🌿


"Nếu như ta giúp công chúa, công chúa sẽ phải trao cho ta giọng hát hay nhất biển khơi này của người. Và như thế thì người sẽ không bao giờ nói được nữa…"

__________

Trường cấp ba nam sinh.

"Ohm, Ohm…"

Tiếng kêu thất thanh của thằng bạn làm Pawat đang nằm cắn bút trên ghế đá cũng phải hoảng hồn bật dậy. Thằng quỷ, thằng dở hơi, người chưa tới mà miệng đã lanh lảnh như đài phát loa.

"Làm cái gì mà gấp vậy?"

Pawat nhìn chằm chằm Thanom như thể muốn đá nó bay thẳng vào hố đen vũ trụ. Riết rồi cái trường này ai cũng phiền, không tìm nổi một người thứ hai vừa đẹp trai vừa điềm tĩnh như mình. Đặc biệt là hôm nay, đi chỗ nào cũng thấy rần rần cả lên, hình như đang bàn tán về chuyện gì đó.

"Ôi, thằng Ohm, mày muốn thành người tối cổ hả, có đàn em nổi tiếng đến mà mày không muốn đi nhìn à?"

"Thì ra đây là lý do khiến tụi con trai lôi kéo nhau đứng đầy ở cổng. Lần này là em gái nào đến trường chúng ta, có đẹp không?"

Pawat cười khinh khỉnh. Cuối cùng thì thứ làm cho cả trường nam sinh phát rồ cũng chỉ có thể là gái hoặc game.

"Không. Mày lầm to rồi! Đàn em là con trai, nhưng mà nghe nói đẹp lắm!"

"Hả?"

Thấy thằng bạn trẩu của mình nhạc nhiên đến mức há họng, Thanom buồn cười không nhịn nổi. Nhưng Pawat phản ứng như vậy cũng phải thôi, nam sinh hiếm khi lại đi phát cuồng vì nam sinh khác. Ai kêu người đó là Nanon Korapat. 

Lúc Pawat lấy lại tinh thần thì đã bị Thanom kéo đến phòng giáo vụ. Hai người đứng nép mình vào một bức tường gần đó vì phía trước quá đông. 

Cạch.

Cửa mở.

Pawat trông thấy một một nam sinh từ căn phòng đó bước ra, dáng người nôm cũng bình thường, nhưng ăn mặc, chải chuốt rất gọn gàng, mái tóc cắt ngắn làm lộ ra gương mặt trắng trẻo, ưa nhìn. 

Thằng nhóc đó đang cúi đầu, vái tay chào giáo viên. Sau đó lại quay sang nói cười với đám người vây xung quanh. Dù không có hứng thú với con trai, nhưng Pawat phải công nhận Nanon có một chiếc má lúm rất đáng đồng tiền bát gạo. Ấm áp? Dễ thương? Không biết nữa. Nói chung là độc nhất vô nhị.

"Bạn gái anh rất thích xem phim em đóng…"

"Em gái anh suốt ngày cứ khen Nanon miết…"

"Mẹ của anh toàn mua đồ do em quảng cáo thôi…"

Ô hổ. Sao tụi bây không nói thẳng rằng tụi bây là fan cứng của thằng bé luôn đi. Nhìn đám con trai thay phiên nhau tiếp cận Nanon, hết xin chữ ký rồi đến chụp hình, tự nhiên Pawat có cảm giác chướng mắt. Mà chướng mắt thì sẽ nảy sinh lòng tò mò:

"Bộ nó nổi tiếng dữ lắm hả?"

Nghe xong, Thanom tỏ vẻ ghét bỏ thằng bạn ra mặt:

"Có thật là mày đã sống trên đất Thái mười bảy năm qua không? Ít nhất mày cũng phải coi quảng cáo trên tivi chứ. Nè nha, từ nhỏ má tao đã cho tao dùng tã giấy, đồ chơi, sữa hộp mà Nanon quảng cáo rồi."

Hóa ra Nanon là sao nhí. Pawat nghe xong thì ngờ ngợ, vì đúng là mình có để ý mấy cái quảng cáo bao giờ đâu, cứ thấy quảng cáo thì sẽ lờ đi hoặc chuyển kênh ngay lập tức.

"Rồi sao nó lại đến trường tụi mình?"

"Em ấy đến để làm bài kiểm tra đầu vào." 

Dứt lời, Thanom hình như bắt đầu mất kiên nhẫn, mắt thấy Nanon sắp rời khỏi đây thì vội vàng muốn tới xin chữ ký. Trước khi đi còn không quên quay sang hỏi thằng bạn tối cổ của mình:

"Có muốn tao lấy hộ phần mày luôn không?"

"Không cần."

Pawat trả lời dứt khoát, sau đó có lẽ cảm giác bản thân hơi cục tính nên mới nói thêm:

"Nếu tao muốn, tao sẽ tự đến lấy."

Và rồi Pawat cứ đứng đó, có vẻ thờ ơ, song thực chất là đang tỉ mỉ quan sát Nanon. Thằng nhóc đó hay cười, không biết là vui thật hay là bị bệnh nghề nghiệp nữa. Nanon cư xử với mọi người cực kì lễ phép, nhưng Pawat có thể cảm nhận được một niềm kiêu hãnh đặc biệt ánh lên trong đôi mắt nó.

"Tạm biệt nhá, hoàng tử!"

"Bọn anh mong em sẽ sớm ngày nhập học."

Có lẽ hoàng tử của chúng nó phải chạy lịch trình rồi. Khoan đã. Tụi nó vừa gọi gì cơ? Hoàng tử á? Hừ, cái biệt danh gì chảnh thấy ớn. Gọi "má lúm" còn dễ nghe hơn.

Về đến nhà, Pawat vẫn tiếp tục cắn bút hệt như sáng nay, thở dài nhìn tờ giấy đăng ký tham gia câu lạc bộ để tiện cho việc hướng nghiệp của học sinh. Tờ giấy còn trống trơn chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa xác định được mục tiêu phù hợp. 

Mình muốn làm gì nhỉ?

Chắc là thích mấy cái ngầu ngầu.

Chẳng hạn như võ thuật, lắp ráp, chơi nhạc cụ,...

Có điều mấy cái đó từ nhỏ ba đã bắt học hết rồi nên là chán muốn chết!

Nghĩ một hồi không hiểu sao lại nhớ gương mặt của tên nhóc má lúm lúc sáng. Lòng hiếu kỳ chợt dâng lên. Thế rồi Pawat bắt đầu lên mạng tra cứu một cách nghiêm túc.

Từ ngày sinh đến thân thế của Nanon đều không có gì đủ sức khiến Pawat lưu tâm. Lướt tới mục tác phẩm, cuối cùng con chuột cũng chịu dừng lại trước một tựa phim - "My Dear Loser" vừa ra mắt cách đây không lâu. Phim đó Nanon thủ vai chính. 

Kết quả là Pawat đã thức suốt đêm để xem hết bộ phim. Diễn xuất của Nanon làm Pawat sững sờ. Không hiểu nổi sao cái người điển trai, tự tin như minh tinh ngày hôm qua thoắt cái đã trở thành một đứa nhỏ ngu ngốc và thảm hại. Chẳng lẽ thằng nhóc đó có thuật biến hình? Hay đây chính là điều tạo nên niềm kiêu hãnh trong thế giới của hoàng tử?

Sự tò mò hóa thành ngọn lửa thúc giục. Cuối cùng Pawat quyết định ghi danh vào câu lạc bộ kịch nói. Tình cờ, câu lạc bộ cũng đang tuyển diễn viên cho vở cổ tích "Nàng Tiên Cá".

"Ô hổ, sao tới trễ vậy cưng? Đẹp trai như này cơ mà! Nhưng tiếc quá, chị vừa mới giao vai hoàng tử cho người khác mất rồi!"

Người đang nói chuyện là P'Han, thành viên phụ trách tuyển vai cho vở diễn lần này. Đó là một đàn anh nhưng Pawat biết ý gọi bằng "chị". 

"Không sao ạ! Em muốn tham gia vở kịch, chị giao cho em vai quần chúng thôi cũng được."

Pawat nghĩ mình dẫu sao cũng là ma mới, nên khiêm tốn một chút.

"Ui, biết ăn nói phết. Có điều vai quần chúng cũng đã chia xong xuôi. Giờ bọn chị chỉ còn thiếu mỗi người diễn vai nàng tiên cá, tìm mãi mà chẳng thấy ai phù hợp."

P'Han cứ nghĩ cậu chàng trước mắt sẽ để lộ biểu cảm thất vọng vì bị từ chối, còn định an ủi vài câu thì phát hiện mắt thằng bé vẫn sáng ngời:

"Đóng vai tiên cá cũng được ạ, miễn là gặp được Hoàng Tử. Em muốn xin vai này, được không chị?"

Điên. Điên con mẹ nó rồi. Cái nhếch mép thần thánh của Ohm Pawat khi đưa ra lời đề nghị làm P'Han điêu đứng. Muốn khóc, muốn gọi ngay cho bà chị quản lý ở GMM ghê! 

"Có ổn không đó? Tiên cá gì mà còn đen hơn, cao hơn, đô hơn cả hoàng tử nữa. Để tui nhắc cho bà nhớ vở này được dựng theo lối bi kịch chứ không phải hài kịch. Bà mà cứ tuyển diễn viên kiểu này coi chừng hội trưởng cạo đầu khô bà đó."

May mà có ông bạn kế bên cảnh tỉnh, P'Han mới nghiêm túc trở lại. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, có thể họp bàn để giải quyết sau. Trực giác của nghệ thuật gia mách bảo P'Han nhất định phải giao vai tiên cá cho người này. Hội trưởng mà có đến thì cũng kệ, cùng lắm lại đại chiến một trận cho bọn đàn em xem giải khuây, câu lạc bộ drama mà không có drama để hít thì thật nghèo nàn. Quan trọng là phải biết cách mài dũa viên ngọc thô trở thành ngọc quý.

"Đừng vội, phỏng vấn em nó xong trước đã."

Nói rồi, Han bước tới gần Pawat, tay phải vớ lấy đạo cụ, cây quyền trượng của phù thủy bạch tuộc nhịp nhàng gõ xuống đất:

"Thế em có biết nàng tiên cá vì muốn lên bờ gặp hoàng tử mà đã trả giá đắt như thế nào không?"

Thế rồi mùa hè năm đó, người ta thấy Ohm Pawat không còn tham gia những buổi tụ tập sau giờ học nữa mà chỉ chuyên tâm đến lớp học diễn xuất.  

Cũng vào mùa hè năm đó, thời tiết rất nóng, nhưng bầu không khí ở nhà Chittsawangdee lại bị bao trùm trong chiến tranh lạnh. Bởi vì con trai cả nhà họ đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip