2. Khăn Đỏ:"Sói ca, chúng ta khởi nghiệp đi!"

Vương quốc Đông Việt hỗn loạn sau vụ thích khách tấn công hoàng cung. Báo chí dư luận đồn thổi ầm ầm với những phiên bản càng lúc càng xa thực tế. Cánh cửa hoàng cung đóng kín mít, đến xe cứu thương cũng không cho vào, vì sau một đêm hỗn loạn thì đức vua đã thỉnh được lang y tài giỏi nào đó thăm bệnh cho con trai bảo bối, và câu chuyện đi sang một ngã rẽ khác.
Vị lang y tự xưng Lê đại phu nọ sau một màn bay vào từ cửa sổ tẩm cung thái tử, xoay một vòng rồi cực kì nề nếp mà cúi chào mọi người như một nghệ sĩ thực thụ, bây giờ đang hết sức nghiêm túc bắt mạch cho thái tử. Hải bé bị hoàng hậu giữ lại không cho về vì đã được chấm đủ điều kiện làm dâu hoàng tộc (dù hoàng hậu biết em là nam, thời đại này hủ giới đã xâm chiếm gần hết thế giới này rồi...), Văn Hậu vì Hải ở lại cũng mặt dày bám đất, bày ra tư thế sẵn sàng bảo vệ anh trai. Sau một hồi căng thẳng, Lê đại phu hết sức bình tĩnh nói:
"Thái tử trúng một loại độc kì lạ, e rằng chỉ sống được hơn một tháng nữa. Gia quyến nên chuẩn bị tinh thần."
"..."
"Không còn cách cứu sao?"
"À, cách thì có thật, nhưng mà..."
"Có cách gì nói mau, nhưng với nhị gì nữa!"
"Ài, thật ra độc này không có thuốc giải, nhưng theo ta được biết thì có một loại cỏ thần có khả năng thanh trừ mọi chất độc, gọi là cỏ Sinh mệnh. Nếu tìm được cỏ này thì sẽ cứu được thái tử."
"Vậy cỏ này ở đâu, tôi đi hái về liền?"
"Không dễ tìm được cỏ Sinh mệnh đâu, loại cỏ này chỉ mọc ở Tử Linh Sâm Lâm, người thường không vào được đó a..."
"..."
"Mạng người quan trọng, khó cũng phải thử. Tôi sẽ đến đó tìm cỏ thần cho thái tử."
"Quang Hải..."
"Anh! Nguy hiểm lắm!"
"Thân ái..."
Quang Hải tiến lên nắm lấy tay Xuân Trường, vô cùng nghiêm túc nói.
"Thái tử yên tâm, em nhất định mang cỏ thần về cứu ngài, khó khăn gian khổ không là gì với em!"
"Hải, em đúng là chân ái của đời ta. Lương Xuân Trường ta xin thề với trời đất dù có đi đến chân trời góc bể, dù em có trở nên xấu hay vẫn đẹp như thường, dù em khỏe mạnh hay ốm đau vẫn sẽ mãi mãi một tình yêu với em!"
"...Em... em cũng vậy..."
"Nhưng mà lần đi này ta phải đi cùng em, làm sao ta có thể để tình yêu bé nhỏ của ta một mình dấn thân vào chốn nguy hiểm được, chúng ta phải cùng sống cùng chết!"
"Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này."
"..."
"...Hai đứa, bọn ta còn thở nè." *hoàng hậu said*
"Bà xã, người ta bảo làm phiền các cặp đôi yêu đương thì sẽ bị lừa đá."
"..."
Lê đại phu ngán ngẩm nhìn tình hình trong tẩm cung, ban đầu định nói tôi sẽ đi cùng để có gì thì giúp đỡ nhau, nhưng nhìn đến cặp tình nhân này thì đột nhiên Lê đại phu có chút chần chừ, nếu đi theo cặp đôi này không biết thần kinh chịu đựng của mình còn tồn tại được bao lâu...(đại nhân, chần chừ sẽ mất vợ). Văn Hậu thấy không thể lay chuyển anh trai, liền quyết định đi theo anh trai đến cùng quyết không tách ra!
Trước khi các chàng trai khởi hành tới Tử Linh Sâm Lâm, chúng ta điểm qua một chút về đại lục kì diệu này, đây là đại lục lớn được chia làm hai lục địa nhỏ. Lục địa lớn gồm các nước Đông Việt, Bắc Ân, Tây Hòa và một số tiểu quốc khác. Đi về phía nam hết lục địa lớn, vượt đại dương sẽ tới lục địa nhỏ, chỉ có một nước là Nam Hiên. Tử Linh Sâm Lâm nằm ở tận cùng phía nam của Nam Hiên, là nơi dành cho yêu thú, pháp sư... Có điều, chúng ta cũng không cần phải tới tận Tử Linh Sâm Lâm mới có thể thấy được yêu thú, vì ở khu rừng ven biên giới Đông Việt và Tây Hòa cũng có nha.
~~~~~~~
Bỏ qua chặng đường từ kinh đô Đông Việt tới biên giới giữa Đông Việt và Tây Hòa vì cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là mấy con người đi tìm cỏ thần kia ngồi trên chiếc phản lực tối tân phóng cái vèo là tới biên giới. Có điều chiếc phản lực này mới được phát minh chưa qua đăng ký đăng kiểm nên không thể xuất cảnh, lại chỉ bay đến bìa rừng là hết nhiên liệu, nên các chàng trai của chúng ta đành đi bộ vô rừng. Vì thế chúng ta mới có câu chuyện dưới đây.
Sau nỗ lực tìm chỗ tạm trú qua đêm thì Văn Hậu đã tìm được một hang động coi như tạm ổn, nhưng chân trước của nhóc Hậu vừa bước vào thì chân sau đã muốn bỏ chạy ngay lúc đó, vì khung cảnh trong hang... cấm trẻ vị thành niên...
Khăn Đỏ: "Sói ca~ khởi nghiệp vui mà, chúng ta khởi nghiệp đi~!"
Sói ca: "...Cưng say rồi, ngủ đi. Mai nói chuyện."
Khăn Đỏ: "Ứ ừ, hông chịu... người ta cởi hết đồ ra rồi mà anh vẫn không động thủ a... tới đi, tới đi mà~."
Sói ca: "..."
Những người không may có mặt ngoài hang động: "..." Mắt bọn tui không có vấn đề gì đi? Hôm nay ra đường có nhớ xem lịch đi? Vậy cái hình ảnh một con sói với một con hồ ly đang quần nhau là thật hay ảo giác? Thằng sói miệng hô hào chính nhân quân tử nhưng vẫn ôm ấp vuốt ve con người ta kia là thế nào? Lại còn hang động play? Lại còn nhân thú?
Những con người bên ngoài đồng loạt nhìn nhau thở dài, giới trẻ thời nay thật là manh động... Lê đại phu mặc dù đã có kinh nghiệm với các cặp yêu nhau, nhưng trước hoàn cảnh này anh chợt cảm thấy nhân gian thật nguy hiểm và tàn khốc...
Nếu muốn kể về bộ đôi trong hang thì phải kể từ thời điểm hơi lâu về trước. Phía bắc khu rừng này có một ngôi làng, gọi là làng Hồ Ly. Nghe tên cũng biết cư dân trong làng toàn là hồ ly, trong đó có một chàng hồ ly tên là Trần Đình Trọng, chàng ta được bà tặng cho cái khăn đỏ bắt quàng khi ra đường nên vẫn hay được gọi là Khăn Đỏ. Xinh xẻo xéo xắc, thông minh lanh lợi, người gặp người thích hoa gặp hoa nở là thế, nhưng Khăn Đỏ nhà ta đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi vẫn phòng đơn gối chiếc lẻ loi trơ trọi. Mà đáng nói hơn là trong hơn hai chục cái xuân xanh đó Chọng Chần đã quen qua không ít nàng hồ ly xinh đẹp, có điều quen chỉ được vài ngày là lại hai người hai ngả, với những cái lý do hết sức ba chấm như quen anh xong mấy con cá vàng nhà em đều say goodbye với cuộc đời, mới quen anh mà hoa cúc anh trai em trồng đều oanh liệt hy sinh ngay sau tiệc sinh nhật một tuổi của chúng, con chó của chị họ của chú của bác em ra đường bị xe tông lòi ruột chưa kịp đi thẩm mỹ sửa sang nhan sắc... Cho nên, Khăn Đỏ Trần Đình Trọng nuôi hận với cuộc đời, quyết tâm trước sinh nhật lần thứ hai mốt phải thoát kiếp xử nam. Nên mới có chuyện hôm nay con hồ ly quàng khăn đỏ tự sướng làm một giỏ bánh to đùng rồi cầm thêm rượu tha vào rừng... dã ngoại. Sau khi nốc rượu say lăn quay, lại gặp phải chàng sói xám Bùi Tiến Dũng nạnh nùng boy đi ngang qua, Chọng Chần liền bám lên bộ lông mượt mà của anh sói, tận tình phát thẻ người tốt cho anh sói. Sau đây là nguyên văn:
Khăn Đỏ: " Hic hic, sói ca ca, anh là người tốt... thật sự là người tốt..."
Sói ca: "..."
Khăn Đỏ: " Anh là người tốt... em... em yêu anh quá đi mất... hay là... mình khởi nghiệp đi anh?"
Sói ca: "... Bấy bì, a diu sủa à nhầm a diu sua?"
Khăn Đỏ: "Hic hic, em bảo, anh nói em nghe sua với cả sủa nó có khác nhau không? Muốn khởi nghiệp liền khởi nghiệp, hỏi gì mà lắm thế? Hay là anh bị bất lực?"
Sói ca: "..." Cưng à, không tự tìm chết sẽ không chết, cha ông đã dạy rồi, hôm nay anh đây đành dùng tấm thân này dạy lại cho em hiểu.
Tuy vậy, anh sói vẫn không nỡ xuống tay, nên chúng ta mới có đoạn hội thoại trên cho các chàng trai nhân loại nghe, ài, sói ca quả thật cũng quân tử ghê chứ đùa...
Hai vị trong hang sau khi nhận ra có người ghé thăm mới nghiêm chỉnh đàng hoàng mời người ta vào cho nghỉ ngơi qua đêm. Một đêm khá là yên bình cứ thế trôi qua, ai cũng chìm vào giấc ngủ. À có lẽ nên trừ bác thợ săn Trương Văn Thái Quý ra, chàng ta bị một màn của nhà DũngTrọng dọa hết hồn, đêm nay chắc không ngủ nổi...
(To be continue)

Au: tui trở lại, và ăn hại như xưa😅
Hiện tại con au phải học tập rèn luyện tham khảo thêm để viết hài tốt hơn, nên là lâu lâu mới ói được một chap của fic này, mina thông cảm. Tạm thời chưa có pr chap kế nha mina😓
*cre trên hình nha*
Mừng u23 ra quân thắng lợi, các anh làm quá tốt!
Cuối cùng, hẹn mina ở chap kế. Thương nhìu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip