Quá Khứ Kinh Hoàng

Bỗng nhiên, luồng quỷ khí từ đâu bốc lên dữ dội, lấn át ánh sáng của Tị Trần, Lam Vong Cơ hồi thần, lập tức cất phi tiêu vào áo, rút hoàn toàn Tị Trần ra. Xung quanh tối đen như mực bỗng bùng lên ngọn lửa xanh quỷ dị bốc cao tận đỉnh hang.

Từ trong ngọn lửa mờ mờ ảo ảo xuất hiện hình người, đúng hơn là những linh hồn đang gào hét giãy dụa trong đó. Chúng như muốn thoát khỏi ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt nhưng bất thành.

Tiếng thét thống khổ đến chói tai của các oán linh quỷ dữ bị hoả ngục vây khốn khiến Lam Vong Cơ có cảm giác sắp nhị khiếu ( chảy máu hai tai ).

Đầu y như bị đá đập vào, đau nhức vô cùng. Lam Vong Cơ cố gắng điều chỉnh linh lực đang cuộn trào không kiểm soát, hơi thở bắt đầu nặng nề, cố gắng rời khỏi hang.

Đột nhiên, vừa cất vài bước, y cảm thấy sức lực như bị hút khô, sinh lực cứ tuôn ra đến không cách nào cản được. Lam Vong Cơ bắt đầu lảo đảo, khó khăn chống Tị Trần, mồ hôi tuôn đầy đầu, gân xanh nổi hết trên trán.

Nếu không nhanh thoát khỏi đây, y nhất định sẽ bỏ mạng cho đám quỷ ma này. Lam Vong Cơ cố giữ lại linh lực đang bị một sức mạnh vô hình cướp đi, ráng sức đi về phía cửa hang.

Những oán linh kia như phát hiện ra con mồi béo bở, chúng lập tức hò nhau vây lấy Lam Vong Cơ.

Người chúng bị hoả ngục thiêu đốt bốc cháy ngùn ngụt, tiếng rên rỉ la hét thống khổ hoà cùng tiếng cười khanh khách vừa vui vẻ vừa man rợ tạo nên một âm thanh rùng rợn và một cảnh tượng kinh khủng khó tả.

Trước mắt Lam Vong Cơ dần mờ nhạt, hô hấp dần yếu đi, sức lực cùng linh lực của y dần mất đi. Lam Vong Cơ cảm thấy đầu óc mơ hồ, hai tai y đã chảy máu, nhưng lại nghe được có ai đó gọi mình.

Nhưng chưa kịp nhìn đã lập tức rơi vào bóng tối.

_

Bóng tối bao vây xung quanh, cái gì cũng không nghe, không thấy, không cảm nhận được. Lam Vong Cơ thấy mình lạc vào màn sương mờ ảo, y cố la, cố gọi nhưng không được, không ai nghe thấy y, cũng chẳng có ai đáp lại y.

Không cách nào thoát ra.

Chợt bên tai vốn nãy giờ chẳng nghe thấy gì của Lam Vong Cơ vang lên một, không, rất nhiều tiếng la hét hỗn loạn, đan xen lẫn lộn, càng lúc càng rõ.

Trước mắt không nhìn thấy gì lại dần xuất hiện hình ảnh như tấm gương, lúc liền lúc vỡ, lúc rõ lúc mờ, lúc ngay lúc méo.

...

"Tông Chủ, Lam tiên sinh, chúng ta phải rút thôi." Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng một môn sinh.

"Không được, càng rút bọn chúng càng không tha. Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ bị phá hủy. Phải tiếp tục." Đó là giọng của thúc phụ.

"Nhưng ..."

"Đừng cãi ta."

"Cẩn thận ..."

"Hự."

"Thúc phụ ..." Là giọng của huynh trưởng.

"Lam tiên sinh ..."

...

Có chuyện gì ? Chuyện gì đang xảy ra ? Thúc phụ của y, bị thương ư ? Huynh trưởng của y, không lẽ ....

...

"Không được rồi, bọn chúng đang tới."

"Mau, đưa thúc phụ đi. Ta ở lại cầm chân bọn chúng. Nhanh lên."

"Tông chủ ..."

...

Lam Vong Cơ nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng Sóc Nguyệt ngân lên từng tiếng rền vang cùng tiếng khí giới va chạm chói tai.

Tiếng Liệt Băng thanh âm gấp gáp rít lên không còn chậm rãi nhẹ nhàng, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng trái tim đập dồn dập không ngừng.

Xẹt

Lam Vong Cơ trợn to mắt, kinh hoàng không dám tin. Y tận mắt nhìn thấy, một thanh trường kiếm đỏ tươi như máu, đâm xuyên qua người Lam Hi Thần. Đồng thời, hàng chục phi tiêu cũng nhắm vào hắn mà bay đến.

DỪNG LẠI

Lam Vong Cơ ngay giây phút ấy hoảng hốt vô cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất đó là phải cứu huynh trưởng, hắn sẽ chết mất.

Y không chút do dự lao đến, muốn dùng thân mình chắn trước người Lam Hi Thần.

Nhưng những phi tiêu kia lại xuyên qua người y như không khí rồi cắm phập vào thân thể sau lưng y.

Mặc dù Lam Vong Cơ không quay đầu, nhưng y nghe thấy tiếng phi tiêu đâm vào da thịt, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhìn thấy từng tia máu từ phía sau bắn tứ tung lên trước mắt, và cuối cùng nghe thấy âm thanh một vật nặng nề ngã xuống.

Lam Vong Cơ cứng ngắc cúi đầu, Liệt Băng gãy làm hai, vấy đầy máu lăn đến bên chân y. Trong phút chốc, y cảm thấy đôi chân mình nặng tựa ngàn cân, di chuyển một chút cũng khiến gân xanh nổi hết lên.

Huynh trưởng

Lam Hi Thần

Lam Vong Cơ trong phút chốc cảm thấy đất trời sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn, trước mắt y mờ nhoè, cảm thấy trái tim đã không còn nhịp đập vốn có của nó. Lam Vong Cơ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng cùng thống khổ tột cùng.

...

Những âm thanh la hét điên cuồng vẫn vang bên tai, tựa như muốn xuyên qua màng nhĩ y, máu bắn tung toé trước mắt, từng thân thể một ngã xuống.

Nhưng Lam Vong Cơ cái gì cũng nghe, không thấy, y chậm rãi cứng ngắc di chuyển đôi chân quay lại.

Y nặng nề quỳ xuống, nhìn huynh trưởng của mình cả người như nhún trong máu ra, tưởng như đã không còn thở. Sóc Nguyệt gãy làm nhiều mảnh, nằm lạnh lẽo trong vũng máu kế bên chủ.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Lam Vong Cơ không cách nào chịu nổi. Y muốn gào, muốn hét, muốn khóc thật lớn một trận, nhưng không được.

Cổ họng hoàn toàn tắc nghẽn, phát không ra tiếng, lệ vương đầy trên gương mặt nhuốm đầy đau thương cùng thống khổ. Lam Vong Cơ cảm thấy sức lực như bị hút cạn, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip