Chương 1: Kẻ Mê Muội Đồng Tiền
Hưm...?
Ngữ Bạch chết trong một đêm mưa lạnh lẽo. Cậu co quắp trên sàn nhà bê bết máu, cơ thể đầy dấu vết nhục nhã, hơi thở yếu ớt đến mức gần như đã bị rút cạn.
Tất cả những gì cậu từng tin tưởng, những người cậu từng coi là gia đình, từng dùng cả mạng sống để níu kéo... Cuối cùng đều là giả dối.
Khi cậu còn nhỏ, họ cho cậu ăn, cho cậu mặc. Cậu ngây thơ nghĩ rằng đó là tình thân. Nhưng rồi họ đẩy cậu vào những căn phòng tối, buộc cậu học cách làm hài lòng những kẻ xa lạ, để đổi lấy chút tiền lẻ. Ngữ Bạch sống như một con chó nhỏ vẫy đuôi trước chủ nhân, cố gắng hết sức để không bị vứt bỏ.
Cậu chịu đựng.
Cậu chấp nhận.
Cậu cứ tưởng rằng nếu mình ngoan ngoãn, nếu mình biết cách làm vừa lòng, thì ít nhất cũng sẽ có một chỗ dựa.
Nhưng cái chết đến với cậu không phải vì một sai lầm, mà vì một trò chơi.
Bọn họ đặt cược xem ai là người cuối cùng khiến cậu cầu xin sự tha thứ. Chúng lần lượt hôn lên da thịt cậu, thì thầm những lời hứa hẹn dối trá, rồi lại phá nát tất cả. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đàn ông quyện vào nhau, từng tiếng cười nhạo báng vây lấy cậu. Cậu đã từng nghĩ, có thể mình đã quá quen với việc bị giẫm đạp đến mức không còn cảm giác.
Nhưng không phải.
Lúc lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào bụng, đau đến tận tim, cậu mới hiểu rằng... Cậu vẫn còn biết đau.
Ngữ Bạch không biết mình đã khóc hay chưa. Cậu chỉ thấy ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, cùng với tiếng cười đùa xa dần. Người ta giết cậu không vì hận, không vì căm ghét, mà đơn giản là muốn xem thử... một kẻ như cậu sẽ giãy giụa ra sao.
Cậu giãy giụa. Nhưng vô ích.
Cậu chết trong cơn đau đớn và tuyệt vọng.
---
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là một gương mặt lạ.
Không có máu, không có bóng tối, không có tiếng cười trào phúng. Chỉ có một người đàn ông đang cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển không ánh sáng.
Cố Quang Viễn.
Tên này, theo trí nhớ còn sót lại trong đầu cậu, chính là kẻ đã từng nuôi Trình Tư Trâm – thân thể mà cậu hiện tại đang sống.
Cậu không chết. Hoặc đúng hơn, cậu đã chết, nhưng lại sống lại trong một thân thể khác.
“Trình Tư Trâm.” Người đàn ông gọi tên cậu, giọng trầm thấp mà lạnh lùng. “Tại sao em lại ở đây?”
Ngữ Bạch nhìn xuống chính mình, cảm giác thật đến mức khiến cậu rùng mình. Đây không phải thân thể của cậu – nó nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng lại đẹp đến mức có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng động lòng.
Vậy ra cậu đã xuyên không.
Nhưng… tại sao? Vì sao lại là cậu? Và tại sao lại là cái thế giới quái đản này? Cậu không hiểu.
Thấy cậu im lặng, Cố Quang Viễn nhíu mày, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Em bị sốc đến mức nói không ra lời?”
“Không.” Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi không phải Trình Tư Trâm.”
Cố Quang Viễn nhíu mày: “Em lại phát điên gì đây?”
Ngữ Bạch cười nhẹ, giọng khàn khàn như thể đã bị bào mòn qua hàng ngàn nỗi đau.
“Anh không tin cũng được, nhưng tôi không phải người của thế giới này. Tôi không phải Trình Tư Trâm. Tôi là Vương Ngữ Bạch.”
Cố Quang Viễn siết chặt tay, ánh mắt tối lại: “Vương Ngữ Bạch?”
“Phải.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc. “Anh muốn biết tôi chết thế nào không?”
Cố Quang Viễn không đáp, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế hơi run rẩy.
Ngữ Bạch tiếp tục: “Bị người ta chơi chán, rồi giết chết. Chỉ để xem tôi sẽ phản ứng ra sao.”
Không khí bỗng chốc lạnh lẽo.
Cố Quang Viễn nhìn cậu, đôi mắt đen kịt đầy sóng ngầm. Sau một lúc lâu, anh cười nhạt, cúi xuống sát mặt cậu, giọng nói như gió rét thổi qua xương tủy.
“Thế thì sao? Kể cả em có là ai, thì giờ em vẫn là ‘cô’ vợ tôi nuôi từ bé.”
Ngữ Bạch sững người.
Cố Quang Viễn chạm nhẹ vào cằm cậu, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu:
“Thế giới nào cũng mặc kệ, em vẫn là của tôi.”
Sau đó, Ngữ Bạch nheo mắt, cảm giác có gì đó không đúng. Trong ký ức của Trình Tư Trâm – thân thể mà cậu đang chiếm giữ, Cố Quang Viễn là một kẻ không bao giờ động tâm, không bao giờ để bất kỳ ai đến gần quá mức. Nhưng bây giờ, ánh mắt anh ta lại nhìn cậu như thể đang nhìn một con thú nhỏ đã rơi vào bẫy.
Cậu hất tay anh ta ra, giọng điệu bình thản: “Anh nuôi tôi từ bé? Xin lỗi, nhưng tôi không phải con thú cưng của anh.”
Cố Quang Viễn bật cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo: “Vậy sao? Trình Tư Trâm trước đây cũng từng nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay về bên tôi.”
Ngữ Bạch cảm thấy buồn cười. Trình Tư Trâm trước đây có thể yếu đuối, có thể lệ thuộc, nhưng cậu thì không. Kiếp trước, cậu đã bị người ta nắm thóp, bị vứt bỏ như một món đồ chơi hỏng. Kiếp này, cậu thà làm kẻ phản diện, còn hơn để mình rơi vào vết xe đổ.
Cậu chống tay xuống giường, hơi nhổm người lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Thế nếu tôi không ngoan ngoãn thì sao?”
Cố Quang Viễn không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, anh ta đột nhiên vươn tay bóp nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
“Không ngoan?” Anh ta chậm rãi nhắc lại, ngón tay vuốt dọc theo xương hàm của cậu. “Vậy thì tôi phải dạy em cách ngoan.”
Lời nói ấy khiến sống lưng Ngữ Bạch lạnh buốt. Không phải vì sợ hãi, mà vì quá quen thuộc. Đời trước, cậu cũng từng nghe những câu tương tự từ những kẻ đã giết mình.
Nhưng giờ đây, cậu không còn là Vương Ngữ Bạch yếu đuối ngày đó nữa.
Cậu cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích.
“Anh thử xem?”
Cố Quang Viễn im lặng một lúc, rồi buông cậu ra, cười khẽ: “Có vẻ em đã thay đổi thật rồi.”
Ngữ Bạch nhún vai, lười biếng dựa vào đầu giường. “Tôi không biết Trình Tư Trâm trước đây là người thế nào, nhưng tôi không phải cậu ta. Tôi sẽ không sống cuộc đời của người khác.”
Cố Quang Viễn không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Sau đó, anh ta đứng dậy, sửa lại cổ tay áo, giọng điệu trở lại bình thản: “Được thôi, vậy thì tôi sẽ chờ xem em có thể sống thế nào trong thế giới này.”
Dứt lời, anh ta rời khỏi phòng, để lại Ngữ Bạch ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm.
Cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Nếu muốn sống tiếp, nếu muốn nắm quyền chủ động, cậu phải trở nên mạnh hơn.
Và cậu sẽ làm được.
Bởi vì kiếp này, cậu không còn là con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin ai nữa.
Ngữ Bạch ngồi yên trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Cố Quang Viễn biến mất sau cánh cửa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm.
Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình. Đây không phải cơ thể của cậu, nhưng hơi ấm, nhịp tim, từng tế bào dưới lớp da này... tất cả đều là thật.
Cậu đã chết. Nhưng cũng đã sống lại.
Ngữ Bạch khẽ siết chặt tay, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
Kiếp trước, cậu chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền bị vứt bỏ. Kiếp này, cậu sẽ tự quyết định vận mệnh của mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua, lay động tấm rèm cửa. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời đêm sâu thẳm bên ngoài.
Ở nơi đó, không có ánh sáng dẫn đường.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cậu đã từng lạc lối trong bóng tối. Và lần này, cậu sẽ đi con đường của chính mình.
Dứt khoát, không quay đầu.
Chương 1 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip