nơ xanh.
đăng dương có một anh người yêu. trắng trắng, mềm mềm, nó rất thích. và nó có một nỗi ám ảnh không thể gọi tên với anh ấy.
___
trong một chiếc lồng bằng vàng yên vị ở tầng cao nhất, một chú chim hoàng yến à không, một chàng trai với chiếc cổ cao trắng ngần, yên vị trên cổ là một chiếc ruy băng nơ xanh được quấn kĩ càng, trông thật ngột ngạt. dưới cổ chân của minh hiếu cũng nổi bật với một chiếc nơ xanh nối liền với sợi dây xích, thi thoảng cử động lại va chạm lên thành lồng, phát ra những âm thanh khó chịu và nhạy cảm với người quanh năm không tiếp xúc với con người này.
bệnh hoạn.
đăng dương thích màu xanh, nhưng phải là màu xanh xuất hiện trên người của minh hiếu. nó thích cảm giác thít cổ minh hiếu bằng chiếc ruy băng to đấy, trông cảm giác anh bất lực mà vùng vẫy làm dopamine trong cơ thể của nó tăng cao, rằng anh sẽ mãi mãi phụ thuộc vào nó, và chỉ có nó có thể làm được những điều đấy. trong mắt đăng dương, chiếc cổ luôn phải ngửa cao để thở thoải mái và ánh mắt ngờ nghệch của minh hiếu luôn là xinh đẹp nhất. một chiếc áo sơ mi rộng hơn cơ thể, một đôi chân mang tất trắng cao điểm xuyến chiếc nơ dưới mắt cá chân, một chiếc nơ to ở cổ, và một con búp bê biết nói chuyện.
minh hiếu không biết tại sao người yêu nhỏ của anh lại thay đổi nhiều đến thế. hay là, vốn dĩ đăng dương không hề thay đổi, chỉ là anh không biết điều đấy mà thôi. ngày đầu tiên gặp đăng dương là khi minh hiếu chuyển trường, đồng phục trường mới của minh hiếu có chiếc nơ xanh. nhưng minh hiếu không thích chiếc nơ đó, trông thật bình thường. thế là từ hôm đó trở đi, vẫn bộ đồng phục đó, vẫn chiếc nơ xanh nhưng không giống ai cả, chiếc nơ xanh của minh hiếu là mẫu mã được đặt làm riêng, bởi vì minh hiếu không thích giống với bất kì thằng nhóc nào trong ngôi trường này, anh cho rằng đấy là không ngang hàng và anh tôn vinh sự khác biệt của chính mình.
buồn cười thật, chính sự khác biệt đấy đã đem đến cho minh hiếu một kết cục thật đặc sắc.
___
"bé không ngoan'
chỉ 3 từ, minh hiếu như cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại. đây là ba từ minh hiếu sợ nhất trong chuỗi ngày làm chim trong lồng. đôi mắt đảo nhanh một vòng, anh tự hỏi hôm nay mình đã làm gì sai nhỉ? hay đăng dương lại nghĩ ra trò gì đấy điên rồ để thử trên người anh. anh không biết nữa. chẳng biết bây giờ là mấy giờ, ngày mấy, năm bao nhiêu, cũng chẳng biết lần cuối cùng mình đặt chân bước đi như người bình thường là tự bao giờ nữa. nực cười, chim hoàng yến sao có thể rời khỏi lồng mà sống được chứ.
tay đăng dương mân mê chiếc nơ trên cổ minh hiếu, nhìn nó được thắt kĩ càng mà trong lòng hân hoan. đẹp thật. minh hiếu phải sống với những chiếc nơ này cả đời chứ. trông nó mềm mại và phù hợp biết bao. anh ngồi trên đùi đăng dương, khẽ cử động nhẹ quay sang mặt đối mặt với nó. đôi mắt như ánh sao lấp lánh cùng những giọt lệ chỉ trực chờ rơi xuống luôn làm tâm nó xốn xang. yếu đuối quá. đôi tay ấy xiết nhẹ vòng eo gầy, nơi mà vết tím bầm gần như chưa từng tan đi. nó khẽ nhếch đôi mắt xếch của mình nhìn anh run rẩy. ôi, trạng thái nó thích nhất của anh đây rồi. chỉ cần minh hiếu còn sợ nó, thì mãi mãi không thể rời xa nó được.
chiếc nơ xanh ngộp thở, lưng cong và đôi tay bấu chặt lưng người đối diện, từng ngón chân co quắp cùng những giọt lệ rơi, tạo nên một bức tranh đầy dục vọng. thanh âm đầy tiếng thút thít không nói thành lời và những dòng suy nghĩ chớp nhoáng khó mà thông suốt được trong đêm đen. sáng ngày mai thức giấc, vẫn là chiếc nơ xanh cùng lồng vàng, người bên gối đã rời đi mất, chỉ có những chú chim ri ríu rít vào phòng dọn dẹp mớ ngổn ngang. một ngày mới không khác gì những ngày đã cũ. chiếc nơ xanh và nỗi ám ảnh đen nghịt cứ mãi tồn tại thành một vòng tuần hoàn khó gọi tên.
mong chim hoàng yến đừng quên tên mình, như cách bé con đã quên kim đồng hồ trong phòng đã ngừng di chuyển tự bao giờ nhé. đừng lo, rồi sẽ có ngày tờ lịch trên tường sẽ được thay mới thôi, cho tới khi con đại bàng kia nhớ ra.
bé con còn thích nơ xanh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip