Chương 1 : Kết Quả Cuối Cùng
"Cuộc sống chỉ là một bản hợp đồng kéo dài, và tôi - kẻ ký tên cuối cùng - lại không biết lúc nào sẽ hết hạn."
Cố Thương Lam ngồi lặng trong văn phòng tầng 38 của Cố thị. Ánh đèn từ những toà nhà cao tầng hắt vào người anh - lạnh lẽo và cô độc.
Hôm nay vẫn là một ngày dài như mọi ngày: họp ban giám đốc, ký duyệt dự án, giải quyết mâu thuẫn cổ đông. Anh làm mọi thứ một cách hoàn hảo như thường lệ - như thể anh sinh ra là để làm điều đó.
Nhưng chỉ có anh biết, đằng sau chiếc đồng hồ đắt tiền và áo vest cắt may chỉnh chu, bụng anh lại đang âm ỉ đau, một cơn đau nhè nhẹ nhưng lặp đi lặp lại suốt hai tháng nay. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là đau dạ dày do căng thẳng. Nhưng gần đây, đôi mắt bắt đầu vàng, cân nặng sụt dần, và cả giấc ngủ cũng chẳng còn trọn vẹn.
Anh không kể với ai. Không muốn tạo cơ hội cho giới truyền thông, không muốn cha mẹ lo lắng - hay đúng hơn là không muốn họ đưa ra quyết định thay anh như vẫn thường làm suốt hơn 20 năm qua.
Vì thế, sau giờ làm, anh âm thầm đến bệnh viện, dùng tên giả để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Một cuộc khám đơn giản - anh nghĩ thế.
Nhưng một tuần sau, một email bị gửi nhầm đến hệ thống nội bộ công ty, kèm theo tiêu đề lạnh lẽo:
> "Bệnh án: Cố Thương Lam - chẩn đoán: Ung thư tuyến tụy giai đoạn IV. Ước tính thời gian sống còn lại: 4-6 tháng."
Khoảnh khắc đó, căn phòng như đóng băng. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt không cảm xúc của anh.
Không ai biết.
Không ai được phép biết.
Anh đến bệnh viện xác nhận, làm lại tất cả xét nghiệm. Kết quả vẫn vậy - giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật. Bác sĩ khuyên anh báo cho người thân, nhưng anh chỉ cười nhạt:
> "Tôi nói ra... thì họ sẽ làm gì? Đăng tuyển người thay thế tôi trước hay sau tang lễ?"
Cha anh đang ở Hồng Kông bàn chuyện sáp nhập. Mẹ anh vừa đăng ảnh đi mua sắm cùng các phu nhân trong giới doanh nhân. Không ai gọi điện hỏi han anh suốt 2 tháng qua.
Nhưng hôm nay, khi biết anh vừa ký hợp đồng trị giá gần 300 triệu USD, cha anh gửi một tin nhắn ngắn gọn:
> "Tốt. Cứ giữ phong độ. Mọi người đang đặt kỳ vọng vào con."
Cố Thương Lam tắt màn hình. Trong lòng anh không còn gì ngoài khoảng trống rỗng.
"Tôi sắp chết. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy... nhẹ nhõm."
Bệnh viện vào mùa mưa lạnh hơn bình thường, từng đợt gió lùa vào hành lang dài khiến ai đi ngang cũng rụt người lại. Cố Thương Lam ngồi một mình ở khu khám VIP, áo sơ mi sẫm màu ôm lấy thân hình gầy đi thấy rõ, ánh mắt vẫn lạnh và trầm như bầu trời xám xịt ngoài ô cửa.
Anh không đến đây để điều trị.
Chỉ đơn giản... để xác nhận cái chết của mình.
Lần cuối.
> "Xin lỗi, tôi đến trễ. Anh là bệnh nhân số 214, đúng không ạ?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cố Thương Lam không ngẩng đầu, chỉ nhẹ gật đầu một cái.
Tần Diêu Quang chạy vội đến, hơi thở còn chưa đều. Cô đã bị y tá trưởng mắng một trận vì lỡ ca trực, nhưng vẫn cố cười nhẹ với người bệnh nhân đầu tiên trong ngày. Không ngờ, người ngồi đó lại là một người đàn ông có khí chất đến mức khiến cô khựng lại nửa giây.
Không phải vì vẻ ngoài.
Mà là vì... ánh mắt của anh ta.
Một ánh mắt không có lấy một gợn sóng. Lạnh đến mức khiến người ta tưởng như đang đứng giữa mùa đông dù xung quanh đang bật máy sưởi.
> "Tôi là Tần Diêu Quang, y tá phụ trách buổi khám hôm nay. Anh cần tôi hỗ trợ gì thêm không?"
Cố Thương Lam nhìn cô một cái, ngắn gọn:
> "Không cần. Tôi chỉ đến nhận kết quả."
Câu nói đơn giản, nhưng giọng anh đầy sự khước từ. Không có một chút thân thiện, càng không có ý tiếp chuyện.
Tần Diêu Quang ngẩn ra vài giây, rồi cười trừ:
> "Vâng, vậy... tôi để anh ngồi đây chờ một chút. Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Cô quay người bước đi, nhưng vẫn liếc lại lần nữa. Gương mặt người đàn ông ấy không có chút sinh khí - như thể mọi thứ trên thế gian này chẳng còn gì đáng để níu giữ.
Cô không biết vì sao, nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác... muốn nhìn thấy ánh mắt ấy đổi màu. Dù chỉ một chút.
Bạn đã bao giờ cảm thấy " nhẹ nhõm " khi phải tự mình đối mặt với những điều tồi tệ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip