vậy ? - Hankyung thống khổ kêu gào khi nhìn vào gương mặt vẫn bất động của Heechul.
-Ta không thể để tên nghiệt chủng kia làm hoàng đế !
Vừa dứt lời, y cảm nhận lưỡi kiếm lạnh toát cứa qua trên cổ mình. Ánh mắt thất thần, y từ từ ngã xuống. Mọi người xung quanh không hề có phản ứng, tất thảy đều im lặng khi Hankyung - vị tể tướng trẻ tuổi thư sinh, lại không hề biết một chút võ nghệ - vừa chính tay chém chết phu nhân của mình.
Ai ai cũng biết rõ tình yêu của tể tướng dành cho phu nhân. Trước nay Hankyung vốn là người vô cùng nhân đức, đám quân sĩ cũng được lệnh rời đi cả. Không một ai lên tiếng nữa, tường thành cao ngất lại càng thê lương hơn trong buổi chiều tà, khi chỉ còn gió lạnh vần vũ như than khóc cho một kẻ vẫn đang ngồi bên xác người yêu thương.
Yunho đắp chăn lại cho Jaejoong. Thái y đã kê thuốc an thần, Jaejoong đã uống và vừa thiếp ngủ được một chút. Từ lúc xảy ra chuyện, Yunho chưa một lúc nào rời đi, chỉ khi có thánh chỉ đến tuyên chàng đến gặp hoàng thượng.
-Chăm sóc thái hậu, ta đi một lát sẽ trở về ! - chàng quay sang dặn dò đám người hầu rồi mới cất bước rời đi
Tại thư phòng
-Chúc hoàng thượng an khang ! - Yunho cúi người thi lễ
-Sư phụ, chắc người hiểu rõ hôm nay đồ nhi gọi người đến vì việc gì chứ ? - Changmin không úp mở
-Vi thần chưa rõ, cúi xin hoàng thượng chỉ bảo ! - Yunho vẫn không tỏ thái độ dù trong lòng chàng hiểu rất rõ Changmin muốn nói gì
-Thôi đi, sư phụ đừng giả ngây nữa - giọng Changmin bất chợt trở nên gay gắt khó tả - Tại sao ? Tại sao Kim Heechul kia hết lần này đến lần khác muốn mẫu hậu phải chết? Tại sao hết lần này đến lần khác y ngăn cản, không muốn trẫm lên ngôi ? Trẫm không thiết tha gì ngôi vị nữa, giờ trẫm chỉ muốn nghe sự thật. Bao năm nay trẫm chịu đựng đủ rồi. Rốt cuộc là vì sao ? Sư phụ, người hãy nói đi, rốt cuộc trẫm là con của ai? Trẫm đúng là cốt nhục của tiên hoàng, hay đúng như lời đồn, sư phụ mới thực là cha đẻ của trẫm ?
Changmin vì quá kích động mà nắm lấy cổ áo Yunho. Nhưng trái lại với cậu, Yunho không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ gì rõ rệt, chỉ từ từ gỡ tay Changmin ra khỏi cổ áo mình rồi không nhanh không chậm hỏi :
-Nếu ta nói, hoàng thượng là con trai ta, thì người sẽ xử trí ra sao ?
END CHAP 35
CHAP 36
- Nếu ta nói, hoàng thượng là con trai ta, thì người sẽ xử trí ra sao ?
Changmin sững sờ, mọi cảm xúc lẫn biểu tình đều như ngưng đọng lại. Phải xử trí ra sao ư ? Đúng, sao từ trước tới nay cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này nhỉ ? Hay đơn giản là cậu không hề muốn biết sự thật, chỉ đến khi gặp phải chuyện như ngày hôm nay, mọi thứ mới bùng nổ giống như ngọn núi ngủ yên chực phun trào sau một loạt những tác động không thể tránh ? Changmin đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Nếu mẫu hậu quả thật có con với sư phụ, mà đứa con đó lại chính là mình, thì người và sư phụ đều đã mắc tội thông dâm, không những thế còn tính là khi quân phản nghịch vì dám đưa đứa trẻ không mang huyết thống của hoàng đế lên trị vì. Phải chăng chính vì chuyện này mà Kim Heechul năm lần bảy lượt muốn giết mẫu hậu. Nếu sự thật là như vậy, thì bản thân ta cũng chẳng còn tư cách phán quyết ai nữa. Bởi lẽ ta đâu phải hoàng đế ! Nhưng, sao ta vẫn thấy có điều gì đó không đúng ?
- Hoàng thượng, theo như ta đoán thì người dường như chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này phải không ?
- Sư phụ.......trẫm.....- Changmin ngập ngừng
- Không sao, không sao - Yunho nhẹ nhàng vỗ vai học trò của mình - Ta biết chắc chắn người sẽ phản ứng như thế nào. Xin nói luôn để người yên tâm, ta và mẫu hậu của người nhất định sẽ không để người lâm vào tình thế đó. Người đích thực là giọt máu của tiên hoàng, hãy yên tâm trị vì đất nước cho tốt. Giờ ta xin cáo lui.
Yunho nói rồi dợm người bước đi để lại Changmin đứng sững. Mọi chuyện với cậu dường như không cách nào tiếp nhận được. Cậu không lí giải nổi cảm xúc của chính mình nữa. Rõ ràng khi biết nếu mình đích thực không phải con của tiên hoàng, cậu đã rất hoang mang, nhưng vì sao khi biết mình không phải giọt máu của sư phụ, thì nỗi thất vọng chợt ùa về chẳng thể ngăn cản. Rốt cuộc ta làm sao đây ?
AAAAAAAAAAAA
Changmin ôm đầu hét thất thanh, đám cung nhân và thái giám vội vã chạy vào nhưng đều bị Yunho ngăn cản, chỉ có mình chàng từ từ quay lại, bởi chàng hiểu rất rõ cho dù sự thật có thế nào, đồ đệ này của mình cũng sẽ chịu đả kích lớn
- Không, không, sư phụ, trẫm không tin ! Người đang lừa trẫm phải không ? Có phải người muốn trẫm tiếp tục trị vì quốc gia này, người không muốn để thiên hạ dị nghị nên mới nói dối trẫm đúng không ? - Changmin hỏi dồn dập
- Hoàng thượng, người từ trước đã không muốn biết việc này, nay người vì chịu đả kích quá lớn từ việc Heechul hai lần mưu sát mẫu hậu người, ta há lại có thể nói dối ? Người có thể danh chính ngôn thuận, và người cũng xứng đáng trị vì quốc gia này. Còn về việc ngăn chặn những lời dị nghị của thiên hạ, đó là việc của hoàng đế, một kẻ tàn phế chỉ còn một mắt như ta sao làm nổi ? - Yunho nói với điệu cười nửa miệng đặc trưng
- Trẫm không tin ! Dù không chứng kiến nhưng trẫm đã nghe nói tất cả về việc phụ hoàng ép mẫu hậu vào cung, từ ngày trẫm lớn lên tới giờ, chứng kiến tình cảm của sư phụ và mẫu hậu, trẫm lại càng không thể tin những gì người nói. Mẫu hậu rất có thể vì quá yêu sư phụ mà để giọt máu của người trị vì thiên hạ !
- Hoàng thượng, giờ người đã là một quân vương, tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận ! - Yunho khẽ gắt, gương mặt bỗng chốc đanh lại cùng giọng nói trầm lạnh như băng. Lần đầu tiên Changmin thấy sư phụ có biểu cảm đáng sợ như vậy. - Những lời người vừa nói đều là xúc phạm đến mẫu hậu của người, người có biết không hả ? Dám xúc phạm đến Jaejoong, cho dù bất cứ ai, cho dù kẻ đó là đương kim hoàng thượng, ta cũng sẽ không tha thứ. Đừng bao giờ quên điều đó !
Changmin giật mình, rồi bỗng nét mặt trở nên bần thần. Giờ phút này cậu không rõ cảm xúc của bản thân đối với người đàn ông trước mặt nữa. Chủ nhân đích thực của ông ta là thái hậu, ông ta có thể làm tất cả mọi việc vì thái hậu, ngoài ra chẳng ai có thể ra lệnh cho ông ta nữa, hay nếu muốn, ông ta thậm chí có thể chống lại cả ý trời. Điều này tốt hay xấu đây ? Có lẽ chỉ tốt với một mình thái hậu Kim Jaejoong thôi, còn những kẻ không liên quan thì lại là chuyện khác. Nhưng không phải ông ta làm mọi chuyện cũng chỉ vì tình yêu đối với thái hậu sao ? Nhân gian ngàn đời luôn nói rằng tình yêu không có tội, vậy suy cho cùng tội lỗi bắt nguồn từ đâu ?
- Yun.....- một giọng nói thanh thanh có phần yếu ớt vang lên ngoài cửa đủ để hai người đàn ông bên trong vội vã quay lại
- Jae ! - vẫn là Yunho nhanh nhẹn lao tới đỡ lấy cậu - Đệ còn mệt, đến đây làm gì ?
Như không để ý đến bất cứ ai khác, kể cả Changmin đang đứng ngay đây, Yunho tháo bỏ áo choàng khoác lên người Jaejoong rồi ôm vai, đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế. Xong đâu đấy, chàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc mai của cậu rồi khẽ trách :
- Đã bảo đệ cứ nằm nghỉ, ta chỉ đi một chút rồi về, cớ sao còn ra ngoài giữa lúc trời lạnh như vậy ?
- Yun.....huynh là người hiểu rõ nhất, trong lúc này dù đệ có nằm thì cũng không thể nghỉ ngơi mà. Có lẽ, đệ cần phải cho hoàng nhi biết mọi chuyện.
- Đệ thực sự vẫn muốn nhắc lại những chuyện đó sao ?
Tuy đã biết khá rõ mối quan hệ tình cảm của mẫu hậu cùng sư phụ mình nhưng Changmin vẫn sửng sốt khi chứng kiến hai người tình tứ bên nhau. Dù gì, sư phụ của cậu - Jung Yunho - trước kia ra sao thì cậu không biết, nhưng từ khi trở lại kinh thành và chỉ còn một mắt thì cả triều đình này đều phải e dè, thậm chí có kẻ còn lén nói sau lưng chàng là kẻ dám chống lại thiên mệnh. Khi đó Changmin không suy nghĩ gì nhiều, một phần vì cậu còn nhỏ, phần khác vì Yunho đã trở thành người thầy tài ba mà cậu vẫn nhất mực yêu kính. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Changmin biết rõ sư phụ là kẻ khá lạnh lùng, thậm chí đôi lúc khiến người ta có cảm giác như chàng chẳng hề quan tâm đến những chuyện trần thế, những đấu đá thường nhật chốn cung đình. Tuổi tác càng nhiều, tính tình sư phụ càng trở nên quái dị, cực kì ít giao tiếp với người khác. Sự kính nể của mọi người đối với chàng không hề mất đi, nhưng thêm vào đó là cả nỗi bất an, e sợ ngày một tăng khi đứng trước con người này. Và ngay tại đây, ngay lúc này, Changmin cũng hiểu rõ vì sao trong triều đình có lời đồn đại về việc tình yêu của thái hậu và Jung tướng quân là thứ tình yêu chuyển kiếp. Tất nhiên họ cũng đã thêu dệt khá nhiều, nhưng loại tình cảm có thể cùng nhau vượt qua chông gai, thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa quả thực chỉ là giai thoại hiếm có trong nhân gian, và ngày hôm nay, Changmin đã may mắn được chứng kiến.
- Đệ đã nói được với huynh, lẽ nào lại không cho hoàng nhi của mình biết. Huynh yên tâm, hoàng nhi đã trưởng thành, đủ để hiểu chuyện rồi !
Nói rồi lặng lẽ quay sang, đôi mắt to và trong sáng tuyệt đẹp của thái hậu nhìn Changmin một lúc rồi lặng lẽ cất lời.
- Hoàng thượng, liệu có bao giờ người thắc mắc vì sao mẫu hậu của người lại là một người đàn ông mà không phải phụ nữ không ?
- Nhi thần không cần biết điều đó, nhi thần chỉ cần biết mẫu hậu luôn yêu thương và dạy bảo nhi thần......
- Nhưng sâu trong thâm tâm, ta hiểu hoàng thượng cũng có thắc mắc ! - Jaejoong mỉm cười cắt ngang - Hoàng nhi, con đừng ngại, đó chỉ là tâm lý bình thường ở mỗi con người thôi. Thực ra ta là đàn ông, làm sao có thể mang nặng đẻ đau chứ. Nhưng không hiểu vì sao ngày đó phụ hoàng của con vẫn kiên quyết lập ta làm hoàng hậu, ngoài ta ra không hề thu nạp bất cứ một phi tần nào khác mặc dù ta đã có lời khuyên can. Tuy ngày ấy ta luôn oán hận ngài đã chia cắt tình yêu của ta, nhưng một khi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, sao ta có thể không quan tâm đến người thừa kế ngai vàng của Dongbang quốc. Chính giữa lúc ấy, thái y đã thông báo một tin sét đánh khiến ta không thể tin vào tai mình, đó chính là việc ta mang long thai !
Flash back
- Lee thái y ! Sao rồi !
- Bẩm hoàng thượng , thần chúc mừng người và cả hoàng thất ! Hoàng hậu đã có tin vui !
- Ý ngươi là .........
- Ý thần là hoàng hậu đang mang long thai , thưa hoàng thượng !
Cung điện im lặng , tuy người hầu kẻ hạ rất đông nhưng không một ai dám thở mạnh chứ đừng nói là lên tiếng . Tất cả đều đang nín thở chờ phản ứng của con người xinh đẹp nhưng sắc mặt rất khó coi đang ngồi trên sập . Sự im lặng bao trùm đến mức có thể nghe rõ cả tiếng con ruồi bay ngang !
- Lee thái y ! Tại sao lại có chuyện này ? - hoàng hậu cất tiếng
- Chuyện gì ạ ?
- Ngươi có muốn bản hậu chém đầu cả nhà ngươi không ? - Jaejoong gào lên một cách kích động - Ngươi là thái y sao lại có thể không biết chuyện này ? Ta là đàn ông , làm sao mang thai được !!!!!!!! Nói mau , nếu ngươi không nói hoặc nói dối , ta thề sẽ tru di cả họ nhà ngươi . Lúc đó thì ngươi đừng hối hận , sẽ không ai ngăn được Kim Jaejoong này đâu !
- Jaejoong , đệ bình tĩnh đã ! - hoàng đế yên lặng nãy giờ mới lên tiếng - Đừng trách Kim thái y , hắn chỉ làm theo lệnh !
- Lệnh ? Lệnh của ai ? - Jaejoong tức giận hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời
- Của ta !
- Hoàng thượng muốn biến đệ thành quái nhân ? Ha ha ha , thật nực cười ! Vậy mà ngày nào ngài cũng rót vào tai ta những lời đường mật . Nếu yêu ta , hẳn ngài đã không đối xử với ta như vậy !
- Ngược lại , chính vì yêu đệ nên ta mới làm vậy !
- Ngài đang nguỵ biện !
- Xin đệ hãy nghe ta nói một lần này thôi Jaejoong ! - hoàng đế cất giọng khẩn thiết mặc cho lũ người hầu nhìn ngài bằng ánh mắt kinh ngạc - Nếu không có được người nối dõi , ta sẽ trở thành kẻ bất hiếu với tổ tông , thành tội nhân thiên cổ của quốc gia này . Nhưng nếu chỉ vì muốn có người nối dõi mà ta phản bội đệ thì ta không làm nổi . Dù đệ có coi ta là kẻ ích kỷ hay nhu nhược , ta cũng xin chịu . Nhưng xin đệ hãy hiểu lòng trẫm , trẫm không thể có con với người khác được !
- Vì sao ?
- Đệ không hiểu sao ? Vì trẫm yêu đệ , từ rất lâu rồi !
- Nhưng làm sao ta có thể mang thai được ?
- Hoàng hậu , điều này thần xin thay hoàng thượng giải thích . Hẳn người đã biết theo luật của Dongbang quốc chúng ta , hậu cung của hoàng đế được phép có nam nhân . Nhưng từ bao năm nay các tiên đế không đưa nam nhân vào cung mà chỉ lập nữ nhân làm hoàng hậu khiến người trong hoàng thất gần như đã quên mất một loại thần dược có thể làm cho nam nhân mang thai trong trường hợp hoàng đế không muốn đưa một nữ nhân nào khác vào hậu cung . Thần thiết nghĩ hoàng thượng làm điều này cũng chỉ vì tình yêu sâu đậm đối với hoàng hậu , vậy nên thần bạo gan xin người hãy cho qua chuyện này mà yên tâm tĩnh dưỡng chờ ngày sinh nở . Đứa bé này , dù sao cũng là máu thịt của người , chẳng lẽ người không xót sao ?
Hoàng hậu nín lặng , Người nhắm hờ mắt , đầu ngả lên chiếc gối một cách trầm tư và phiền muộn . Mãi một lúc sau mới lên tiếng :
- Ta cần nghỉ ngơi , ra ngoài hết đi !
End flash back
Changmin lại thừ người. Quả thực trong ngày hôm nay cậu đã phải chịu quá nhiều đả kích. Hóa ra cậu được sinh ra như vậy, và là một đứa trẻ hoàn toàn không nên có mặt trên đời. Ngẫm lại thì cậu cũng hiểu vì sao những năm đầu đời, thái độ của mẫu hậu luôn lạnh nhạt.
- Mẫu hậu, người......người.....có hận phụ hoàng không ? - sau một lúc, Changmin mới lẩm bẩm thốt ra một câu hỏi mà bản thân cũng chưa hiểu rõ mình thắc mắc vấn đề này để làm gì.
- Hoàng thượng, nếu người là ta, liệu người có hận không ? - Jaejoong hỏi rồi cười héo hắt - Ngay từ đầu ta đã không có gì để lưu luyến chốn cung đình này nữa. Tại sao ta cứ phải sống vì người khác ? Tại sao ta cứ phải làm theo lời cô cô của ta ? Tại sao ta cứ phải quan tâm an nguy của Dongbang quốc ? Nói ra những lời này, ta có thể là kẻ đại nghịch bất đạo, nhưng Yunho đã rời xa ta, cuộc đời này với ta còn ý nghĩa gì nữa ? Hoàng thượng, điều duy nhất khiến ta còn lưu luyến nơi đây chính là người. Phụ hoàng của người đã dùng cả đến cách này để trói buộc ta, sao ta có thể không hận ? Chính là, ta vẫn không có cách nào tàn nhẫn được, ta bàng quan với mọi việc xung quanh, ta lạnh lùng với người chồng đã cùng ta kết bái, nhưng ta lại không thể lạnh lùng với con trai mình mãi được, khi mà hoàng thượng từ lúc bốn tuổi đã tỏ ra quan tâm lo lắng cho ta. Khi đó ta đã nghĩ, tất cả mọi người đều đắc tội với Kim Jaejoong này, nhưng con trai ta có tội gì chứ ? Chính vào lúc ta định cố gắng mở lòng mình với tiên hoàng, giả vờ như không có gì xảy ra thì Yunho trở về.
Changmin thở dài, ra là vậy. Vậy thì cậu đích thực là con trai của tiên hoàng rồi. Đến bây giờ, cậu nên biết ơn sư phụ vì đã trở về đúng lúc, mang linh hồn trở lại với mẫu hậu, hay nên oán hận vì chàng đã trở về làm tan nát gia đình cậu không ? Không, Changmin chẳng thể làm gì cả. Bởi lẽ mẫu hậu rất yêu thương người đàn ông này, cậu đã chịu ơn dạy dỗ của người đàn ông này, và cả Dongbang quốc này cũng chịu ơn ông ta.
- Jae, đi nào, ta đưa đệ về nghỉ ngơi ! - Yunho nhẹ nhàng dìu Jaejoong dợm đứng lên
- Khởi bẩm hoàng thượng, có thư khẩn từ Shinki ! - tên thái giám ở bên ngoài báo cáo
- Mang vào đây !
Vừa nghe đến Shinki quốc, giọng Jaejoong như tỉnh táo hơn nhiều. Giờ có lẽ cậu chẳng còn sợ bất cứ chuyện gì nữa rồi. Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cậu chứ ?
- Được, ta đã biết !
Jaejoong giở phong thư ra xem, chỉ nói ngắn gọn đúng một câu rồi trao thư lại cho hoàng đế, lui về tẩm cung nghỉ ngơi !
- Khoan đã thưa mẫu hậu - Changmin gọi giật - Nếu sự thật là như vậy, vì sao Kim Heechul cứ năm lần bảy lượt muốn mưu sát người
- Bởi vì sau khi sinh, ta đã ra lệnh hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến phương thuốc có thể khiến đàn ông mang thai, cũng như giết toàn bộ thái y cùng những kẻ biết chuyện này. Ta cũng đã sửa lại luật, từ nay, hậu cung Dongbang không bao giờ được phép thu nạp nam phi nữa ! - Jaejoong nói bằng giọng lạnh tanh, không hề quay đầu lại !
END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip