(2) Muốn Lỡ Nhau Đến Bao Lâu ?
Minh Tâm về nước được một tháng nhưng vẫn luôn bận rộn vì công ty con mới đi vào hoạt động nên cần giải quyết vô số thứ.
Hôm nay khó khăn lắm mới dành được chút thời gian đi mua chút đồ cho cái nhà nhỏ của mình đây. Minh Tâm biết lần này mình ở lại có lẽ sẽ khá lâu, ít gì cũng phải nửa năm nên chẳng thể ở khách sạn mãi được. Vì vậy cậu đã mua đại một căn nhà nhỏ có một lầu để ở, nhà có hai cái phòng ngủ Minh Tâm chỉ ở một phòng nên phòng kia cũng chưa dọn dẹp đến, tới hôm nay rảnh rỗi muốn dọn dẹp toàn bộ nhà luôn thì mới thấy hết thiếu cái này lại thiếu cái kia nên đành chạy ra ngoài mua về vậy.
Lúc đi vào trung tâm mua sắm Minh Tâm vừa mua xong đống lớn đồ cần dùng trong nhà thì trùng hợp lại gặp một người bạn cũ thời cấp ba đang tính tiền trước mình.
"Ủa Minh Tâm đúng không ?"
"Nó đó. Kim Ngọc đúng không ? Lâu quá mới gặp lại bà"
"9 năm rồi còn gì nữa. Nay rảnh không, tính tiền xong ra ngoài tui với ông uống miếng nước nói chuyện"
"Được. Bà ra chọn chỗ trước đi, tui tính tiền rồi ra ngay"
Kim Ngọc là lớp trưởng của cậu hồi cấp ba, tính tình thân thiện lắm nên hầu như là thân với cả cái lớp. Minh Tâm cũng khá thích tính tình thật thà, phóng khoáng của cô nàng này.
"Nghe nói lúc đó ông ra nước ngoài du học hả ?"
"Đúng rồi. Đi tới một tháng trước tui mới vì công việc mà về đây. Mấy năm nay bà sống tốt không ?"
"Cũng tốt lắm nha. Tui mới lấy chồng năm ngoái, hiện tui đang có việc làm ổn định, mọi thứ cũng coi như tốt lắm. Ông thì sao? Cưới sinh gì chưa ?"
"Cưới gì mà cưới, thời gian tui ở công ty còn thường hơn ở nhà nữa. Bà thấy tui về được một tháng rồi mà nay mới có thời gian đi mua chút đồ trong nhà là biết rồi đó"
"Hóa ra là con người bận rộn nha. À đúng rồi, từ sau khi đi nước ngoài thì ông có liên lạc với Viên Chúc không ?"
Kim Ngọc đang bàn tán sôi nổi nhưng khi hỏi đến Viên Chúc thì lại như có gì đó rất lạ.
"Không có. Viên Chúc sao à ?"
Đột nhiên Minh Tâm có cảm giác như nỗi bất an thời gian qua của mình sắp được phơi bày rồi.
"Kể cũng tội lắm. Ông cũng biết nhà Viên Chúc không tốt nên ổng cứ chăm chăm lo kiếm tiền mà. Haizzz hồi năm cuối đại học sắp ra trường rồi mà ổng còn liều mạng chạy đi làm thêm ban đêm, cuối cùng không may bị đám nhậu nhẹt say xỉn chạy xe ban đêm tông phải"
Nghe Kim Ngọc kể mà tim Minh Tâm bỗng nhảy lên một nhịp khác thường, có cái gì đó đau đau ở tim như bị kim đâm vào vậy. Không đến nỗi đau chảy máu mà là đau châm chích, tê dại đến muốn mất luôn linh hồn.
"Rồi sao đó thế nào ?"
Minh Tâm hoàn toàn không nghe ra được giọng nói của mình vào giờ phút này đang lạc đi, nó khàn khàn như có gì đó nghẹn lại cổ họng.
"Còn sao được nữa. Đám kia đã sớm chạy mất rồi, tiền tiết kiệm mấy năm của ổng cũng bay vào bệnh viện luôn nhưng vẫn không chữa được đôi chân nữa. Đôi chân không còn hoạt động được, tiền cũng hết sạch, ý chí cũng mất hết nên nhà ổng chỉ còn cách thuê cho một căn tiệm nhỏ bán nước để ổng cố sống qua ngày thôi"
Minh Tâm cố gắng mở miệng ra nói nhưng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng, cảm giác nghẹn đắng ở cổ khó chịu lắm nhưng cảm giác đau nhói trong tim kia lại càng khó chịu hơn nữa. Cố gắng rất lâu Minh Tâm mới bình tĩnh hơn một chút
"Bà biết quán của Viên Chúc ở đâu không ?"
Kim Ngọc dường như cũng nhận ra được sắc mặt khó coi của Minh Tâm nên có chút ngượng ngùng. Cô nàng chỉ là nghĩ hai người bọn họ trước đây là bạn thân nên mới muốn kể chuyện kia cho Minh Tâm nghe nào ngờ lại khiến bầu không khí trầm xuống như thế này.
"À. Này thì tôi biết. Quán Light ở đối diện công ty XX mới xây á ông biết không ?"
Dĩ nhiên Minh Tâm biết cái công ty kia rồi, nó là công ty con mà cậu được điều đến chứ đâu. Hóa ra bọn họ chỉ cách nhau có một con đường thôi mà cả tháng nay lại chẳng thấy được nhau.
"Cảm ơn nha. Tui có chút chuyện gấp, hôm nào gặp lại tui mời bà đi ăn nha"
Minh Tâm nói xong liền vội vàng chạy về công ty của mình, đồ đạc chất hết lên xe chở theo.
Bây giờ Minh Tâm chỉ muốn mau chóng đến gặp người kia mà thôi, đã quá lâu không gặp nhau rồi, cứ ngỡ mình không ở đây thì người kia sẽ sống tốt lắm nào ngờ lại như thế. Viên Chúc là người rất tự tin về bản thân mình, luôn tin tưởng và tự hào về mình, cậu có thể tưởng tượng được anh đã gục ngã như thế nào khi biết đôi chân mình từ nay sẽ không thể hoạt động được nữa.
Minh Tâm bất chợt nhớ về cậu thiếu niên có nụ cười sáng ngời, cứ chiều chiều lại chạy vòng vòng trong sân bóng trường cùng đồng bạn, ánh nắng chiều cuối ngày rọi lên người thiếu niên khiến khung cảnh bỗng chốc hóa dịu dàng, ấm áp, hình ảnh đó mãi mãi chưa từng phai nhòa trong trí nhớ của Minh Tâm.
Khi đã đứng trước cửa quán rồi Minh Tâm lại chẳng biết phải bước vào với cảm xúc như thế nào đây. Kia là người cậu thương suốt chín năm qua chưa từng thay đổi, cũng là người cậu không dám gặp mặt nhất, cậu sợ anh sẽ xa lánh vì cái tính hướng của mình. Nhưng giờ đây nếu không vào thì cậu sẽ chẳng thể yên tâm được.
Cánh cửa bị đẩy ra, tiếng chuông leng keng vang lên liền có một nữ nhân viên khoảng 20 tuổi đến tiếp đón cậu. Quán được trang trí rất giống với tên của nó, khắp nơi đều có ánh đèn sáng ngời nhưng Minh Tâm cảm thấy bên trong này vẫn rất tối, có lẽ trong tâm trí của chủ nhân cửa tiệm này bây giờ đây chỉ còn bóng tối mà thôi, bao nhiêu đèn cũng chẳng đủ để thắp sáng.
Minh Tâm nhớ trước đây đã từng có người nói với mình rằng "ê mày, hôm qua tao mới xem bộ phim kia mà nam chính bị xe tông gãy cả hai chân mãi mãi luôn, tao nghĩ chân tao mà không dùng được thì chắc tao sẽ chán sống luôn á".
Sự kiêu hãnh, sức sống của người kia vậy mà lại bị một đám không ra gì tước đoạt hết.
"Cho anh một ly capuchino, à chủ của em không có ở quán sao ?"
"Anh quen anh Chúc hả ? Ảnh đang ở bên trong phòng của ảnh kìa, anh gặp không để em kêu ảnh ra cho."
Nữ nhân viên vô cùng nhiệt tình với Minh Tâm
"Có quen. Vậy nhờ em gọi giúp anh nha. Anh qua bàn bên kia đợi"
Minh Tâm nói rồi liền chỉ vào cái bàn nằm ở góc khuất nhất trong quán
Một lúc sau, tiếng xe lăn đều đều tiến đến nơi Minh Tâm đang ngồi nhưng cậu không dám quay lại, cậu sợ khi nhìn thấy nếu anh quá tiều tụy chắc có lẽ cậu sẽ khóc thật sự.
Viên Chúc nhìn từ xa đã thấy bóng dáng này rất quen rồi nhưng lại không dám nghĩ là người kia, vì đã quá lâu rồi, 9 năm rồi họ chưa từng gặp hay liên lạc với nhau.
"Hóa ra là mày thật à?"
Viên Chúc đẩy xe đến gần khi nhìn rõ mặt của Minh Tâm mới cất tiếng.
"Là tao"
Minh Tâm đã từng nghĩ vô số lần, nếu có cơ hội gặp lại anh chắc cậu sẽ muốn kể nhiều lắm, kể cho anh nghe những vất vả uất ức mà cậu phải trải qua khi sống cuộc đời của người trưởng thành nhưng giờ phút này đây thứ phát ra khỏi miệng cậu chỉ là hai chữ kia.
"Mày đi một lần là hẳn 9 năm, tao tưởng không gặp lại nữa rồi chứ"
Viên Chúc vẫn dùng giọng điều như trước đây để nói chuyện nhưng Minh Tâm lại cảm nhận ra bên trong lời nói kia là sự khó chịu vô vàng, có lẽ cái vẻ bình tĩnh này đây là để khiến cậu nghĩ rằng anh đang rất ổn. Sự cao ngạo của anh đâu thể dễ dàng mà cho người khác biết được, nhưng cậu cảm nhận được.
"Mày..."
Minh Tâm chưa kịp nói thì đã bị Viên Chúc như vô tình mà cắt ngang.
"Mấy năm qua tao sống rất tốt, chỉ là không còn đi đứng được thôi mà, có sao đâu. Tao lười như vậy, nếu cứ ngồi yên một chỗ thì có khi lại là tốt cho tao"
"Tao..."
"Thôi đừng trưng cái mặt đó ra nha. Tao nói tao sống rất tốt rồi mà, mày mấy năm nay thì sao ?"
Viên Chúc không nỡ nhìn Minh Tâm trưng ra cái mặt xót xa như vậy nên chỉ có thể tìm cách dời sang câu chuyện khác.
Thật ra anh cũng rất mừng khi gặp lại người này, trước đây anh đã từng nghĩ về sau khi mình giàu có rồi sẽ chạy ra nước ngoài tìm thử xem rồi đấm cho cậu một cái vì tội bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ là dự định mà thôi. Ngày gặp lại người này thì anh tàn tạ đến thế này đây.
"Rất tốt. Tao được điều về đây để làm việc cho công ty bên kia"
Minh Tâm vừa nói vừa chỉ về phía công ty của mình.
Viên Chúc nghe vậy liền trưng ra cái mặt ngạc nhiên.
"Hóa ra là mày à. Hèn gì cả tháng nay mấy nhân viên nữ bên công ty kia cứ qua đây là lại ngồi bàn tán bên tổng công ty vừa điều qua một giám sát siêu cấp đẹp trai. Mấy cô nàng còn nói giá mà được làm bạn gái mày nữa kìa"
"Mày thừa biết là tao sẽ không có bạn gái"
Nói đến đây Viên Chúc mới thấy mình ngu thật sự, tự dưng lại nhắc đến cái chuyện này làm gì không biết. Nhắc lại chỉ sợ sẽ làm cả hai khó xử.
"Giờ mày sống ở đâu ? Nhà tao ở gần đây nè, cách có năm phút đi bộ thôi. Khi nào rảnh qua tao nấu cho mày vài món thử"
Minh Tâm không muốn vì chủ đề kia mà cả hai lại nhớ về cái khuất mắt trước đây. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhìn xem anh sống có tốt không thôi, nếu có thể thì cậu muốn chăm sóc anh một thời gian chứ cậu không muốn nhắc về chuyện trước đây. Cậu thừa hiểu tình cảm kia của mình khó mà được đáp lại.
"Thử gì mà thử, tao thừa biết cái trình nấu ăn như đầu bếp của mày mà, khi nào nấu thì gọi tao qua chứ chờ gì rảnh. Tao sống tại đây luôn, phía sau có phòng của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip