Chương 13


Huyễn Mộng – Chương 13


Ngọc Linh Nhi bước ra ngoài phòng, còn ân cần đóng cửa lại cho y. Gương mặt phấn nộn trẻ con đó còn chưa rút lui màu hồng nhạt, nhìn vô cùng đáng yêu khiến người ta có dục vọng muốn cắn lên hai má phúng phính kia.

Thời gian dần dần trôi qua mà người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Ngọc Linh Nhi dần mất hết kiên nhẫn đi qua đi lại trước cửa, còn dùng sức bẻ hoa cỏ chung quanh cho đỡ nhàm chán.

Lại qua thêm hai khắc chung, khi Ngọc Linh Nhi chuẩn bị tông cửa xông vào thì cánh cửa dần dần mở ra. Trước mắt nàng sáng ngời nhìn người trước mặt không chớp mắt, ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng lại được.

Trước mặt nàng hiện giờ nào còn tên khất cái dơ bẩn xấu xí lúc nãy nữa, mà rõ ràng là một tiểu công tử ôn nhuận như ngọc, mái tóc đen tuyền vẫn còn hơi nước thả tản mạn phía sau lưng, gương mặt trắng noãn với đôi má hây hây hồng, hai mắt vừa mới thanh tẩy xong còn hiện lên một màn hơi nước mông lung. Bộ tử y trên người Mộ Khinh Đình càng hiển rõ khí chất cao quý thần bí của y. Làm cho người ta đã nhìn qua một lần liền không thể kềm lòng ngây ngẩn...

Mộ Khinh Đình thấy nàng đứng đờ người nhìn mình chằm chằm, trên khóe miệng còn chảy ra chất lỏng kì lạ liền bật cười, ngượng ngùng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm đưa tay lên xoa xoa đầu nàng: "Hoàn hồn!"

Quả nhiên mềm mại lại lông xù khiến cho y yêu thích không buông tay, bất giác từ sờ đã chuyển thành xoa xoa, nhìn mái tóc xinh đẹp bị mình làm đến rối roạn, Mộ Khinh Đình bật cười, tiếng cười trong trẻo cộng thêm gương mặt soái khí kia làm Ngọc Linh Nhi ngây ngẩn.

"Đại ca ca thật xinh đẹp." Bất giác lời nói thốt ra khỏi miệng. Quả nhiên sắc mặt Mộ Khinh Đình trầm xuống, càng dùng sức xoa đầu nàng hơn: "Bé con, nam nhân không thể dùng từ xinh đẹp nha....."

~~~~~~~~~~~~~

Ký ức xưa cũ ùa về trong đầu, Mộ Khinh Đình vẫn nằm đó, hai mắt nhắm lại thật chặt. Giống như chỉ cần nhắm mắt là vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của nàng vậy.

Lần đó, y ở với nàng suốt nửa năm, cho đến khi thám tử của phụ hoàng tìm đến. Ra đi vội vã chưa kịp nói lời từ biệt. Từ sau lần đó trở về, y luôn theo dõi tình hình của nàng, chỉ tiếc triều đình đang thời buổi rối loạn, y không thể phân thân ra đi tìm nàng được.

Cho đến khi triều đình hoàn toàn rửa sạch thì nữ hài năm nào đã trưởng thành một nữ nhân duyên dáng yêu kiều, và cũng hoàn toàn quên mất y, quên mất đại ca ca xinh đẹp năm nào rồi.....

Chỉ có mình y là nhớ thôi sao, ơn cứu mạng năm xưa, một nụ hôn ngây thơ làm tâm y xao xuyến, nửa năm bên nhau vẫn không thể nào làm nữ hài sáu tuổi đó nhớ đến y được.

Mộ Khinh Đình cười nhạt, đột nhiên cảm nhận cổ họng ngứa ngáy, sắc mặt y lập tức thay đổi vội lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa trắng ra đặt lên môi. Một tràng ho khan từ phía sau chiếc khăn phát ra, cho đến khi âm thanh dừng lại, từng giọt huyết đỏ thẫm rơi tí tách xuống dưới y vẫn không thèm để ý, khóe miệng treo lên nụ cười chua xót. tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm, đã biết kết quả mà cứ cố chấp.

Phải chi, không có ơn cứu mạng năm xưa.....

Phải chi, nụ hôn ngọt ngào kia chưa từng xuất hiện......

Phải chi, bóng hình bé con tinh nghịch không bước vào cuộc đời y....

Càng nghĩ, Tim y lại càng đau nhói....

"Phốc."

Lại một ngụm máu tươi phun ra, năm xưa được nàng cứu mạng chăm sóc. Nhưng chỉ vài đại phu dân gian đơn giản sao có thể trị lành thương tật do sát thủ gây ra cho y được.

Vết thương năm xưa, cộng thêm các ám thương chinh chiến sa trường bao lâu nay đã vắt kiệt tinh lực của y mất rồi.

Lại nằm xuống giường nhắm mắt, đột nhiên y cảm thấy thật may mắn. May mắn vì nàng đã quên mất y, may mắn vì nàng chưa từng động tâm với y. Nỗi đau chia lìa người mình yêu nhất, y muốn tự mình gặm nhấm nó cũng không muốn nàng chạm vào một chút xíu nào.

Chờ một lát.....

Một khoảng thời gian nữa thôi....

Đỡi khi mọi việc thành công....

Trời cao kia, thiên hạ kia, nhâm nàng tung bay.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip