2
Tôi gần đây hơi đau đầu một chút. Những tiết học nối tiếp nhau khiến chúng tôi chẳng có thời gian nghỉ nữa. Lại còn liền với nó là một núi bài tập về nhà chất đống.
- Cả tuần chỉ có mấy bài tập mà cũng không chịu làm. Các anh các chị suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, chơi. Lên cấp ba rồi, chẳng còn là mấy em bé cấp một, cấp hai đòi bọn tôi phải học hộ cho. Lớn rồi phải có tính tự giác một tí chứ!
À vâng! Khi thêm tuổi thì bị bắt thêm vào mình thứ "tính tự giác" kia. Các thầy cô ơi, nếu chỉ một môn thôi thì bọn em còn cố làm cho được. Mà có đến chục môn, mỗi môn góp một chút "mấy bài tập cho cả tuần" thế thôi cũng đủ khiến bọn em chết vật!
Tất nhiên tôi không phải đang than thở đau đầu vì việc học bé tẹo như thế. Dù sao được gắn mác học sinh gương mẫu nhiều năm, mệt thế nào cũng phải cố hoàn thành bài, làm vừa lòng thầy cô, vui lòng bạn bè, cố gắng giữ cái danh "gương mẫu" chẳng ai thèm tranh giành cùng.
Tôi là đang đau đầu còn vì một chuyện khác. Chính là cô bạn tên gọi là Hoa mới chuyển đến lớp tôi, ngồi ngay cạnh tôi. Nghe nói lúc trước bạn ấy học ở Hà Nội, rồi chẳng hiểu sao lại về vùng quê yên ả đến phát chán này. Tôi đã thắc mắc thế ngay ngày đầu tiên bạn ấy chuyển đến. Giờ thì tôi có thể mường tượng lý do rồi.
Chính là: Hoa bị bệnh!
Tôi chẳng phải bác sĩ, và đó chỉ là phán đoán của tôi mà chẳng phải dựa từ một cuốn bệnh án nào. Nhưng biểu hiện bệnh của Hoa quá nhiều, khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Cậu ấy trầm lặng một cách kì lạ, cả ngày không nói lấy một tiếng luôn cũng được, nhưng đến khi cậu ấy cất một lời nào đều khiến người đối diện trợn tròn mắt.
Chỉ riêng việc xưng hô "ta", "ngươi" với bất kì ai, cả với giáo viên đứng lớp (lần đầu tiên Hoa bị gọi lên trả lời, bạn không biết ánh mắt cô giáo khi ấy thế nào đâu) với thái độ lạnh nhạt, khinh khỉnh đã là một biểu hiện tiêu biểu rồi.
Hay như nhiều khi tôi đạp con xe cũ rích màu ghi đi học, từ xa thấy Hoa ngơ ngác nhìn hoa cỏ ven đường. Đến khi tôi phóng lên ngang hàng, thì thấy Hoa đang ngây ngô cười, thậm chí chẳng thèm để ý tôi ngay cạnh. Tôi cũng đoán cậu ấy chẳng để ý bất kì ai trên đường cả. Tôi phải phóng nhanh cho kịp giờ học, chút lo lo cho tính lề mề của cô bạn cùng bàn. Quả vậy, từ cánh cửa lớp sơn xanh, Hoa hấp tấp chạy mải vào, ném "phịch" cái balo màu hồng xuống chân bàn, mặt đỏ bừng và nhẽ nhại mồ hôi, không ngừng thở hồng hộc. Ngay sau đó cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Tôi thầm thấy may cho Hoa không bị phạt đứng cửa, trong lòng nghĩ mãi về cô nàng lững thững bước như không lo lắng gì lúc nãy trên đường. Ngồi xuống rồi, tôi mới quay ra xem tình hình của Hoa. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt bình tĩnh, lạnh băng thường thấy của ai kia.
Thoáng giật mình xong, trong đầu tôi hiện lên dòng này: Con gái quả nhiên là chúa lật mặt.
* * *
Tôi là đứa chết nhát. Đáng buồn nhất là tôi thậm chí nhát đến nỗi không dám tỏ tình với người mình thương. Được rồi, nhiều lúc tôi mắng mình té tát vì tính nhát cáy ấy! Nhưng ai bảo cứ nhằm lúc tôi đang lấy dũng khí bày tỏ, tình yêu của tôi đã phũ phàng chặn ngang: "Chúng ta cứ là bạn nhé!". Cô ấy nói rất dịu dàng, giọng vẫn êm mượt như thường, nhưng tôi có cảm giác giọng nói ấy có đao sắc ngay lập tức đâm "phập" vào trái tim yếu đuối của tôi.
Có lẽ tôi sẽ lập kỉ lục bị "đao" đâm nhiều nhất và trẻ tuổi nhất. Được rồi, thực ra "đao" này chỉ mang tính hình tượng thôi..
Dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn duy trì quan hệ "thanh mai trúc mã" thân thiết nhưng không chút tiến triển này. Tôi - có thể vì muốn lấy lòng người mình thương đi - luôn không bao giờ từ chối đề nghị của bạn "thanh mai". Điển hình như việc nhờ tôi quan tâm thật nhiều và cố gắng trở thành bạn tốt của cô bạn cùng bàn. Có lẽ đó là lời nhờ từ giáo viên, hoặc từ bố mẹ Hoa, nguyên nhân lại vì tình trạng bệnh của Hoa. Ai cũng muốn cô nàng lập dị sẽ giao thiệp bình thường với người xung quanh.
Nhưng tôi rất nghi ngờ đây là một cái cớ để người tôi thương đẩy tôi đến bên một người con gái khác, nhằm hoàn toàn dập tắt lửa tình yêu trong tôi. Bạn biết không, điều này còn đau lòng hơn việc mười hai lần chưa kịp tỏ tình đã bị đối phương từ chối tình cảm nữa.
Dù đã ngồi cùng bàn với nhau một tuần nhưng tôi vẫn chẳng bắt chuyện được với Hoa. Cậu ấy giống như luôn phòng vệ, cảnh giác, coi tất cả mọi người xung quanh là kẻ địch ấy. Lại còn thứ tính cách nhát cáy của tôi chứ! Làm sao có thể hoàn thành "nhiệm vụ" làm thân hết sức gian nan mà người tôi thương giao cho tôi đây trời?
Thật may là cuối cùng tôi có thể tạo ấn tượng một chút với cậu ấy, chỉ bằng một lời "xin lỗi" ngắn gọn. Tôi khi ấy đoán mình vừa làm phiền cậu ấy gì đó, dù tôi trông như cậu ấy chẳng bận bịu gì cả.
Dần dần, quan sát nhiều hơn, tôi có thể hiểu được đại khái tình trạng bệnh của Hoa rồi. Tôi đoán cậu ấy đang tưởng mình trong một thế giới cổ tích nào đó, và thế là tôi quyết định bước vào thế giới đó của cô bạn, bằng thân phận "Hoàng tử mặt trời". Tôi chỉ nhất thời chém gió ra cái biệt danh thôi, không ngờ phải chịu khổ sở vì tìm cách thuyết phục rằng mình chính là Hoàng tử mặt trời với cô nàng đa nghi ấy.
Mặc áo len màu vàng đính kim tuyến dưới cái nắng 38 độ, miệng không ngừng ba hoa mấy lời vô căn cứ y như một thầy mê tín. Thật may là không bị người quen bắt gặp.. Cuối cùng tôi đã trở thành người bạn thân duy nhất của Hoa trong ngôi trường cấp ba này.
* * *
Cô bạn có vẻ khá vui khi tìm được người cùng "lý tưởng" nên thế là rủ tôi lang thang trong mọi giờ ra chơi, không ngừng nhảy chân sáo và huyên thuyên tâm sự đủ thứ. Thần tiên, công chúa, hoàng tử, vương quốc xinh đẹp, cuộc chiến ngàn năm và còn rất rất nhiều. Những thứ ấy được kể ra trơn tru và đầy kì dị, vẽ ra đủ các mảng màu to tướng, hỗn độn pha tạp nhau trong đầu tôi. Cái đầu không chút gì là nghệ thuật của tôi! Tôi có cảm giác mình đang trôi nổi trong bể đầy xà phòng phản chiếu ánh sáng bảy màu, cứ trôi nổi thôi.
Chẳng thể nào nhập tâm và hiểu được mấy lời của cô bạn, vậy nên sau vài phút rất kiên nhẫn đi bên cạnh ra chiều chăm chú lắm, tôi quay ra ngắm khuôn mặt hăng say giảng giải của Hoa. Lúc đó, tôi đã giật mình khi trông vào đôi mắt cậu ấy.
Đôi mắt mơ hồ, ngây dại, như phủ một tầng sương mù. Đôi mắt như không nhìn được thực tế, lúc nào cũng chìm trong mộng ảo không thực.
Tôi còn thấy thứ gì đó ảm đạm như tản ra từ đôi mắt ấy. Và tôi thề, đến người say mắt còn tỉnh hơn mắt cậu ấy!
Lúc trước vì tóc mái dày xõa xuống cùng thái độ lạnh nhạt cấm người khác đến gần, cũng có thể một phần vì tính nhút nhát mà tôi chẳng dám nhìn thẳng, nên đây là lần đầu tiên tôi quan sát kĩ đôi mắt của cô bạn. Tôi thực sự thấy lo khi nhận ra lúc nào cậu ấy cũng mông lung như vậy. Tôi chỉ may mắn được một lần trông thấy ánh mắt đó sáng lên chút, khi mình vừa giải xong bài toán khó trên bảng và về lại chỗ ngồi. Cậu ấy lẩm bẩm: "Pháp sư xấu xa", còn cười với tôi nữa.
Tôi càng thân thiết hơn với Hoa, nhưng vẫn chẳng giúp được gì trong việc "chữa bệnh" cho cậu ấy. Tôi cũng đồng thời nhận ra tình trạng bệnh nghiêm trọng của cô bạn. Điều này khiến tôi cảm thấy mình vô dụng cực kì. Có lẽ bởi bị vây quanh đầy trạng thái tiêu cực, tôi đã quên bẫng đi Ngọc - người tôi thương. Và thế là nhờ đó bây giờ tôi đã rước được Ngọc về... làm người yêu. Đừng hỏi tôi sự liên quan giữa bỏ quên người thương và có người yêu. Hai chuyện này có quan hệ chặt chẽ lắm ấy. Nói cho đơn giản, là Ngọc ghen với Hoa, rồi Ngọc bỗng nhận ra tình cảm của mình với tôi. Cô ấy giận dỗi và còn mắng tôi. Tôi giải thích kịp thời và cuối cùng... chúng tôi trở thành một cặp. Kết quả không ngờ này khiến dù lên giường ngủ tôi vẫn cười ngu như thằng điên. Bây giờ thì tôi thấy mình có chút giống công chúa ảo tưởng Hoa rồi.
Tôi và Ngọc lên kế hoạch "chữa trị" cho Hoa. Tôi giới thiệu với Hoa: Ngọc là Công chúa băng giá. Dù sao với thái độ quá phô trương của tôi, Hoa thừa biết tôi thích Ngọc rồi. Chỉ là cho Ngọc một thân phận phù hợp và để.. hai người phụ nữ làm quen và thân nhau hơn. Hoa tỏ thái độ không thích, vẫn may là chưa nói những lời thô lỗ, chỉ là mấy lời kì dị tôi đã nghe quá quen nhưng khiến Ngọc phải đờ người ra lúc.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình đang vướng vào một cuộc tình tay ba đầy ngang trái.
Tôi đã trông thấy ánh mắt buồn xo của Hoa khi tôi tươi cười với Ngọc.
- Nữ thần tối cao ban phước cho tình yêu của hai người.
Đây là một lời chúc phúc, chứ không phải lời nguyền rủa, phải không? Tôi không tự tin lắm với nhận định này, đặc biệt khi nghe ra giọng cô bạn khàn trầm lạ. Hoa có vẻ không quen nói chuyện, việc đó khá trầm trọng khi mà tôi cảm thấy Hoa còn chẳng quen thuộc với giọng nói của chính mình. Chất giọng mỏng, non nớt, lại xen chút khàn khàn. Thật là một tổ hợp khó mà hòa hợp. Khi lang thang cùng tôi, cậu ấy nói rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy là lạ, cứ như cậu ấy đang tập nói và tập làm quen với thứ âm thanh phát ra từ cuống họng của mình. Giọng nói càng ngày càng trầm hơn, rõ nghe hơn. Nhưng hôm nay thì nó đục ngầu và ma quái!
Có một ý nghĩ bất chợt hiện ra. Tôi thực sự bất ngờ, băn khoăn, lo lắng. Chẳng lẽ... Hoa đang quá phụ thuộc vào tôi?
Điều đó không tốt, không tốt chút nào!
Tôi và Ngọc phải thúc đẩy tiến trình kế hoạch thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip