Chương 1
Chương 1
Khang Thừa năm thứ hai mươi tám.
Phủ thừa tướng.
Một tiểu cô nương mặc y phục hồng nhạt, gương mặt đỏ bừng vì khóc ngồi co ro dưới tàng cây đào, cả khuôn mặt vùi vào đầu gối. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh.
Lúc này bên ngoài phủ có một nam hài đang cố gắng leo lên vách tường cao chót vót kia. Dù hắn từ nhỏ đã tập luyện võ công, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa bé, phải tốn rất nhiều công sức mới leo qua được bức tường cao kia.
Vừa đáp xuống đất, hắn quen thuộc đi đến dưới tàng cây, quả nhiên lại nhìn thấy Ngọc Linh Nhi đang ngồi khóc. Hắn tức giận bước đến nắm tay nàng kéo dậy, sau đó gõ vào đầu nàng thật đau hét: "Muội ngốc sao? Bị mắng cũng không biết tìm ta? Muội nên nhớ ta là thái tử đương triều, có chuyện gì mà ta không thể giải quyết, muội trốn ở đây khóc một mình vui lắm hả?"
Ngọc Linh Nhi nghe Hoàng Phủ Hạo Vương nói vậy càng khóc dữ dội hơn, hắn ngơ ngác đứng chết trông nhìn nàng, sau cùng bất đắc dĩ đành tiến lên ôm nàng vào lòng vỗ vỗ đầu: "Ngoan, không khóc, Vương ca mang kẹo cho muội. Ngoan, không khóc nữa"
Tiếng khóc dần nhỏ lại, Ngọc Linh Nhi nức nở ôm chặt Hoàng Phủ Hạo Vương lau cả nước mắt nước mũi vào y phục hắn, sau đó nhảy ra sau hai bước cười tủm tỉm. Hoàng Phủ Hạo Vương nhìn một đống lộn xộn trên y phục mình bất đắc dĩ nhìn nàng: "Thật bẩn!"
Lúc này Ngọc Linh Nhi càng cười tươi hơn. Hoàng Phủ Hạo Vương đưa tay túm nàng lại vặn hỏi: "Ta nghe nói muội lại bị phụ thân mắng, lý do?"
Ngọc Linh Nhi cúi đầu ủ rũ đứng đó, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Phụ thân nói, huynh là thái tử, muội không thể không lớn không nhỏ với huynh, phụ thân còn nói, vì tị hiềm nên không cho muội đi tìm huynh nữa. Nếu muội quá thân thiết với huynh sẽ không gả ra ngoài được."
Hoàng Phủ Hạo Vương phì cười xoa đầu Ngọc Linh Nhi, còn trả thù dùng vạt áo bẩn trước ngực cọ cọ má nàng: "Chúng ta là biểu huynh muội, không thân thiết với nhau, chẳng lẽ bảo ta đi thân thiết với người ngoài sao? Phụ hoàng mà biết cũng sẽ nói ta lòng dạ rộng lớn, thân thiết ấu muội, sẽ không có việc gì."
Ngọc Linh Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, hai mắt còn long lanh ánh lệ: "Thật sao?"
Hoàng Phủ Hạo Vương mạnh mẽ gật đầu: "Đương nhiên, chỗ của thừa tướng ta sẽ đi nói. Còn về việc gả không ra...." Hắn vừa nói vừa xoa cằm nhìn nàng, ánh mắt gian tà nháy nháy: "Ta sẽ rũ lòng thương xót mà đón muội về làn tân nương tử của ta."
"Thật sao?"Ngọc Linh Nhi nghi ngờ nhìn hắn.
Hoàng Phủ Hạo Vương vỗ ngực cất cao giọng: "Muội đừng thật sao thật sao nữa được không? Ta là thái tử, lời nói ra như đinh đóng cột, chắc chắc sẽ đón muội làm tân nương tử của ta."
Ngọc Linh Nhi lúc này nín khóc mỉm cười nhìn hắn, hai mắt tràn đầy tin tưởng: "Huynh đã hứa nha, ai nuốt lời sẽ là con chó nhỏ."
Nói xong cả hai cùng mỉm cười, gió thổi cánh hoa đào nhẹ bay, ánh chiều tà chiếu vào thân thể hai đứa bé như nhuộm thêm vầng hào quang, cảnh tượng tuyệt mỹ này làm cho người ta có cảm giác đã đi lạc vào cảnh tiên và nhìn thấy được kim đồng ngọc nữ.
Năm đó, Hoàng Phủ Hạo Vương tám tuổi, Ngọc Linh Nhi sáu tuổi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip