3. Cổ tích số 3: All The Rumors Are True
Òa, dạo này bạn Park cứ vô tình đọc được tin tức trên mạng mà người ta gọi là ‘rumors’, họ bảo rằng anh Yoongi của cậu đang yêu, họ chụp được hình anh lén ra ngoài mua nhẫn tặng cô nào đấy, bí mật đặt bánh kem tặng người thương rồi còn mua đồ cặp các kiểu nữa. Jimin dẩu môi suy nghĩ, mấy cái này mà cũng có người tin sao, lỡ gây ảnh hưởng xấu tới anh thì sao nhỉ?
Hình cũng có thể làm giả, trông thì giống Yoongi đấy nhưng theo cậu biết thì anh đâu có phải lòng ai lúc này?
Jimin tự nhủ với lòng rằng cậu nên nói gì đó an ủi Yoongi. (Dù thật ra cậu cũng không biết anh có đọc được những tin tức đó không)
Vừa đúng lúc Yoongi từ bên ngoài trở về, dưới tấm áo khoác dày của anh là một cái hộp gì đó Jimin không quan tâm lắm, điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là phải nói với anh về những rumors.
“Anh ơi...”
Yoongi nhướn mày, kéo cậu lên sofa ngồi với mình. Jimin ngay lập tức rút điện thoại ra đưa anh xem mấy cái tin tức, cậu loáng thoáng thấy anh nhếch môi cười nhưng không hiểu vì sao. Cậu ngay lập tức nói:
“Là rumors, nhưng em thấy không hề đáng tin, không giống anh tẹo nào luôn, em đưa anh xem để anh cẩn thận hơn với tin giả thôi. Em không có...”
“Jimin.”
Bé con đang định giải thích là không phải cậu đang chất vấn anh lén đi ra ngoài mua đồ cho người yêu đâu, cậu tin tưởng anh mà. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người nọ chặn lại, Jimin tròn mắt nhìn anh đang cười có vẻ rất vui.
Với ánh mắt mang đầy ý trêu ghẹo, anh bỡn cợt nói với cậu:
"All the rumors are true."
"..."
Jimin bé nhỏ nghe ‘choang’ một tiếng trong lòng, vậy là anh có người yêu thật hả, cậu thất tình rồi sao?
Đương lúc Jimin còn đang ngơ ngác, Yoongi ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng. Anh lật áo khoác của mình lên, nơi mà đang phủ lên một thứ gì đó. Jimin tròn mắt kinh ngạc, là bánh kem...
“Rumor đúng đấy.”
“...”
“Anh có người thương là thật.” Anh mở cái bánh ra.
“...” Jimin rưng rưng nước mắt.
“Anh đi mua bánh sinh nhật cho người ta là thật.” Yoongi đốt nến.
“...” Cậu xụ mặt xuống.
“Anh,” Yoongi lục tìm trong túi quần, “...Đi mua nhẫn cho người yêu là thật.”
“...” Một giọt nước mắt rơi xuống.
Jimin toang vùng chạy khỏi người anh nhưng vừa mới quay đi đã bị một lực mạnh kéo về. Anh ôm cậu trong vòng tay, nắm lấy bàn tay trái của cậu giơ lên trước ánh đèn. Trên ngón áp út của cậu, lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương.
Đồ ngốc này vẫn chưa hiểu ý anh.
Yoongi cười xòa: “Rumors em đọc có nguồn đáng tin cậy đấy, nhưng không đáng tin bằng anh. Nhóc con, anh chuẩn bị mấy cái này cho em, Park Jimin em là người anh thương.”
Nói rồi không cho cậu kịp phản ứng, cúi đầu hôn lên đôi má phính một cái thật kêu.
Jimin vẫn còn đang ướt mi sau một phen bị anh dọa hết hồn bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, cậu hỏi lại anh:
“Thiệt hả anh.”
Yoongi ‘ừm’ một tiếng.
“Anh thích em hả?”
Yoongi gật đầu.
“Mua nhẫn cho em?”
Một cái gật đầu nữa.
“Bánh kem sinh nhật em?” Cậu chỉ vào cái bánh đang lấp lánh ánh lửa và anh tiếp tục gật đầu.
“Vậy còn đồ đôi thì sao?”
“Thì để mai mặc đi hẹn hò chứ sao.”
"Đây là tỏ tình hả anh?"
Jimin một lần nữa hỏi lại để xác nhận sự thật, Yoongi thầm than bé người yêu này thật là chậm tiêu, không còn kiên nhẫn nữa đè cậu xuống ghế hôn liên tù tì.
“Anh thương em mà, đồ ngốc.”
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip