Trần Bách Lâm



Cung điện được bao phủ bởi một màn đêm thanh tịch, ngoại trừ tiếng ve lâu lâu lại kêu, xung quanh bốn bề yên ắng không một tiếng người. Đêm nay trăng rằm, mặt trăng núng nính như một cái bánh dày ông Trời cố tình đặt trên cao để khiến bao người thòm thèm. Ánh sáng trăng toả rạng khiến bao nhiêu cặp tình nhân cảm thấy nao lòng, mà bởi vậy biết bao nhiêu truyện đường đột đều xảy ra vào đêm trăng rằm.
Chính điện được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến, nhưng tuyệt nhiên không một hơi ấm lan toả. Uyển Nghi quỳ rạp dưới đất, người nàng rung lên từng cơn bởi những tiếng nấc oan ức đầy tủi nhục. Đế vương ngự trên long ngai, khuôn mặt đế nghiêm nghị mà tàn nhẫn. Nhưng công chúa ngồi bên liếc qua tất nhận thấy sự thương tiếc giằng xé được che giấu nơi mày phượng của Hoàng huynh nàng.
Công chúa đưa mắt nhìn ái phi của Đế vương đầu cụng đất, tóc tai xoã rối bời đầy thảm hại. Ánh mắt nàng nhìn Nghi phi mang ba phần giễu cợt, sáu phần ganh ghét và một phần hững hờ.
Nghi phi vốn xuất thân hèn kém, chỉ là một nữ nhân của vú em của Công chúa thời ấu thơ. Nàng ta đã từng là bạn thân của Công chúa, nàng từng coi Uyển Nghi như là chị ruột của mình. Đó là cho khi Uyển Nghi đến độ tuổi cập kê, tổ chức lễ cưới và trở thành phi tần của Hoàng huynh nàng.
"Vì đâu mà có một chiếc hài của nam nhân trong phòng nàng?" Giọng Vương đế đanh thép.
"Thiếp...thiếp...thật oan uổng cho thiếp." Nghi phi nức nở
Nàng ta tiếp tục khóc nhưng không nói gì hơn, chỉ luôn luôn lặp lại hai chữ "oan uổng".
Thấy chủ nhân mình đang trong cuỗn bức, thái giám của Nghi phi vội phóng đến giữa thềm chính điện rạp mình xuống.
"Thưa điện hạ, chiếc hài đó là của nô tài. Khi nô tài dời Nghi phi về phòng của nàng sau tiệc đính hôn của Lam Ngọc công chúa, chắc đã vô tình làm rớt chiếc hài đó lúc nào không hay."
Lam Ngọc công chúa lạnh lùng nhìn tên thái giám đang rạp người xuống thảm chính cung, không nóng không lạnh buông một câu nói đủ để y cảm thấy lạnh buốt sóng lưng.
"Hài có đôi. Vậy chiếc kia đâu?"
"Nô tài...nô tài..." Y ấp a ấp úng như gà mắc thóc, người y căng cứng vì sợ hãi.
"Một tên thái giám quèn như người mà cũng mua nổi một chiếc hài như thế này sao?" Công chúa mân mê chiếc hài vàng đính ngọc bích, đôi mắt sắc sảo như muốn thiêu nát vật ở trên tay "Hoàng huynh, tội dối vua là tội chết, tội bao che kẻ phản bội cũng là tội chết. Cứ cho là đây là chiếc hài của y, nhưng chắc chắn y không thể dùng tiếng của y để mua nó. Tội ăn cắp trong cung, cũng là tội đáng chết."
"Xin Công chúa từ bi! Xin Hoàng đế anh minh! Nô tài thật không nói dối ngài. Nô tài thật-"
"Đủ rồi," Công chúa cắt ngang, lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho tên thái giám càng hốt hoảng hơn "người đâu, lôi y ra xử ché-"
Lam Ngọc công chúa chưa kịp dứt câu, một bóng hình bỗng từ đâu bước ra, lẳng lặn khom đầu quì xuống cạnh nàng phi tần đang thổn thức dưới sàn.
"Thưa điện hạ. Chiếc hài ấy, là của th-"
"Hôm nay tạm thời xét đến đây thôi, cho các khanh lui." Đế vương đứng dậy, phắt tay áo, đoạn tiến ra khỏi chính cung, mất hút vào trong bóng đêm.
Lam Ngọc công chúa ngồi sững ra trên chiếc ngai trạm trổ phượng hoàng, nàng nhìn chằm chằm vào đôi gian phu dâm phụ vẫn còn quỳ dưới thềm cung. Nàng cảm thấy cổ họng mình đắng nghét và cay cay nơi chóp mũi. Cái cảm giác bị phản bội này, chẳng phải lần thứ nhất nàng nếm qua, nhưng mãi không thể thấy quen được.
Lam Ngọc công chúa nhìn cái cách Đại tướng nghiêng đầu an ủi nàng phi tần bị thất sủng. Từ đáy mắt chàng toả ra một sự nhu nhược mà chàng đã từng giành cho Công chúa khi nàng còn là tiểu công chúa. Chàng từ là thanh mai trúc mã của nàng, rồi trở thành bạn thân của huynh muội nàng, song là phò mã cùa nàng, nay lại...
Công chúa nhìn Trần Bách Lâm, một tướng quân trung thành vì Đế vương, oai phong lẫm liệt nơi chiến trường. Hiện giờ chẳng khác nào một nam nhân bình thường đồng ý làm nô lệ cho ái tình. Công chúa thấy nghẹn ngào. Nàng từng hồ đồ mộng tưởng rằng nàng là một người rất quan trọng, quan trọng với Tiên đế, quan trọng với Hoàng huynh, quan trọng với Lâm đại tướng. Từng chút một, cái niềm tin khốn nạn đó giờ đã bị đánh tan tác, oai nghiêm của nàng vì thế cũng bị tổn thương.
Lam Ngọc công chúa lui khỏi chính cung, trước khi theo đội ám vệ của nàng quẹ về hướng Đông vườn thưởng uyển, nàng ngoảnh lại lần cuối.
Mắt Công chúa nhìn Đại tướng, Đại tướng lại chỉ có mình ảnh hình của Nghi phi trong mắt chàng. Còn Nghi phi, đôi mắt nàng ta chỉ có một màn bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip