Chương 7: Ruột thịt
Trần Nam chống tay ngồi dậy. Tiếng máu vẫn rì rầm trong đầu, như một bản nhạc nền của giấc mơ chưa tỉnh. Ngay trong lồng ngực, Trần Nam cảm nhận được khế ước của Hồng Linh đập khẽ từng nhịp, không phải là nhịp tim của cậu, mà là trái tim của cô ấy, trú ngụ trong thân xác cậu như một lời thề chưa dứt.
Cậu đứng dậy, thân thể loạng choạng như đang học lại cách bước đi. Mỗi bước chân là một hồi chuông đánh thức, gọi cậu quay trở lại với chính mình, với mục tiêu, với con đường.
Cơn lạnh rút khỏi da thịt, để lại một cảm giác trống rỗng đến rợn người. Thế giới quanh cậu vẫn là nơi hoang cung mục nát.
Cậu bắt đầu cảm nhớ thế giới cũ của mình, cậu nhớ tiệm net, nhớ cả mấy thằng bạn hay pha trò của mình và cả anh hai của cậu nữa. Cậu nhớ cơm chiên trứng của anh hai mình.
Nếu đây là giấc mơ thì cậu chỉ mong muốn tỉnh dậy ngay lúc này. Nhưng thật tiếc là điều ấy không xảy ra.
Không một ai đến cứu cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn và bất lực.
Trần Nam chỉ biết lê bước, không biết bản thân đi đâu.
Cậu đơn giản chỉ đi.
Lặng lẽ.
Không có mục tiêu.
Cũng không có suy nghĩ.
Thế giới dường như bây giờ không cho cậu một lối thoát nào.
Cậu đi xuyên qua những hành lang đổ nát, những gian phòng nơi màu tường bị thối rữa, tranh ảnh đổ xuống, mùi ẩm mốc và mùi tử thi quyện vào nhau như một thứ nước hoa chết chóc.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết là đi về phía Bắc.
Đến khi đôi chân dừng lại trước một lối mòn nhỏ nơi cỏ dại mọc thành vạt, và bầu trời mở ra thành một khoảng mờ đục cậu mới nhận ra mình đã rời khỏi hoang cung.
Đứng trước cậu là một gò đất nhỏ, nhô lên giữa đồng cỏ bị thiêu cháy. Giữa cánh đồng là một thân cây khế tươi tốt. Một thứ đáng lẽ không thể tồn tại với cái môi trường khắc nghiệt này. Thân cây tỏ lớn, trên cây là những chiếc lá xanh biếc. Còn phía dưới, quanh gốc là những quả khế vàng, không to, không mọng, nhưng mang một vẻ gì đó rất dịu dàng – như những đốm sáng le lói cuối cùng trong một thế giới mục ruỗng.
Và bên dưới cây khế thứ nổi bật nhất không phải là những trái khế mà là một bộ hài cốt.
Trần Nam cảm nhận rằng bộ hài cốt này đã ở rất lâu trước đây rồi. Xương cốt vỡ vụn như sắp hóa thành bụi, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng một con người từng ngồi dựa và gốc cây nơi này.
Áo đã mục.Tóc đã bay. Nhưng cánh tay vẫn đang cố ôm một quyển sách.
Trần Nam không nói gì. Chỉ ngồi xuống. Cậu ngồi đối diện bộ xương. Rồi nhìn cây khế.
Cậu nhặt một quả khế từ mặt đất. Nó mát lạnh. Cứng như đá, nhưng khi bóp nhẹ lại mềm ra như thể nó vẫn còn sống.
[Trần Nam nhận được vật phẩm: Quả Khế Thường]
Loại: Hồi phục
Công dụng: Ăn để hồi phục 30% sinh lực.
Độ hiếm: Thường
Cậu bỏ quả khế vào miệng và bắt đầu ăn nó. Nó không ngọt. Cũng chẳng chua.
Chỉ nhạt.
Như máu pha nước lã vậy.
Và khi nuốt xuống, cậu nghe thấy một giọng nói.
Nhẹ như gió.
"Anh xin lỗi."
Trần Nam giật mình.
Quay lại.
Nhưng lại không thấy ai cả.
Nhưng khung cảnh trước mắt cậu dâng mờ đi. Mặt đất nhòe như bị đổ máu loãng.
Và bộ hài cốt trước mặt… đang sống lại.
Không, đúng hơn là thế giới này, nó đang trôi ngược.
Mặt trời quay lại phía đông.
Bóng tối bị xé toạc.
Và trước mặt Trần Nam, hai người đàn ông trẻ hiện ra.
Ngồi dưới cây khế.
Cùng ăn.
Cùng cười.
Một người tóc ngắn, da rám nắng, đôi mắt sáng lấp lánh như nắng ban trưa.
Người còn lại thì trầm tĩnh hơn, gầy hơn, ánh mắt hay nhìn xa xăm như đang đợi một điều gì mãi chẳng đến.
Họ gọi nhau là "Anh Hai" và "Em Út".
“Anh Hai, sau này em sẽ trồng cả vườn khế.”
“Đừng có mơ. Trồng vườn khế thì cưới được ai?”
“ Không cưới được ai thì có sao đâu, cùng lắm em sống với anh hai cả đời .”
"Ôi thôi mày ơi, tha cho tao đi sống với mày 20 chưa đủ hả."
Cả 2 người họ cười.
Trần Nam cũng suýt cười theo.
Một khoảnh khắc đẹp, nó thật sự đẹp, nó đẹp đến mức khiến thế giới méo mó này trở nên xa lạ.
Điểu này làm Trần nhớ đến người anh đang ở nhà đợi cậu về. Anh em cậu đã mất cha mẹ nên chỉ còn có thể nương tựa lẫn nhau. Cậu tự hỏi "Nếu mình không về anh hai có lo lắng cho mình không nhỉ, có lẽ anh ấy sẽ hoảng loạn mất... Heh tính anh hai là như vậy nhỉ."
Nhưng cái đẹp thường chết trẻ.
Và điều đó không ngoại lệ ở đây.
Một ngày, người em không về nhà. Người anh ngồi đợi.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi Năm ngày.
Đến khi trở về, người em mang theo một con chim lạ.
Con chim có mỏ vàng, lông xanh, mắt đỏ như máu.
"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả?"
"Em kiếm được con chim này, nó đã hứa sẽ đưa chúng ta đến đảo vàng đấy anh hai."
"Mày ngu lắm em ơi, mày lại bị thằng nào lừa rồi!"
"Không không mấy ngày nay em đi theo con chim này làm việc, anh nhìn này đây là vàng đấy."
Cậu em đột nhiên lấy ra từ bây hông một túi vàng nặng trịch. Người anh thấy thế liền hoang mang.
"Mày đi cướp hả em?"
"Không không phải đâu anh hai là em đi làm việc kiếm được từ con chim đó."
"Mày nghỉ tao ngu à em, làm gì có công việc này kiếm được chừng này vàng trong 5 ngày."
Rồi sau đó họ liên cãi nhau.
Rồi cả 2 im lặng.
Rồi người em rời đi cùng với con chim.
Mang theo giấc mơ và con chim.
Người anh lại tiếp tục ngồi chờ người em trở về. Nhiều ngày sau một cô gái xinh đẹp, người mà người anh hai này thầm thương xuất hiện.
Lấy lí do đến thăm người anh đến và trò chuyện cùng anh, cả hai vui vẻ cười đùa kể về chuyện cũ. Trần Nam biết được rằng cả 2 anh em này và cô gái xinh đẹp này là bạn thuở nhỏ của nhau.
Trước mắt anh là cuộc trò chuyện của hai người, đồng thời anh cũng cảm nhận được ánh mắt 2 người đưa cho nhau đều mang theo một phần tình cảm.
Vậy là trong khoảng thời gian người em bỏ đi người anh vẫn còn một người để bầu bạn. Người anh đã luôn muốn ngỏ lời cưới cô. Nhưng anh quá nghèo, anh sợ không thể mang cho cô hạnh phúc.
Rồi đến một ngày người em trở về. Không còn vẻ ngây thơ ngày nào, cậu bây giờ đã là phú ông giàu có. Và mục đích cậu về đây không phải để thăm người anh mà là chế nhạo người anh. Vì năm xưa đã không tin tưởng mình.
Không dừng lại ở đó cậu em cũng đã ngỏ lời hỏi cưới cô gái mà anh cậu thích nhưng lại thất bại. Vì người cô thích là anh trai của cậu, chứ không phải cậu.
Không cam lòng người em đãng dùng tiền rất nhiều tiền để làm khó dễ gia đình cô khiến cô phải gả cho hắn.
Người anh biết tin chỉ lẳng lặng buồn. Không biết làm gì hơn cả. Người anh không tiền không thế chưa nói đó còn là em trai của cậu. Cậu có thể làm gì đây.
Thế là cậu anh chỉ có thể mượn rượu để giải sầu. Vào đêm tân hôn của cậu em và cô gái. Con chim nhỏ bé ngày nào trước kia đã trở nên to lớn vô cùng. Nó to hơn cả 5 người đàn ông trưởng thành cộng lại.
Nó tới chỗ của người anh nói chuyện. Ban đầu nó chế nhạo người anh, nó nói rằng người anh thật đáng thương, thật tội nghiệp.
Sau đó là một tràng khiêu khích rồi đến an ủi. Nhưng cậu anh bây giờ đã quá buồn rồi chẳng có ý định phản bác lại con chim.
Thấy vậy con chim cũng bắt đầu chán. Thế là nó tiết lộ cho người anh cách mà người em kiếm tiền.
Đó là cho con chim ăn trái tim của trinh nữ. Đổi lại nó sẽ cho cậu em thật nhiều vàng. Một quả tim 10 lượng vàng cứ thế mà trao đổi.
Người anh thấy vậy bèn đứng bật dậy tỏ vẻ không tin rằng người em mình sẽ làm vậy. Con chim thấy thế bèn cười thật lớn. Rồi bắt đầu nhổ ra một quả tim còn đang đập.
Người anh thấy vậy liền nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Chưa kịp để người anh bình tĩnh. Con chim tiếp tục nói.
"Thế nào rồi giờ tin chưa? Đây là quả tim của con bé út của trưởng thôn đấy, dù nó mới 6 tuổi còn quá nhỏ ăn chưa đã nhưng có vẫn hơn không."
Người anh tiếp tục nôn mửa. Đến khi ngừng nôn con chim nói tiếp.
"Đoán xem đối tượng tiếp theo là ai? Ồ đúng rồi đấy là cô gái mà ngươi thầm yêu đấy "
Nghe tới đó tâm trí người anh liều sụp đổ người anh đã rơi vào trạng thái điên loạn, trong đầu chỉ nghỉ tới việc phải giết chết người em trai để dẹp mối hoạ này.
Trong phòng động phòng của người em từng tiến rên rỉ vang lên. Đột nhiên.
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy ra, phía sau là một biển máu được gây ra bởi người anh trong điên loạn. Đó là người anh, tay đang cầm một cây rìu. Không nói chẳng rằng liền lao tới phát nhát cắt cổ người em.
Thấy vậy cô gái mà người anh thầm thích đã hoảng loạn và la hét.
"Quái vật! Quái vật!"
Trong cơn điên người anh không thể kiểm soát được hành động mình liền bóp cổ cô gái rồi hãm hiếp cô một cách tàn bạo. Rồi sau đó cô gái tắt thở.
Con chim từ trên trời ben xuống trước cửa rồi cười to.
"Há Há Há ngươi thấy trò đùa của ta thế nào?."
"Trò đùa."
Người anh quay đầu nhìn con chim một cách đáng sợ.
"Há Há Há thằng em trai của ngươi giàu có là vì nó bán thân cho những gã giàu có trong triều, chứ chả có trái tim trinh nữ nào ở đây cả."
"Hả?"
Người anh dường như đang trải qua cảm giác gì đó.
"Há Há quả là một đứa trẻ ngây thơ, với vẻ ngoài của thằng bé, mặt mày sáng sủa thì kiếm tiền với điều đó thật dễ dàng."
"Vậy.. Còn về chuyện trái tim?.
"Ồ chuyện đó sao? Là tao tự làm đấy thằng em ngu ngốc của ngươi mà dám làm chuyện đó sao? Há Há..."
Chưa kịp để con chim đó cười hết, người anh liền ném cây rìu vào mắt con chim. Cây rìu liền nằm gọn bên nửa phần đầu của con chim. Người anh lao đến với toàn bộ sự điên loạn. Tấn công liên tục vào con chim. Người anh lúc này vừa tấn công vừa rơi lệ.
Chỉ vì con chim này mà anh đã mất một người em. Chỉ vì con chim này tay anh đã nhóm máu rất nhiều người.
Nhưng con chim này cũng không phải dạng vừa. Nó lập bay lên trời cao. Tung ra những cú vỗ cánh đầy uy lực tạo ra những con gió đẩy lùi người anh. Trong một phút lơ là con chim liền lao vút tới ngay bụng người anh. Con chim bắt đầu liên tục mổ vào nội tạng của anh đến khi nó ăn sạch rồi mới chịu bay đi.
Đột nhiên người anh lết dậy. Không biết sức lực từ đâu mà anh có thể bò từ nơi mình ngã xuống đến gốc cây khế trước nhà. Anh ngồi lên gốc cây là khóc.
Anh ấy liên tục lẩm bẩm câu nói "anh xin lỗi" rồi nhắm mắt. Sau đó làm tư thế như ôm cái gì đó vào lòng. Một cuốn sách hiện ra.
Trước mắt Trần Nam bây giờ thế giới đã quay lại bình thường, Bộ xương đột nhiên hoá thành cát bụi và bay theo gió.
Chỉ còn lại cuốn sách nằm trên đất. Trần Nam nhặt cuốn sách lên. Nó ghi rằng Sách Phép - Xiềng xích ruột thịt. Kĩ năng có thể tạo ra các sợi dây xích khoá chặt kẻ thù nằm dưới đất trong 30 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip