Chương 12


Chương 12


Mộ Khinh Đình khẽ nhắm mắt nằm đó, để cho chút hơi ấm của nàng còn vương lại bao phủ mình, suy nghĩ quay ngược về một ngày nào đó hơn mười năm trước.....


~~~~~ 12 năm trước ~~~~~~


Kinh thành đông đúc kẻ qua người lại, đều cố ý hay vô tình tạm dừng bước chân nhìn một tiểu khất cái đang lang thang bước tới, không phải bởi vì y tuấn tú hay gì, mà bởi vì tên khất cái này thật quá dơ bẩn.


Đầu tóc rối bù xõa xuống che kín mặt, những chỗ không bị che đi thì lại đen đúa nhớp nhúa khiến người khác ghê tởm. Cả người y phục rách rưới, còn bốc lên mùi hôi thối không ai chịu nổi, nam hài cũng tự biết hình tượng hiện tại của mình như thế nào nên đã cố gắng tránh xa dòng người bước đi. Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó khuất hẳn phía sau con đường nhỏ, mọi người mới tập thể thở nhẹ ra một hơi, hại bọn họ nín thở thật khổ a.....


Lang thang trên con đường nhỏ vừa loạn vừa bẩn, nam hài vẫn cúi đầu trầm mặc bước tiếp, phía sau lưng là những tên khất cái khác. Con ngõ nhỏ này xưa nay nổi tiếng nhất là chuyện ma cũ ức hiếp ma mới, nam hài này chỉ là một người xa lạ mới bước vào thế mà vẫn không bị "dạy dỗ", thật là thần kỳ!


Không phải bởi vì nam hài võ công cao cường hay tài phép gì, mà là mùi hôi trên người y thậm chí cả những tên ăn mày kia cũng không chịu nổi chứ đừng nói là đến gần chạm vào y. Cho nên nam hài là người đầu tiên và cũn

g là người duy nhất an toàn bước qua con ngõ nhỏ này mà không hề hấn gì.

Nam hài hiện tại đã vừa mệt, vừa đói đến thần chí không còn tỉnh táo nữa. Y chỉ biết đi tới, đi tới trước, không thể dừng lại được. Cho đến khi trước mắt dần dần mơ hồ, và hoàn toàn lâm vào bóng đêm.....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đau nhức, cả thân thể đau đến chết lặng, cứ như không thể khống chế thân thể được vậy. Nam hài dần lấy lại ý thức nhưng vẫn không mở mắt ra, bởi vì dưới thân mềm mại đã nói với y đây không phải là nơi y đã ngất xỉu hôm qua. Là bọn họ sao.... Đã nửa năm trôi qua bọn họ vẫn không bỏ cuộc sao..... rốt cuộc lần này đã tìm được y rồi, bọn họ sẽ làm gì y đây? Là giết, hay là... bắt y để uy hiếp phụ hoàng đây?


Ngàn vạn câu hỏi nêu ra trong đầu, nhưng nam hài vẫn cố lấy lại bình tĩnh, hơi thở vẫn đều đều như đang ngủ, hai tai cố gắng nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Đột nhiên một giọng nói hài đồng thanh thúy vang lên: "Đại ca ca tỉnh rồi sao? Đại ca ca sao tỉnh rồi vẫn chưa ngồi dậy nữa? Linh nhi biết đại ca ca đã tỉnh nga. Đại ca ca là đau quá nên không ngồi dậy được sao? Nhưng mà đại phu đã nói với Linh nhi là đại ca ca tỉnh dậy sẽ đỡ đau hơn nhiều mà, chẳng lẽ đại phu thúc thúc lừa gạt Linh nhi sao?"


Nghe giọng nói đó, chợt nam hài mở mắt ra nhìn, đập vào mắt y là một nữ hài mặc váy phấn hồng khả ái, hai mắt ngập nước lo lắng nhìn y.


Lo lắng sao?


Nam hài cười nhạt trong lòng, từ khi xảy ra biến cố, y đi đến đâu cũng bị xua đuổi, xa lánh, nửa năm nhấm nháp hết ấm lạnh nhân gian. Lại sau khi ngất xỉu tỉnh dậy, một lần nữa hưởng thụ được sự lo lắng thuần túy sao.....


Nam hài trầm mặc không nói lời nào, nữ hài cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn vui vẻ bưng dược đưa cho y uống, nhưng nam hài cảnh giác tâm rất mạnh, sống chết cũng không uống. Nữ hài cảm thấy khó hiểu nhìn y: "Đại ca ca sao vậy? Là sợ dược đắng sao? Nhưng phụ thân nói, thuốc đắng dã tật. Đại ca ca cố gắng uống hết để mau khỏe nha."


Nói một hồi thấy nam hài vẫn không nhúc nhích, nàng mới nhíu mày nhìn y. Qua một lúc lâu sau dường như đã nghĩ ra cách nào đó, nàng híp mắt cười trộm, sau đó bưng dược lên nhấp môi uống một ngụm, trước ánh mắt khó hiểu của nam hài, nàng từ từ bước đến, sau đó hôn lên môi y, truyền nước dược qua.....


Nam hài kinh ngạc đến ngây người mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, chỉ theo bản năng nuốt hết nước dược được truyền qua. Thấy phương pháp này có hiệu, nữ hài càng vui vẻ truyền dược hơn, cho đến khi một chén dược đã thấy đáy.....


Qua một hồi lâu sau, nam hài mới lấy lại tinh thần sờ sờ môi, sau đó nhìn lại chính mình. Y phục vẫn là y phục như lúc đầu, vừa bẩn vừa loạn, mùi hôi thối quanh quẩn khắp thân.


Chợt y kinh ngạc nhìn sang nàng, cứ tưởng rằng cơ thể y đã được thanh tẩy nên nữ hài mới dám làm cái việc truyền dược này, nhưng mà.... Sự thật lại là không, hiện tại y bẩn đến nông nỗi ngay cả chính y cũng chán ghét muốn giết chết chính mình. Sao nữ hài có thể làm điều đó được? Nhìn y phục của nàng với căn phòng này, hẳn nàng là tiểu thư quyền quý, thế nhưng... sao lại....


Thấy ánh mắt kinh ngạc của y, nữ hài mỉm cười giải đáp: "Y phục của đại ca ca muội đã để sẵn ở đó, nhưng đại ca ca mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Muội không thể nào ôm ca đi thanh tẩy được, nên đành chờ đại ca ca tỉnh dậy tự mình làm..."


Nói rồi nàng mau chóng chạy ra ngoài, nam hài ngây người hồi lâu sau, cuối cùng lắc đầu thở dài bước đến cầm lấy y phục đến gần bồn nước. Y thật chịu đủ cơ thể dơ bẩn này a, đối với một người có chứng khiết phích như y, phải chịu cảnh dơ bẩn này quả thật là thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời, nhưng vì tính mạng, vì phụ hoàng mẫu hậu, y buộc phải làm vậy......


P/s: Có lẽ sẽ dành trọn chương này và chương sau tra tấn hành hạ anh Đình a hy hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip