Chap 12: Là yêu sao???

Du Lợi và Tú Nghiên đã trải qua những ngày nhẹ nhàng như thế ở y quán của lão bà, trước khi trở về hoàn thành lời hứa là tìm ra ai là kẻ sát nhân. Trước khi họ rời khỏi y quán, lão bà bà thậm chí chẳng nhận tiền mà chỉ muốn nhận Tú Nghiên làm con gái nuôi. Còn muốn hai người bọn họ sẽ quay trở lại. Tú Nghiên rất cảm động gọi bà là mẫu thân. Lại chỉ vì từ lâu thiếu đi tình yêu thương của mẹ nên nàng quyến luyến mãi chẳng rời, nhưng vì nhớ tới phụ thân đang mong tin tức, nên đành cắn răng về võ quán.
Tú Nghiên rất trọng quy tắc, bản thân đã trễ hẹn nghiêm trọng với nhiệm vụ lần này, hơn nữa còn liên quan đến vận mệnh quốc gia, nàng vừa về tới đã quỳ trước sảnh lớn của võ quán. Du Lợi bên cạnh tuy không hiểu nhưng nhìn Tú Nghiên như vậy, cũng theo nàng quỳ đợi Trịnh Trung Vân.

Không biết họ đã chờ bao lâu như vậy, cuối cùng Trịnh Trung Vân với vẻ mặt lãnh đạm bước ra. Du Lợi nhìn hắn như vậy, đầu cũng đổ mồ hôi. Trịnh Trung Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, không nói không cười lướt ánh nhìn qua Tú Nghiên và Du Lợi, hai người bọn họ vẫn như vậy quỳ gối. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc Trịnh Trung Vân cũng mở miệng:

- Hai người các ngươi đứng dậy đi. Ta đã biết vì các ngươi gặp chuyện nên mới trễ nãi nhiệm vụ. Lần này ta sẽ không trách tội. Tuy nhiên đừng quá vui mừng, các ngươi phải bị phạt, trong vòng một tháng nhận nhiệm vụ lau dọn võ quán. Đã rõ chưa?

Tú Nghiên và Du Lợi từ vui mừng chuyển sang thất vọng. Vốn là nghĩ rằng được tha, ai ngờ lại bị phạt oái oăm như thế. Cả hai không bằng lòng mà gật đầu. Trịnh Trung Vân tiếp:

- Đừng quên lời các ngươi đã hứa. Một mạng người và cả võ quán đều đang chờ câu trả lời của các ngươi.

Trịnh Trung Vân tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Hiện tại, mọi người trong võ quán đều không yên lòng, cứ tiếp tục như vậy, nhất định võ quán sẽ tan rã. Hắn phẩy tay cho cả hai người lui ra nhưng bất chợt lại nói:

- Nghiên nhi! Con ở lại!

Đợi Du Lợi ra ngoài, Trịnh Trung Vân mới nhẹ nhàng đến bên Tú Nghiên. Nhìn con gái cỏ vẻ gầy đi, trong lòng không khỏi xót xa bội phần. Từ nhỏ Tú Nghiên đã không được sống êm đẹp như mọi cô nương khác, nàng luôn phải đấu tranh với cái bóng trong quá khứ đau thương, lại còn theo cha lao lực mà luyện võ công cùng làm những công việc nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn kiên cường như vậy, một tiếng than cũng không có. Đôi khi làm Trịnh Trung Vân nghĩ rằng mình là đang có một nam nhi hơn là một nữ nhi.

- Vết thương của con đã tốt hơn chưa?

Hắn lo lắng hỏi con gái. Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, vẻ mặt mệt mỏi của nàng lấn át đi bao nhiêu kiên cường sẵn có, nàng thấp giọng:

- Phụ thân an tâm. Nữ nhi đã khỏe hẳn. Nhưng còn Đông Hải, hắn đã về tới chưa?

- Con yên tâm. Hắn chỉ bị thương nhẹ, giờ đang tĩnh dưỡng. Con hãy thuật lại mọi chuyện đã thấy về Trần Lương Thạch và bọn người kia đi.

Tú Nghiên chậm rãi thuật lại mọi chuyện. Có lẽ lần này, Trần Lương Thạch thật sự muốn làm càng, mà việc này, chắc chắn phải phiền đến Đô Đốc đại nhân.

..................................

Tại phủ họ Trần...

Duẫn Nhi buồn bã ngồi trong phòng. Cửa sổ phòng nàng mở to, nàng cố gắng nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên trời cao. Tiếc là nàng không được tự do như chúng, nàng bị giam cầm ở nơi đây. Nàng nhớ phụ mẫu, nhớ huynh trưởng, nhớ cả tên ngốc nghếch Quyền Du Lợi kia. Nhưng giờ nàng làm được gì chứ, chỉ có thể ở đây, đợi đến ngày thành thân rồi một tay giết chết con trai Trần Lương Thạch. Dù rằng Trần Trạch Diễn không đến nỗi xấu xa như cha hắn. Hắn luôn giữ chữ tín với nàng, không động chạm nàng nếu nàng không thích. Nhưng hắn là con tên đại gian ác Trần Lương Thạch, vì vậy hắn phải chết. Nàng sẽ tự tay giết chết con trai hắn, cho hắn nếm mùi vị mất đi người thân. Rồi nàng sẽ một nhát kết liễu mình, đến ở nơi xa xôi kia, có phụ mẫu nàng đang đợi nàng ở đấy.

Duẫn Nhi bần thần nghĩ ngợi xa xăm. Chợt một tiếng động ngoài cửa sổ chú ý nàng. Nàng vội bước đến cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai. Nhưng nàng lại cảm giác vẫn là có ai đó theo dõi nàng. Đến gần hơn nữa thì bất giác một bàn tay thô ráp che miệng nàng lại. Hắc y nhân kia vội mở khăn che mặt, ra dấu bảo nàng im lặng, và thì thầm:

- Là đại ca đây! Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi bàng hoàng, nàng không tin vào mắt mình. Định nói gì đó nhưng Thái Nghiên đã ngăn nàng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh cẩn thận rồi một cú phi thân bay người vào phòng nàng. Hắn đóng cửa sổ lại. Phía sau hắn là Duẫn Nhi đang kích động không thôi, nàng gấp gáp lao đến hắn:

- Đại ca, huynh vẫn tốt. Thật may, huynh vẫn tốt.

Thái Nghiên cười cười, vẫn như ngày bé, hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc muội muội, yêu thương mà nói:

- Đại ca vẫn tốt.Muội ở đây có tốt không?

- Rất tốt. Muội rất tốt. Nhưng muội không hề muốn như vậy, đại ca xin đừng hiểu lầm.

Nàng khóc. Nước mắt ướt chảy dài trên đôi má hồng hồng. Thái Nghiên cảm thấy chua xót, hắn không bảo vệ tốt muội muội, lại còn để nàng chịu ủy khuất như vậy. Nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nóng trên mặt nàng, hắn nói:

- Đại ca biết muội sẽ không như vậy. Hôm nay đại ca đến cũng vì chuyện này. Ta biết muội muốn trả thù cho phụ mẫu. Ta cũng vậy. Chi bằng muội nghe lời ca, làm theo những lời ta nói, rồi sau đó huynh muội chúng ta sẽ rời khỏi đây, có được không?

Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cảm thấy thật ấm áp. Những tưởng trên thế gian này đã không còn người thân, nhưng đại ca nàng hiện đang ở trước mắt, khiến nàng chỉ muốn như vậy nũng nịu được đại ca yêu chiều như những ngày còn nhỏ. Thế nhưng thù hận làm nàng không thể nào vui vẻ nổi, mà trong ánh mắt của đại ca, nàng cũng nhận ra điều tương tự.

- Được rồi. Trong ngày muội thành thân, ráng chuốc say tên Trần Trạch Diễn cùng Trần Lương Thạch, sau đó sẽ có người ra tay giết hắn.

- Như vậy có được không? Nhưng là ai ra tay?

- Muội đừng thắc mắc. Đến khi báo được thù, huynh muội chúng ta sẽ đến một nơi rất xa, tránh khỏi những thị phi này, có được không?

Duẫn Nhi lần nữa gật đầu. Lòng nàng rối ren trăm mối. Đại ca chỉ có ý chí báo thù, nàng nếu không nghe theo, sẽ làm đại ca khó chịu. Mà nàng rất muốn lúc này, được bên cạnh đại ca thêm chút nữa, được cảm nhận hơi ấm của tình thân mà nàng khao khát khoảng thời gian mà nàng thiếu hụt...

Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ở bên cạnh đại ca nàng thấy thật dễ chịu. Cứ như là phụ mẫu đang bên cạnh nàng. Huynh muội họ cứ quyến luyến mãi đến cho đến lúc Thái Nghiên phải rời khỏi để tránh náo loạn bọn nhà họ Trần.

......................

Cuộc sống của Du Lợi vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn bị xa lánh và bị tỏ thái độ khó chịu. Nhưng hắn vẫn ngày qua ngày vui vẻ huyên náo. Sáng cùng Tú Nghiên bị phạt, chiều lại được sư phụ kỳ quái luyện võ công. Cuộc sống của hắn chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng như vậy cho đến khi bên bìa rừng lại có người bị giết lần nữa...

..........................

Một thợ săn theo thường lệ vẫn đi qua con đường mòn quen thuộc trong rừng. Hắn vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Hôm nay có lẽ là ngày mai mắn với hắn, bởi số thú rừng hắn săn được trong bao vác trên vai không ít, chắc chắn hắn sẽ dư dả được hơn mấy ngày. Mà với số thịt dư này, hắn cũng có thể bán lấy chút ít tiền nhắm rượu. Cuộc sống của hắn chỉ có thế thôi...

Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái sau lưng. Dường như có ai đó đi theo hắn, hắn đã cố gắng nhìn kỹ mấy lần, vẫn như vậy không có ai. Trời đã gần sáng, sương mù che kín lối đi. Cả buổi tối đi săn nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ như vậy. Đường âm u che kín tầm mắt, hắn cảm giác như có một đôi mắt đang lướt theo hắn, từng bước từng bước một tiến gần hắn hơn. Rồi như không thể kìm được nữa, hắn dừng lại. Nhìn ra sau lưng lần nữa để chắc chắn rằng không có ai. Thật may mắn, hắn thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là thần hồn nhát thần tín, trực giác của hắn quả thật là không ổn mất rồi.

Hắn lấy lại được phấn khởi, quay đầu lại dợm bước đi. Tiếng xào xạc trên lá khô lạnh lùng đập vào tai hắn, thật sự là có người. Lần này hắn nhanh chóng quay lại, nhưng cảm giác đau đớn trên cổ đã khiến hắn thở không thông. Hắn trợn trừng mắt, cổ họng nhanh như chớp bị xé toạc, một mảng máu bắn ra xung quanh. Kẻ giết người cười man rợ, máu là nguồn linh khí duy nhất giúp hắn tồn tại, ngay lúc này, sau bao nhiêu năm hắn bị dối lừa và đau đớn...

Những cánh chim hoảng sợ ào ào bay đi, động vào cành lá gây ra những âm thanh xào xạc cùng những tiếng chí chóe ồn ào. Âm thanh đó vang đến một nơi cách đó không xa, một lão nhân tay cầm nón, tay chống gậy, vuốt trán thở dài:

- Lão bạn già, đã đến lúc ngươi thức tỉnh rồi sao? Ta nghĩ lại sắp có chuyện không hay xảy ra rồi đây!

............

- Lần này thì thưa sư phụ thứ lỗi, chúng ta không thể bao che cho tên sát nhân này được?

Cả một võ quán nhìn chằm chằm vào Du Lợi. Suốt mấy ngày qua hắn cùng Tú Nghiên không thể nào tìm ra manh mối, nhưng vẫn chẳng cách nào tra ra được là ai. Rốt cuộc chuyện xấu lại xảy ra lần nữa, mà có lẽ lần này khó có ai giúp hắn được.

Du Lợi gần như bế tắc, hắn không thể làm gì được lúc này. Dù hắn có biện minh cũng chẳng bằng những con người đang lâm vào sợ hãi cố gắng buộc tội được hắn. Hắn định buông xuôi, thế nhưng Tú Nghiên bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn trấn an, nàng nói:

- Phụ thân. Chuyện này vốn chưa sáng tỏ, không thể nào kết luận vội như vậy được.

Trịnh Trung Vân rất khó xử. Hắn đắn đo hồi lâu rồi mới mở miệng:

- Lần này thì không thể để mọi chuyện tiếp tục xấu đi. Tuy là Du Lợi không có gì buộc tội hắn nhưng hắn vẫn là tình nghi số một, vì vậy cần phải bắt giam một thời gian.

Trịnh Trung Vân vừa dứt câu, đã có năm tên xung phong lên khóa chặt tay chân Du Lợi. Du Lợi giãy dụa thoát khỏi, cố gắng hét lên:

- Tại sao lại như vậy? Ta thật sự không có làm mà, các ngươi dù có giam ta, thì tên sát nhân ngoài kia cũng vẫn sẽ hành động mà thôi.

- Bớt nói nhiều đi.

Một tên trong bọn hét lớn. Năm người bọn họ lần nữa giữ chặt Du Lợi định kéo hắn đi. Bỗng dưng ngoài cửa một lão nhân xuất hiện, hắn đội mũ che đi khuôn mặt, tay chống gậy từ từ mà đi vào.

- Ta thấy các ngươi trước nên thả hắn. Hắn không phải là người gây ra chuyện này đâu.

- Ông là...?

Trịnh Trung Vân mơ hồ hỏi, hắn có cảm giác người này trông rất quen.

- Đã hai mươi năm trôi qua, lão huynh có quên ta cũng đúng thôi?

Lão nhân gỡ bỏ mũ che mặt. Chỉ thấy Tú Nghiên, Du Lợi cùng Đông Hải đều kinh ngạc hô:

- Là ông? Lão nhân?

Mà bên cạnh họ, Trịnh Trung Vân cũng đầy nghi hoặc mà hỏi:

- Lão già Dương Khải Nguyên hồ đồ ông cũng đến đây?

- Lão già ông trí nhớ cũng không kém nhỉ? - Lão nhân cười cười, có vẻ rất quen thân với Trịnh Trung Vân.

- Lần này ông đến chắc là có việc rồi. Không lần nào ông đến là không có chuyện nghiêm trọng xảy ra cả.

Lần đầu tiên, Tú Nghiên nhìn thấy cha nàng có thể sảng khoái như vậy mà nói đùa. Nàng có chút vui mừng trong lòng nhưng là vẫn không thể nào thôi thắc mắc:

- Phụ thân cùng lão nhân có quen biết sao?

- Ai... nói ra thì dài dòng lắm. Từ từ các ngươi sẽ hiểu rõ thôi - Lão nhân cười - NHưng trước hết ta muốn các ngươi thả hắn ra, tối nay ta sẽ giúp các ngươi tìm ra kẻ sát nhân thật sự.

- Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Lão nhân ông đúng là quý nhân của ta mà.

Bị vòng kiềm kẹp thế mà Du Lợi vẫn cố vùng vẫy. Nhưng hắn không thể biết rằng, trước giờ vẫn có một người luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt. Đường Quân hô lớn:

- Tại sao chúng ta phải tin một lão nhân xa lạ như ông? Ông có bằng chứng gì chứng minh hắn trong sạch?

- Đường Quân! - Trịnh Trung Vân lên tiếng nhắc nhở - Ngươi không được vô lễ với trưởng bối.

- Nhưng sư phụ...

- Thôi được rồi! Các ngươi giờ không coi sư phụ ta ra gì nữa sao?

Trịnh Trung Vân quát lớn. Hắn cố tình làm đám học trò loạn phải im lặng.

- Tiểu tử này xem ra không thoải mái chút nào? - Dương Khải Nguyên lão nhìn Đường Quân cười cười - Ta đã nói rằng tối nay sẽ cho các ngươi xem tên sát nhân rồi thì hãy cứ tin ta. Các ngươi cứ như vậy, hại thêm mạng người nào là lỗi của các ngươi đấy.

Tất cả đều im lặng. Du Lợi cũng được giải thoát khỏi vòng kẹp cặp. Hắn đến bên cạnh lão nhân:

- Vậy chúng ta tối nay cần làm gì?

- Chỉ cần các ngươi chia nhau ra canh gác ngôi làng nhỏ bên cạnh. Hắn ta cần là cần linh khí người, rất có thể tối nay sẽ đến đấy lấy cho bằng được. Nhất định phải bảo vệ mọi người trong làng thật tốt, nếu không để hắn nhất định sẽ lấy mạng toàn bộ dân làng để thu lấy đầy đủ linh khí, lúc ấy sẽ không ai làm gì được hắn nữa.

Dương Khải Nguyên nói một mạch dài. Mà toàn thể binh lính võ quán của Trịnh Trung Vân đều tỏ vẻ không hiểu. Ngay cả Du Lợi, Tú Nghiên, Trịnh Trung Vân cũng không rõ là hắn đang nói gì. Trịnh Trung Vân hỏi lại:

- Vậy rốt cuộc hắn là ai?

Lão nhân liếc nhìn qua Du Lợi rồi cười bí hiểm. Lão giơ cây gậy chỉ về phía rừng sâu:

- Rất nhiều năm về trước, một chuyện đau thương đã xảy ra, mà hắn - kẻ sát nhân - là nhân vật chính của mối bi kịch đó.

Trịnh Trung Vân sửng sốt. Mắt mở to, không thể nào, chẳng phải lúc trước đã...

- Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?

- Hắn vốn là gì ta nghĩ ngươi nhớ rất rõ... Hắn không thể chết.

Lão nhân nhấn mạnh câu cuối. Mà chính câu nói ấy như một đòn sét đánh ngang tai Trịnh Trung Vân, hắn thẩn thờ.

- Đã đến lúc mối ân oán năm xưa nên được giải...

Dương Khải Nguyên cũng rất hiểu ý mà gật đầu. Chỉ còn lại những võ sinh trong võ quán bao gồm cả Du Lợi cùng Tú Nghiên vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ để cho hai lão nhân nói những điều mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.

Rất nhanh sau đó trời đã sập tối. Tất cả mọi người trong võ quán đều được điều động đến ngôi làng nhỏ. Vốn được nghe tin ác ma hút máu người hoành hành mấy ngày nay, mọi người trong làng đều rất hoảng sợ, nhưng sau khi nghe Trịnh Trung Vân giải thích cặn kẽ. Bọn họ mới an lòng mà hợp tác.

Trời vừa sập tối, mọi dân làng đều tập trung trước cổng làng. Họ đốt đuốc thắp sáng cả một khu. Vì ác thú vốn dĩ rất sợ ánh sáng, nên bọn họ nhất trí nghĩ ra kế hoạch này.

Giữa khuya, khi mọi người đã mệt mỏi dần đi, thì trời bỗng nổi gió dữ dội. Lá cây rơi lả tả xoáy thành từng mảng lớn, như là một con ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng lấy ngôi làng bé nhỏ. Âm thanh của một nam nhân cười rung chuyển đất trời:

- Các ngươi thật sự đón tiếp ta nồng nhiệt như vậy sao? Rất tốt, cả làng các ngươi đều sẽ được ta ăn sạch sẽ...

Trong lúc mọi người đang run sợ, một thân ảnh âm u hiện ra. Xung quanh hắn bao vây toàn hắc tuyến, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn những con người nhỏ bé trước mắt hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng quầng thâm xung quanh mắt thì đậm đến mức dọa người. Hắn trông rất trẻ, nhìn chỉ trạc tuổi hai mươi, nhưng vẻ bề ngoài của hắn cứ điềm đạm như là một lão nhân sáu mươi vậy. Hắn chậm rãi bước đến, đôi mắt u ám liếc nhìn đám người trước mắt. Hắn bất chợt nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt.

Hắn đang từng bước đến gần đám đông. Mọi người ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Chỉ là hắn vừa mới giơ tay lên đã nghe một giọng nói hết sức quen thuộc:

- Bằng hữu. Đã lâu không gặp... - Dương Khải Nguyên bước ra từ đám đông. Lão cười nhìn người trước mặt - Đã lâu như vậy, không biết huynh có còn nhớ ta không?

Chỉ thấy ánh mắt tên sát nhân đanh lại. Hắn không nói gì, vuốt một bên tóc che đi nửa khuôn mặt, hắn bay người lên không trung:

- Tại sao lại không? Nếu hôm nay ta gặp huynh coi như đám người kia may mắn.

Hắn phi thân bay đi. Nhanh như một tia chớp. Chưa đợi lệnh, toàn bộ người trong võ quán đều tản ra đuổi theo. Dương Khải Nguyên chỉ kịp nói với theo:

- Ta chẳng nói các ngươi không được tùy tiện hành động sao. Rất có thể sẽ nguy đến tính mạng các ngươi đấy. Ai...

Du Lợi và Tú Nghiên cũng trong đám người đuổi theo đó. Hai người họ nhanh chóng đuổi theo dấu vết đến khu rừng. Du Lợi dường như rất nóng lòng, hắn có cảm giác như có cái gì đó thôi thúc hắn, hắn cũng cảm thấy dường như có cái gì đó kéo hắn đi, kéo đến gần tên ác nhân lúc nãy. Tú Nghiên chạy theo Du Lợi không biết bao lâu, cũng kiệt sức bị hắn bỏ phía sau lưng. Nàng chỉ kịp gọi "đầu gỗ đợi ta" đã rất nhanh mất tăm hắn. Tú Nghiên thở phì phò, nàng chầm chậm bước đi. Lúc này mới chợt nhớ ra chỉ còn mình nàng đang độc bước. Cảm giác lạnh sống lưng dâng lên ngày càng rõ rệt, nàng cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Tú Nghiên bình tĩnh bước đi, hòng để cho bản thân xua tan đi sợ sệt.

Du Lợi đã chạy bao xa không biết, đến khi dừng lại đã để ý thấy mình chạy lòng vòng mãi một chỗ như thế này. Bất chợt hắn nhận ra Tú Nghiên đã không còn sau lưng hắn nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, tim hắn đập như vỗ trống. Bên tai hắn văng vẳng tiếng nàng.

"Du Lợi, cứu ta"

Du Lợi hốt hoảng, hắn lo sợ, rất lo sợ. Hắn sợ nàng gặp chuyện gì đó. Vội vàng chạy thật nhanh, hắn chạy theo linh tính, hắn biết nàng rất gần hắn, rất gần. Nhưng hắn dường như chỉ còn cảm thấy thật khó khăn, nghĩ đến việc nàng gặp bất trắc, hô hấp hắn lại loạn đi lần nữa. Nhất định phải cố gắng, Tú Nghiên, nhất định phải đợi ta...

Tú Nghiên càng bước, càng không biết mình phải đi đâu. Đêm tối đen như thế này, xung quanh toàn cây cỏ cùng tiếng côn trùng rả rích, Tú Nghiên chỉ có thể trấn tĩnh bản thân để sớm tìm ra Du Lợi. Nàng đâu hay sau lưng nàng, có một đôi mắt đỏ ngầu khát máu đang dõi theo nàng, hắn nở một nụ cười gian ác...

Vù... một cơn gió lướt qua tai. Tú Nghiên cảm thấy nó giống như lúc nãy tên sát nhân đến làng, cơn gió cũng lạnh lẽo và sắc bén như thế này. Nàng lúc này đã ổn định nhịp thở, lại lần nữa bị dọa đến tim đập thình thịch, bằng một chút hy vọng cuối cùng, nàng co chân chạy thật nhanh hòng trốn thoát khỏi hắn. Nhưng dường như nàng càng chạy, tiếng thở phì phò của thứ gì đó vẫn như vậy bám theo nàng không thôi, luôn luôn sát bên cạnh nàng như vậy. Rồi nàng vướn phải một thứ gì đó, tóc vươn phải cành cây xõa tung ra, nàng như thế ngã bổ nhào về phía trước, chưa kịp quay lại đã nghe sau lưng có tiếng cười...

- Không thể trốn được nữa rồi...

- Du Lợi, cứu ta...

- Gọi cái gì? Ngươi không thoát được nữa đâu?

Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào nàng chăm chăm. Tú Nghiên chỉ cảm giác như toàn thân đang đông cứng lại, nàng hoàn toàn không thể động đậy được. Hắn chầm chậm đến gần nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, hắn nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và bí hiểm.

Tú Nghiên dường như mất đi nhịp thở. Nàng đang gần cái chết trong gang tấc, mà nàng chỉ toàn thấy hình ảnh Du Lợi trước mắt, hắn cười, hắn khóc, ngay cả hình ảnh hắn tặng cho nàng nhánh hoa tối kia, nàng cũng đều thấy. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc trước khi chết hay sao. Giờ khắc này nàng cảm thấy thật hối hận. Khi ranh giới giữa mất và còn hiện ra mồn một, người ta lại hay ích kỷ níu lấy lằn ranh kia. Nàng đang rất hối hận, nếu có thể lần nữa được sống, nàng nhất định sẽ không ngu ngốc đẩy Du Lợi đi nữa, nàng sẽ giành lấy hắn, làm cho hắn yêu nàng. Có lẽ đây mới chính là ích kỷ cùng nhu nhược của nữ nhân, chỉ trong giờ khắc mất đi, mới lộ hoàn toàn lòng tham vô cùng nhỏ nhoi và giản dị. Nàng mỉm cười, nhưng một dòng nước mắt lại chảy dài theo gương mặt.

Tên ác nhân bỗng dưng bất động. Sao lại giống nàng đến như vậy, kiên cường đến mức ngay cả chết cũng không hề sợ. Hắn bất chợt thấy bi thương dâng đầy khóe mắt...

- Dừng lại!

Lúc ấy, chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tên ác nhân đứng dậy, mặt đối mặt với người trước mắt, một luồng sáng chợt lóe lên khi hai ánh mắt giao nhau. Tên ác nhân mỉm cười, thì ra đây là...

- Ngươi không được làm hại nàng ấy!

Lại nhìn chằm chằm Du Lợi. Hắn nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng:

- Đây là người ngươi yêu thương nhất sao?

Du Lợi cũng không ngờ được, hắn chỉ hỏi một câu như vậy rồi lạnh lùng biến mất. Còn Du Lợi thì bất động nhìn Tú Nghiên nằm trên đất, nàng bất động ngay từ lúc hắn đến. Thì ra điều nàng mong chờ chỉ có vậy, nàng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Nàng lao đến hắn, vòng tay ngang eo hắn ôm chặt, Du Lợi vẫn như vậy bất động, để mặc cho Tú Nghiên trên vai hắn nghẹn ngào...

"Đây là người ngươi yêu thương nhất sao?"

"Đây là người ngươi yêu thương nhất sao?"

Phải không, nàng thật sự là người hắn yêu thương nhất sao?

Du Lợi im lặng nhìn nàng.

Đúng vậy, hắn đã không biết, từ bao giờ, nàng đã quan trọng với hắn đến như vậy...

Từ bao giờ, ngay cả tiếng kêu cứu của nàng từ rất xa cũng làm hắn như phát điên mà tìm kiếm...

Từ lúc nào, Duẫn Nhi với hắn là một nỗi đau còn nàng lại là thoải mái không bờ bến...

Từ lúc nào... hắn cũng không biết... từ lúc nào hắn đã bắt đầu yêu nàng đến như vậy...

Du Lợi vòng tay ôm chặt lấy người nàng. Để cho hơi ấm của hắn có thể dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng nàng lúc này. Rất lâu sau đó, Tú Nghiên xô người hắn ra, thút thít đánh lên người hắn:

- Đáng chết! Sao ngươi lại có thể làm ta sợ hãi đến như vậy... Đáng...

Lẽ ra nàng đã nói hết từ đáng chết, nhưng Du Lợi đã nhanh chóng cúi xuống. Tú Nghiên trừng lớn hai mắt, đây là ý gì, hắn hôn nàng, hắn đang hôn nàng sao.

Thấy Tú Nghiên kích động như vậy, Du Lợi không còn cách nào khác là hôn nàng. Môi hắn phủ lên môi nàng, một dạng ấm áp và ngọt ngào theo môi hắn trôi vào yết hầu. Có lẽ Tú Nghiên vẫn còn kinh ngạc, nàng bất động vài giây rồi sau đó cũng bị nụ hôn của hắn làm cho mụ mị, nàng cứ thế hòa theo hắn, cùng hắn chia sẻ niềm hạnh phúc không thể nào nói thành lời...

Hình ảnh hai người in vào lòng trăng trên cao, hòa thành một thể, từng mảng vàng ấm áp bao vây hai người, hàng ngàn con đom đóm phát sáng xung quanh như hòa cùng tình yêu của hai con người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc...

.....................

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip