Chương 6: Thư viện máu

Trong lúc bất tỉnh, Trần Nam không mơ. Mà đúng hơn, cậu cảm thấy mình đang rơi.

Rơi tại nơi không trọng lực, không phương hướng, không thời gian. Càng rơi sâu, hơi thở cậu càng đặc quánh lại như máu đông. Cho đến khi cơ thể cậu chạm đáy. Một tiếng bịch nặng nề như rơi xuống lòng bàn tay của một sinh thể khổng lồ.

Cậu mở mắt.

Nơi này phải thế giới thực.

Đây là nơi nào đó kì lạ và khác biệt. Nơi mà có lẽ không nên tồn tại.

Một thư viện làm từ máu và thịt.

Trần Nam đi giữa một hành lang thư viện dài, nền nhà nơi này không được lát gạch mà thay đó là thịt sống, nó có màu đỏ bầm và co giật từng nhịp như là đang thở. Dưới chân cậu là lớp màng nhầy nhụa như chất nhờn bảo vệ nội tạng, mỗi bước đi dính nhớp và phát ra âm thanh chẹp chẹp khẽ như tiếng nuốt xác.

Trần nhà uốn lượn như sống lưng quái vật, với những giá sách mọc thẳng từ da thịt, cột sống thò ra làm cột đỡ, còn sách thì được may vá từ da người, những cuốn sách tại đây trông như được khâu lại từ dây gân và những thứ đó đang từ từ rỉ máu như thể chúng đang… sống.

Hơi thở nơi đây dày như sương mù, nhưng đó là hơi thở của máu, là mùi của sắt gỉ, thịt mục và da cháy. Nơi này Không có bất kì cửa sổ nào. Ánh sáng mà cậu có thể nhận được đến từ những bóng đèn tim gan treo lơ lửng trên trần, những quả cầu máu đang đập nhịp với trái tim của một thứ gì đó cổ xưa.

Và ở chính giữa không gian đó, một bóng hình cô gái xuất hiện.

Không một tiếng động. Không một bước chân.

Chỉ là đột nhiên, cô đã ở đó, như thể cô vốn luôn ở đó, chỉ là cậu không thể thấy.

Cô đứng giữa một biển máu đông đặc, váy đỏ dài quét trên bề mặt lầy lội. Chiếc váy như được dệt bằng tơ máu và mảnh vụn ký ức, hoa văn trên váy chuyển động như những linh hồn đang vật vã thoát ra.

Làn da cô trắng nhợt như xác chết, mịn màng nhưng lạnh toát. Tóc cô đen dài đến gót, bóng như nước và chảy xuống như màn đêm lỏng. Mắt cô màu hồng tro, ánh lên như tàn lửa cháy âm ỉ trong đống tro tàn ký ức.

Không đẹp kiểu người sống. Mà là đẹp kiểu vĩnh cửu, như một câu chuyện cấm kỵ.

Cô nhìn Trần Nam rất lâu. Rồi mỉm cười.

“Anh đến muộn hơn em nghĩ~.”

Giọng nói như mật, chảy chậm, mềm và ngọt ngào. Nhưng trong ngọt ngào có sắc dao.

“Em là Hồng Linh. Người giữ nơi này. Và là… người đã dõi theo anh từ rất lâu.”

Cô không đến gần, chỉ chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là một khế ước đỏ rực – như được viết bằng máu cô rút từ tim mình.

[Khế ước: Thư Ước Sinh Huyết – Hồng Linh]

Hiệu ứng cơ bản:

Cấp 1: Tăng 20% sinh lực cơ bản.

Cấp 2: Tăng 30% sinh lực.

Cấp 3: Tăng 50% sinh lực. Khi rơi vào trạng thái hấp hối, kích hoạt kỹ năng “Phản Hồi Tử Tế” – tự động hồi lại 50% sinh lực, đổi lại tiêu hao gần hết năng lượng hiện tại.

Để nâng cấp khế ước Cậu bắt buộc phải hiến một số lượng linh hồn nhất định.

Cô thì thầm:

“Anh quá yếu để chống lại số phận. Nhưng em… có thể giúp anh đứng vững.”

“Vì sao?” – Trần Nam ho nhẹ và khàn giọng lại khi nhận ra cảm xúc mình hơi quá trớn. “Tại sao cô lại giúp tôi?”

Cô bước gần hơn. Đặt tay lên má cậu.

“Vì em yêu anh.” Cô nói, không có vẻ là do dự hay là ngại ngần một chút nào.

“Em đã nhìn thấy anh lạc lối. Em đã nghe anh khóc nhiều lầm trong mơ. Em là người đã giữ lấy mảnh kí ức buồn cho anh trong anh, để anh có thể tiếp tục sống tốt hơn."

Trần Nam sững sờ. Bổng chỉ có thể thốt ra một câu nói duy nhất.

"Hả?"

Hồng Linh cúi xuống với vẻ ngại ngùng. Đôi mắt cô bây giờ không còn là của một kẻ quyền năng. Mà là của một người con gái tuổi mới lớn biết yêu và đã đợi đủ lâu để không còn sợ bị chối từ tình cảm.

“Anh có thể từ chối en. Nhưng nếu anh bước ra khỏi nơi này, em có lẽ sẽ biến mất. Mãi mãi.”

Im lặng. Rồi Trần Nam đưa tay ra. Máu trong lòng bàn tay cậu chảy ra một cách tự nguyện. Khế ước bốc cháy, hòa làm một với Trần Nam.

[Khế ước cấp 1 kích hoạt. Sinh lực tăng 20%. Hồi phục trạng thái sống.]

Hồng Linh đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ như tro tàn.

“Em không cần anh yêu em. Em chỉ cần… đừng lãng quên em. Vì anh đã từng nói với em rằng... Chỉ cần nhớ nhung ắt hẳn sẽ gặp lại nhau."

Trần Nam mở mắt.

Gió lùa qua cung điện hoang. Vết thương vẫn còn đó, nhưng Trần Nam cảm thấy mình đang dần đỡ hơn vì khế ước mới vừa có được. Và trong tâm trí, vẫn còn văng vẳng tiếng nói cuối cùng trước khi cậu tỉnh dậy.

“Em sẽ luôn đứng đây… nơi tràn ngập mùi máu này, em sẽ luôn ở trong giấc mơ, trong từng bước anh đi nhìn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip