Oneshot

Chiều đông ở Seoul như thấm lạnh hơn thường lệ.
Tòa nhà T1 im lìm sau buổi họp nội bộ, nơi tin tức về tương lai của Gumayusi vừa vang lên, xé toạc không khí vốn quen thuộc của những ngày cuối mùa.

"Gumayusi sẽ không tái ký." Một câu nói gọn gàng, dứt khoát.

Faker chỉ gật nhẹ, như thể anh đã sớm biết.

Doran và Oner thì chết lặng, mắt mở to không tin nổi. Với họ, Guma chính là mảnh ghép không bao giờ rời đi, là người sẽ ở lại đến tận ngày cuối cùng.

Nhưng trong tất cả, không ai nhận ra ánh mắt Keria đã thoáng qua một nỗi mất mát đến mức nghẹn lại.
________

Đêm đó, khi những phòng tập đã tắt đèn.
Gumayusi bước lên sân thượng. Hơi lạnh cắt da thịt, gió quất vào mái tóc rối tung.

Ở nơi xa lấp lánh ánh đèn thành phố, một bóng người đang đứng lặng. Cậu không hề mặc thêm áo khoác, để mặc từng cơn gió đập vào gương mặt vốn đã tái đi vì lạnh. Mắt Keria như dõi về một nơi vô định, chẳng còn chút sức sống nào của ban ngày.

Gumayusi khẽ thở dài.

Cậu bước lại gần, dừng bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa đủ để gió thổi qua kẽ giữa hai người. Im lặng phủ xuống, nặng nề. Cuối cùng, chính Guma là người phá vỡ. Giọng cậu trầm khàn, lẫn trong hơi gió đông:

"Cổ tích nào chẳng vậy, hoàng tử gặp và yêu công chúa thì kết thúc. Vốn dĩ chẳng ai biết... sau đó thế nào."

Keria khẽ giật mình.

Đôi mắt vốn vô hồn chậm rãi quay sang, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Gumayusi. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức ùa về—những ván đấu bên nhau, những chiến thắng, cả những thất bại đến mức bật khóc trong phòng chờ.

Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi ngực chỉ nghẹn lại. Guma khẽ cười, nụ cười mang vị đắng:

"Tớ còn trẻ... có lẽ nên đi tìm thứ gì mới mẻ. Hoặc cũng có lẽ... tớ chỉ muốn chạy trốn khỏi những điều không vui ở mùa này."

Keria siết chặt tay đứng im lặng như thể tất cả những lời muốn nói đều đã hóa thành gió lạnh kia.

Đêm đông, hai người đứng cạnh nhau.
Một người quyết rời đi, một người lặng lẽ ở lại.
________

Ngoại truyện: Sau đoạn kết của cổ tích

Lúc buổi họp kết thúc, Keria đã ngồi chết lặng. Tin tức ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực. Cậu không khóc, chỉ cười gượng khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Oner và Doran.

Nhưng trái tim thì rạn ra từng vết.

Đêm ở sân thượng lạnh đến mức từng hơi thở đều hóa thành sương trắng. Keria đã đứng đó rất lâu, mặc kệ gió cắt qua da mặt.

Có lẽ... cậu chờ ai đó. Và đúng như vậy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

Gumayusi.

Cậu nghe thấy câu nói kia:

"Cổ tích nào chẳng vậy, hoàng tử gặp và yêu công chúa thì kết thúc. Vốn dĩ chẳng ai biết... sau đó thế nào."

Trái tim Keria chùng xuống. Câu chữ ấy chẳng khác nào một dấu chấm hết.
_______

Ngày Gumayusi rời đi.
Keria mới hiểu rõ tất cả. Hóa ra cậu ấy biết, biết từ rất lâu, về thứ tình cảm đặc biệt mà Keria luôn cố giấu.

Biết hết. Nhưng lại chọn im lặng.
Biết hết. Nhưng lại chọn rời đi.

Keria ngồi lặng trong phòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không để giọt lệ nào rơi. Trong tin nhắn cuối cùng Gumayusi để lại, chỉ có vài chữ ngắn gọn:

"Đừng ghét tớ nhé. Nếu tớ ở lại, điều tệ hơn sẽ đến với cậu."

Keria hiểu.

Tình cảm ấy, nếu một ngày lộ ra, cậu sẽ là người bị cuồng fan và anti dồn đến đường cùng. Gumayusi, với tính cách bảo vệ người khác đến mức dại khờ, chọn cách rời đi để ngăn điều đó.

Một hoàng tử đã chọn rời bỏ công chúa, để cổ tích kết thúc mãi mãi ở đoạn đẹp nhất.

Hết.

P/s: Thú thiệt là cái đôi chíp chíp meo meo này ở ngoài ngọt ngào quá tới nỗi muốn viết ngược cũng phải suy nghĩ mấy ngày liền🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip