Chương 2: Giấc mộng của ngôi làng không tên

Trần Nam mở mắt.

Cậu nằm giữa một cánh đồng lúa đã gặt sạch, những gốc rạ trơ trụi như xác khô, trồi lên khỏi mặt đất nhợt nhạt. Sương mù len lỏi khắp nơi, khiến không gian trở nên mờ mịt và nặng nề.

Không có lấy một cơn gió. Cả thế giới như đang nín thở.

Xa xa, một ngôi làng hiện ra. Bắng lặng, không tên, không khói bếp. Chết chóc và im lìm.

Nam đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo. Cậu bắt đầu tiến về phía làng, mắt liên tục quét quanh cảnh vật. Ngoại trừ vài con quạ kêu quang quác trên các cột rơm, và những lưỡi liềm rỉ sét nằm rải rác, thì nơi đây hoàn toàn hoang vu.

Khi bước vào làng, Nam thấy cửa các căn nhà đều mở toang. Trên bàn vẫn còn bát đũa, vài món ăn chưa hỏng hẳn, chứng tỏ người dân nơi này rời đi chưa lâu. Không khí vẫn còn vương lại chút hơi người… và một thứ gì đó rất lạ.

Bên tường, trên sàn, và cả cửa gỗ, Nam bắt đầu thấy những dòng chữ nguệch ngoạc được vạch bằng than cháy:

"Tấm đã về."
"Con người nơi này đã điên hết rồi."
"Một cô bé đáng thương."

Và nổi bật nhất, một dòng viết bằng máu đỏ thẫm:

"Quả thị."

Lời lẽ rời rạc nhưng mang theo một nỗi hãi hùng không tên.

Tiếp tục dò bước qua những ngõ nhỏ, Trần Nam bắt gặp một bà lão quấn khăn tang, đang đứng quay lưng bên giếng nước. Bà lặng lẽ, như thể đã ở đó từ rất lâu.

Giọng bà vang lên, khản đặc:

“Nó là một đứa con gái ngoan... Nhưng tại sao... tại sao nó có thể ra tay một cách tàn độc như vậy…”

Nam nhíu mày, bước đến gần. Người phụ nữ từ từ quay lại, khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt rơm rớm lệ. Khi ánh nhìn hai người gặp nhau, bà khẽ mỉm cười.

>“Làm ơn… hãy cứu lấy con bé. Thưa ngài Trần…”

Nam chưa kịp hỏi gì thì cơ thể bà đã tan rã như cát bụi, bị cơn gió vô hình cuốn đi không dấu vết.

Trần Nam đứng lặng. Trong đầu cậu lúc này là hàng ngàn câu hỏi, nhiều đến mức có thể viết thành cuốn “1001 điều bí ẩn – phần 2”. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá kỳ quái.

Ngay chỗ bà lão đứng, cậu phát hiện một chiếc túi vải nhỏ. Mở ra, bên trong là vỏ của một loại quả lạ, tỏa hương thơm dịu ngọt.  Nam đoán đây là vỏ quả thị.

Dù chưa từng ngửi qua, nhưng cậu từng đọc đủ thể loại truyện để nhận ra đây là dấu hiệu quan trọng. Có lẽ là món quà mà người phụ nữ để lại. Một thứ dẫn lối hoặc là một lời nhờ vả?

Nam cẩn thận cất túi vào túi quần rồi tiếp tục đi. Cuối làng, một căn nhà tranh hiện ra. Khác với những nơi khác, ngôi nhà này vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ một cách kỳ lạ.

Trên cánh cửa, một mảnh giấy được dán bằng gai:

“Cấm vào. Chị ấy đang soi gương.”

Nam hít sâu rồi đẩy cửa bước vào. Biết rõ nguy hiểm đang chờ, nhưng liệu cậu có lựa chọn nào khác?

Bên trong tối mờ, chỉ có ánh sáng nhạt lọt qua khe vách. Ở giữa nhà, một chiếc gương đồng cũ kỹ được đặt trên bục gỗ. Xung quanh là những con búp bê bằng rơm, đầu heo khô treo lủng lẳng trên trần, và một chiếc giày thêu vấy máu nằm đơn độc trên chiếu.

Nam nhìn vào gương.

Nhưng không thấy chính mình.

Thay vào đó, một cô gái hiện ra. Mặc áo yếm đỏ, khuôn mặt bị cháy sém một nửa. Cô ngồi trước một cối xay thịt, nơi máu đang tuôn ra như suối. Trên tường sau lưng, một dòng chữ máu được cào bằng móng tay:

“Đây chính là công lý.”

Nam giật mình lùi lại. Chiếc gương vỡ vụn không một tiếng động. Những mảnh kính rơi lả tả như tro tàn.

“Nơi này cũng quá mức đáng sợ rồi…”. Trần Nam vô thức lẩm bẩm.

Cậu lục soát căn nhà, nhưng chẳng tìm thêm được manh mối gì. Căn nhà như một chiếc hộp kín, vừa cũ kỹ, vừa canh giữ điều gì đó không thể gọi tên.

Khi màn đêm buông xuống, một làn sương đặc quánh như mật tràn ngập ngôi làng. Nam đành ở lại căn nhà, nhóm chút lửa từ đống tàn củi còn sót.

Bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng chân trẻ con chạy vòng quanh. Rồi một giọng hát ru cất lên trong đêm:

“Ầu ơ… Tấm ơi Tấm à…
Con khổ...con đáng thương... quá à."

Nam lập tức mở cửa. Không có ai.

Nhưng cậu nhận ra, từ cổng nhà đến giếng nước . Từng đôi hài thêu được đặt ngay ngắn, như mời gọi một nghi thức kỳ quái.

Tay cầm nến, Nam đi theo dấu chân ấy.

Đến bên giếng làng. Mặt nước không phản chiếu ánh lửa. Nó mang màu đỏ đậm, nặng mùi tanh kim loại. Một thứ mùi đặc trưng, thứ mùi của máu người.

Nam cúi xuống. Trên mặt nước, một chiếc lược bằng xương trôi lềnh bềnh. Đột ngột, một bàn tay trắng muốt vươn lên, chạm vào má cậu.

Lạnh.

Lạnh đến mức tim Nam như ngừng đập.

Giọng hát ru im bặt. Rồi từ sâu trong giếng, một giọng nói vang lên:

“Ngươi đã nghe chuyện về Tấm… nhưng có chắc là hiểu đúng?”

Bóng đêm lập tức tràn lên, nuốt lấy Trần Nam.

Cậu bị kéo xuống.

Giữa máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip